Phần 148
Tại gia tộc Khun, đám Dũng với Phi và mấy người thấy trong lòng như lửa đốt, cảm nhận được có gì đó làm họ thấy bứt rứt không tả được. Họ có cùng suy nghĩ hay là ở trụ sở Thiên long bang đã xảy ra vấn đề gì rồi chăng??? Nhưng mà dù có chuyện gì thì cao tầng gia tộc Khun cũng sẽ phải thông báo cho họ chứ, không có ai nói gì thì chắc chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi.
– Anh ơi, em thấy nóng ruột quá. – Trinh quay sang nói với Dũng.
– Chắc không có chuyện gì đâu, em yên tâm mà nghỉ ngơi đi, mai lại còn phải tập luyện nữa. – Dũng động viên trinh.
Dũng hoàn toàn tin tưởng vào gia tộc khun, họ cũng hứa sẽ cho người tới bảo vệ Thiên long bang, chắc là lâu ngày không gặp cho nên mới sinh ra cảm giác này thôi. Nhưng Dungx và toàn bộ mấy người ở đây đều không ngờ tới được, là gia tộc Khun không tốt đẹp hẳn như những gì họ nghĩ và không tốt đẹp như Dũng tưởng tượng.
Lúc này trong phòng họp của gia tộc khun, cao tầng lại tụ họp đầy đủ.
– Chuyện này gần như đã kết thúc, chúng ta nên cử người tới để bảo vệ Thiên long bang. – Thất bà nói, chuyến đi lần này cũng đã báo cáo toàn bộ lại rồi.
– Lão tam, lão tứ, Thất bà, ba người nghỉ ngơi đi, lần này không cần phải thân chinh cao tầng đi bảo vệ nữa. – Tộc trưởng khun nói.
– Lão ngũ, đã lâu rồi không ra khỏi gia tộc rồi nhỉ? – Tộc trưởng nói tiếp, ánh mắt hướng về chỗ Lão Ngũ nói.
– Đúng vậy, có chuyện gì cần phải đi sao? – Lão ngũ hỏi.
– Phiền ngươi đi 1 chuyến này, âm thầm bảo vệ Thiên long bang, thêm nữa hãy chú ý đến nhất cử nhất động của hai bang phái Trung quốc, dường như lần này cơn bão đổ bộ vào Thiên long bang vẫn chưa đủ lớn, ta nghĩ bọn chúng sẽ có toan tính khác. – Tộc trưởng khun nói.
– Rõ rồi. – Lão ngũ đap.
– Mọi người trở về làm việc của mình đi, thời gian này chúng ta hay rời đi, khi trở về đừng nói gì hay đả động tới chuyện của Thiên long bang, tránh cho những người ở đây hoang mang. – Tộc trưởng nói.
Mọi người đều lục tục đứng dậy để chuẩn bị rời đi.
– À, TA QUÊN NÓI VỚI CÁC VỊ, CÒN 1 NĂM NỮA LÀ TỚI CUỘC cọ xát VÀ BẢO VỆ GHẾ CỦA MÌNH VÀ CÁC PHẦN THƯỞNG, CÁC VỊ VẪN NHỚ QUY TẮC CŨ 3 NĂM 1 LẦN CHỨ? – Tộc trưởng nói thêm, giọng có vẻ to và nghiêm túc, mọi người nhìn nhau rồi ai cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
Ba ngày sau tại Thiên long bang, bây giờ cũng có một vài người là đệ tử tinh anh của gia tộc khun được cử tới để bảo vệ. Vẫn như hoạt động bình thường, Thiên long bang vẫn còn người và sau trận chiến này giới ngầm trong nước càng nể phục Thiên long bang hơn khi tin tức và diễn biến trận chiến được lan tràn đi.
– Mấy ngày rồi, Chị Hương đã tỉnh chưa Bưởng? – Ying đi vào trong phòng Hương thấy Bưởng đang ngồi ở bàn mà đăm chiêu suy nghĩ nhìn vào chỗ bệnh án của Hương và Chị chảnh mà hơi nhăn nhó. Chỗ Phim chụp cánh tay bị thương cũng được treo lên 1 cái giá.
– Em nghĩ chắc ngày mai chị ấy sẽ tỉnh, cú sốc tâm lý và bị thương như vậy dẫn tới bất tỉnh vài hôm là bình thường mà. – Bưởng nhìn Ying đi vào, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.
– Ừ, Chị chảnh thì sao rồi? – Ying quan tâm đi tới nhìn đống bệnh án của hai người, không hiểu gì cả.
– Phải ít nhất mất 1 tháng thì chị ấy mới tỉnh lại được, khi tỉnh lại còn phải kiểm tra nhiều thứ, đây có lẽ là lần chữa trị dài hơi nhất chị ạ. – Bưởng lấy tay nhéo nhéo trán mình mà nói.
– Em cũng nên nghỉ ngơi đi, chứ bây giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi em mà thôi. – Ying nói, cô là người tốt bụng cho nên những lời nói cũng chỉ mang tính chất hỏi thăm nhắc nhở mà thôi.
