Phần 154
Lan đẩy cửa phòng Hương bước vào, Hương vẫn chưa ngủ. Hương đang ngồi tựa lưng vào thành giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh màu đen tĩnh mịch…
– Chị chưa ngủ ạ? Không tốt cho sức khỏe đâu.
– Lan đi tới, cái vẻ mặt của một người phụ nữ xinh xắn đang có chút cau có phàn nàn.
– Chị chuẩn bị ngủ đây, ngồi một chỗ thế này chị lại suy nghĩ nhiều thứ quá… – Hương nói, giọng cô hơi u buồn một chút.
– Hì… chị lại có chuyện gì không vui ạ? Nói em nghe đi. – Lan ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hương rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đã thành thương hiệu của cô rồi.
Hương nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lan rồi lại đánh mắt ra phía cửa sổ, tiếng thở dài của Hương vang lên, dù cho Lan đang cố vui vẻ nhằm xua đi không khí buồn hiu ở đây nhưng nghe tiếng thở dài của Hương thì cũng hơi bất lực.
– Em… em có từng nghĩ chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng trước không? – Hương bỗng lên tiếng, câu hỏi như chất chưa hoài niệm và những tiếc nuối khi xưa…
Lan đơ người một chút, Lan luôn lạc quan để những người xung quanh không bao giờ cảm thấy buồn. Nhưng câu hỏi này của Hương lại làm cho Lan thấy chua xót trong lòng…
– Chắc là chẳng thể như ngày trước được nữa… bước chân vào con đường này nếu như bây giờ anh Dũng có muốn rời khỏi giới ngầm thì những kẻ thù từ trước tới nay cũng sẽ chẳng để chúng ta được yên ổn… haz… – Hương nói tiếp, cô vẫn dùng chất giọng đượm buồn đó mà nói.
– Nếu như muốn thì chúng ta có thể rời đi, tìm chỗ vắng vẻ thậm chí là có thể ra nước ngoài định cư mà chị? Như vậy đâu có sợ bị trả thù? – Lan đặt ra những câu hỏi với Hương, trở về với ngày trước sao??? Lan muốn lắm chú, Lan là người muốn được quay trở lại nhất mà… sao lại không thắc mắc cho được.
– Ai cũng từng nghĩ như vậy, nhưng chẳng thể trốn mãi như vậy, hơn nữa những kẻ đối địch thì thấy chúng ta phải lẩn trốn sẽ đuổi cùng giết tận. Khi đó thì sao đây??? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra… – Hương hơi cúi mặt xuống, cô hiểu khi bước chân vào muốn rút ra cực kỳ khó, những tấm gương “rửa tay gác kiếm” mà chỉ trong 1 đêm vợ con và cả nhà bị giết. Con cái và người thân là hai điểm yếu mà không thể ở bên cạnh canh chừng suốt được. Vậy nên bọn chúng sẽ chẳng nhắm vào những điểm yếu chí mạng đó…
Lan nghe xong, cô cũng chẳng đáp lại!!! Đây chính là điều hiển nhiên rồi… Hai người cứ lẳng lặng ngồi trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề đang rối bời trong lòng…
Lúc này tại Địa phận gia tộc Khun, cách một khoảng chừng đủ xa. Có sáu thân ảnh đang tụ tập ở đây, họ đều là những người đã có tuổi, phải nói là đã quá cao tuổi rồi.
– Lâu rồi mới gặp lại, các vị vẫn khỏe chứ? – Âm thanh già nua của một ông lão cất lên, giọng nói vừa đủ nhưng bao hàm trong đó âm lực rất khỏe.
– Lão cốt đầu, ông vẫn còn sống à? – Một người khác nói vào.
– Các vị cũng đã từ dã hồng trần đâu cho nên thân lão sao mà đi trước được. – Ông lão được gọi là lão cốt đầu lên tiếng đáp.
– Hôm nay có chuyện gì mà lão cốt đầu lại cho triệu tập lại vậy??? Cũng phải chục năm rồi còn gì nữa? – Giongj âm của một lão bà cất lên.
– Vu bà bà, khỏe chứ? – Lão bà khác đi tới hỏi người vừa lên tiếng.
– Ồ… Mai Bà bà cũng còn sống sao?? Rất mừng khi gặp lại bà. – Vu bà bà khách sáo nói.
– Không để mất thời gian an dưỡng của các vị, ta sẽ nói luôn ngắn gọn phiền các vị giữ trật tự trước. – Lão cốt đầu đi vào giữa nói, dường như Lão cốt đầu là người đứng đầu 6 người ở đây thì phải.
Mọi người đều trở nên im ắng, ánh mắt hướng tới lão cốt đầu mà chờ đợi. Không biết với cái tuổi này còn bị hành xác tới đây rồi lại có chuyện gì nữa. Ai cũng có suy nghĩ này trong đầu cả.
– Chúng ta đều là thế hệ trấn trụ tiếp nối của gia tộc Khun, nhưng hiện tại theo như lời của Mai bà bà cách đây khoảng 7 – 80 năm trước, các vị còn nhớ chứ?? Chúng ta chỉ có thể thọ tới hơn 100 tuổi, nếu như may mắn thì có thể tới 140 – 150 tuổi là cùng. Hiện tại chúng ta đã sát với mức tuổi thọ mà Mai bà bà nói. Các vị nghe như vậy cũng hiểu vấn đề rồi chứ? – Lão cốt đầu nói.
Nếu như có 1 trong 9 vị cao tầng của gia tộc Khun ở đây thì chắc chắn không thể không nhận ra 6 người này, họ chính là Lục bộ Thượng tọa, đã ở gia tộc Khun trước phải gần 2 đời cao tầng cho nên cứ khoảng 5 năm sẽ có người tới để cùng họ đàm đao 1 chút. Nói cho tao nhã chứ thực chất là tới xem đã chết chưa, nếu như chết rồi thì những cao tầng phải tiếp tục đẩy người lên thế vào vị trí của bọn họ thì như vậy Gia tộc Khun mới được bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Có nghĩa là, cứ đời này tiếp nối đời sau, nếu như có người ngã xuống trong Lục bộ thượng tọa thì sẽ là người của 1 trong các cao tầng thay thế vị trí đo, cứ vậy tiếp nối tới bây giờ. Ví dụ bây giờ 1 trong 6 người này chết thì có khả năng Thất lão bà sẽ lên thay thế, bên dưới các tộc nhân gia tộc Khun hoặc các đệ tử tinh anh đủ năng lực thì sẽ lại thay thế cho vị trí của Thất bà…
– Ý của Lão cốt đầu là nên chuẩn bị chọn người, truyền lại hết những gì chúng ta có bây giờ cho họ phải không? – Vu bà bà hỏi.
– Đúng vậy, xem ra cũng tới lúc rồi, năm sau gia tộc sẽ tổ chức luận bàn, cũng là thời cơ tốt để cho chúng ta chọn được người phù hợp thay thế cho đám cao