– Vâng, có lẽ em phải trở về một chuyến, mang thêm chút đồ cần thiết nữa. – Bưởng nói.
– Bao giờ định đi? Chị có thể đi cùng hoặc cho người đi theo em. – Ying không ngần ngại mà hỏi.
– Chắc vài hôm nữa, có gì em sẽ nói với chị sau. – Bưởng không ngẩng lên mà trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bệnh án của chị chảnh, dường như Chị chảnh là 1 trong những ca nó gặp phải khó khăn nhất từ trước tới giờ.
Mặc dù là dâm dục hay dâm tặc nhưng nó vẫn phải cứu chữa hết sức, cái đó như ăn hằn vào thành bản năng của nó vậy. Nó có ý định lợi dụng hay không thì cũng phải cứu chữa hai người cho tốt.
– OK, vậy chị sang bên chị chảnh đây. – Ying nói, cô ra ngoài đóng cửa lại. Ying nghĩ trong lòng may mắn Thiên long bang trước đây có quen biết và kết thân với Bương cho nên lần này có Bưởng ở đây cô cũng yên tâm hơn.
Ying ra ngoài, Bưởng vẫn không quên mà đánh mắt nhìn theo cơ thể cua Ying, nó nuốt nước miếng cái ực, khi Ying ra khỏi đây đóng cửa lại thì nó cũng đứng dậy mà rời bàn làm việc, đi tới trước giường của Hương, nó nhìn Hương vẫn còn đang mê man, thực ra với cái tình trạng của Hương thì cô đáng lẽ phải tỉnh rồi, nhưng khi truyền nước, nó cố tình bơm vào trong đó chút thuốc ngủ, làm cho Hương vẫn chưa tỉnh lại được. Nó cúi xuống ghé người sát vào khuôn mặt của Hương, tuy rằng Hương có nằm đây mấy ngày nhưng Ying cực kỳ chu đáo, ngày nào cũng tới lau và chà cơ thể cho Hương khiến cô dù có nằm 1 chỗ vẫn cứ thơm tho và sạch sẽ.
Bưởng thuận tay vén mái tóc của Hương sang một bên, nó nhìn ngắm khuôn mặt này một lúc, bất giác cúi hẳn người xuống mà đặt lên má Hương 1 nụ hôn. Hương bất tỉnh không có biết gì cả, Ying cũng chẳng ở đây, Bưởng như cá gặp nước, nó có thể lợi dụng đụng chạm vào Hương bất cứ lúc nào. Vì đây là chỗ chữa trị cho hai người có địa vị cực kỳ cao trong Thiên long bang cho nên không ai được phép lui tới, chỉ có Ying và Bưởng, thỉnh thoảng có mấy người giúp việc tới dọn dẹp mà thôi.
Tuy rằng chỉ là 1 cái thơm má vội vàng nhưng làm cho Bưởng thấy rạo rực trong lòng, như có một nhóm lửa dâm dục đang bập bùng cháy trong lòng của nó vậy. Nhưng nó nghĩ đây chỉ là bước đầu tiên thôi, nó không nên làm chuyện này đi xa trong thời điểm hiện tại, Ying có thể xuất hiện bất ngờ vì vậy phải cẩn thận mới được.
Tối hôm đó, Bưởng chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, nó phải tìm ra bằng được cách thay thế xương sống cho chị chảnh, chỗ này có hàng nghìn hàng vạn các loại dây thần kinh chằng chịt, nó lại còn là nơi chịu lực khi làm bất cứ một hành động nào vì vậy nó cần phải vắt óc ra để tìm phương pháp. Ying không ngủ được, cô dậy rồi khoác chiếc áo khoác mỏng, sang phòng của Hương để xem Hương thế nào. Sang đến nơi thấy hơi bất ngờ vì Bưởng đang ngồi nhậu một mình, dường như đang rất chật vật thì phải. Ying liền vội vàng đi vào ngồi cạnh bàn. Bưởng vẫn đăm chiêu suy nghĩ không để ý tới Ying đã ngồi vào bàn từ bao giờ.
– Chuyện này phức tạp lắm à? – Ying bất ngờ lên tiếng. Bưởng giật mình ngã cả ra đất, chai rượu trong tay bị rơi xuống nền nhà vỡ tan, Ying cũng phải kêu lên.
– Chị… chị… qua từ bao giờ? Sao không nói gì cả? – Bưởng vật vã ngồi dậy mà vơ vội mấy miếng thủy tinh của chai rượu để gọn vào góc bàn.
– Em làm chị hết hồn, để đây chị kêu người dọn cho, chị đi lấy chai khác đền cho. – Ying cũng chợt nở nụ cười, cô đứng dậy, vô tình chiếc áo khoác ngoài làm lộ ra mảng đùi nhẵn mịn không tì vết, cái quần ngủ hơi ngắn một chút làm hở cả chút mông sau, Ying vô tư đâu có nghĩ gì. Thấy Dũng với Phi đối xử với Bưởng như anh em cho nên cô cũng chỉ coi nó như em của mình mà không để ý.
Ying quay người rời khỏi phòng, Bưởng nhìn cảnh tượng vừa rồi mà đứng hình mất mấy giây. Vài phút sau thì có người tới dọn dẹp, những mảnh thủy tinh được thu dọn rồi lau hết chỗ rượu bị đổ ra sàn. Ying cũng vừa tới khi người dọn dẹp ra ngoài, Ying đưa chai rượu cho Bưởng. Gì chứ Thiên long bang không có gì ngoài điều kiện, mấy loại rượu đắt tiền chả là gì cả.
Bưởng rất giỏi che dấu, nó ỉm nhẹ đi cái nhân cách dâm dục, lộ ra vẻ mặt của em út cười nói xuề xòa. Ying đưa xong thì đi lên chỗ Hương đang nằm, ghé sát vào Hương mà thủ thỉ gì đó, tay đặt lên người Hương chứ chỗ tay kia bị gãy.
“Chị ơi, mau khỏe lại nhé.” – Ying nói thầm, ghé mặt vào nhìn Hương rồi trở lại chỗ bàn rượu, không có ý định ngồi lại mà muốn rời về phòng ngủ.
– Chị Ying, ngồi với em một chút. – Bưởng mạnh bạo nói.
– Chị không uống được, em uống đi. – Ying quay người nói, cô thực sự không phải không uống được, chỉ là bây giờ trong người quá nhiều thứ lộn xộn, uống rượu sợ rằng sẽ không kìm được mà nói ra tất cả, như vậy sẽ không hay. Cô cần phải mạnh mẽ để chèo chống Thiên long bang thời điểm hiện tại.
– Ngồi với em một chút thôi, em thấy chị có vẻ nhiều tâm sự. Nào, bây giờ có mỗi em với chị ở đây, coi em là em trai chị có gì cứ nói hết ra. – Bưởng cực kỳ khéo nói, khác hẳn nó của trước đây, chỉ là bây giờ nó muốn được ngồi cùng Ying cho nên mới thả cái nhân cách kia ra một chút, dựa vào đó làm cho miệng lưỡi trơn tru hơn.
Ying đang sẵn cả một bụng tâm sự ấy chứ, đâu phải một chút. Nghe lời Bưởng nói, cô cũng thấy đúng, thà rằng bây giờ phát tiết hết ra cho nhẹ người chứ bây giờ cứ giữ khư khư tới một ngày không chịu được mà lại bị tuột ra ngoài, khi ấy ai biết được Ying đang trong hoàn cảnh nào.
Ying ngồi xuống bên cạnh, chén rượu được Bưởng đặt trước mặt Ying. Cô chần chừ rồi cũng cầm chén rượu uống sạch một hơi.
– Chị đang vì chuyện hai người mà khổ tâm à? – Bưởng hỏi, câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, Ying chưa trả lời, cô với chén rượu ra hiệu cho Bưởng rót thêm chén nữa. Ying lại một hơi nốc cạn, bây giờ rượu xuống tới cổ họng rồi, Ying mới cảm nhận được vị cay cay và nồng đậm, có chút vị hăng hăng nữa…
Đúng chỉ có rượu mới làm cho những muộn phiền trong lòng nhẹ đi.
Ying uống hai rượu xong, bắt đầu kể về cuộc chiến hôm đó, khi cô được hai chị giúp cầm chân Lăng nhi để chạy, nhớ lại cái khoảnh khắc nhìn Hương và Chị chảnh gục ngã trước mặt, bây giờ nước mắt của cô lại rơi xuống. Đàn bà là vậy, dù có mạnh mẽ hay lạnh lùng, giết người như cơm bữa đi chăng nữa nhưng bên trong vẫn chỉ là một người yếu đuối khi gặp chuyện mà thôi.
Bưởng ngồi bên cạnh nghe, nó với khăn giấy cho Ying lau mặt, rót thêm 1 – 2 chén rượu nữa để Ying nhắm với bầu tâm sự trong lòng.
– Chị đừng buồn phiền, vào trường hợp đó, những người trong Thiên long bang chắc chắn sẽ làm vậy, không riêng gì hai chị ấy. – Bưởng bắt đầu an ủi, nó muốn xoa dịu một chút.
Ying lại nốc thêm ly rượu nữa, tiếng khóc đã to hơn.
– Không, nếu như hôm đó ngay từ đầu chị nghe lời, có lẽ đã có 1 trong 2 người có thể chạy thoát được, không có cơ sự như bây giờ cả hai đều bị thương nặng như vậy. – Ying sụt sùi nói, cô nuốt chén rượu nữa xuống, bây giờ vị đắng và cay xè đã như quen thuộc với cô vậy.
– Chuyện cũng xong rồi, em sẽ cố gắng để chữa trị cho hai chị ấy, chị cứ yên tâm đi. – Bưởng nói, nó cầm chén rượu của mình lên mà uống, vô tình mắt liếc xuống cặp đùi thon thả, căng mịn của Ying, nó nuốt nước bột thêm lần nữa.
Bưởng cảm nhận được cái nhân cách dâm dục trong cơ thể đang muốn trồi ra, nó không thể kìm hãm lại được, nhưng vẫn phải cố gắng giữ lại chút lý trí để còn xử lý những tình huống cấp bách.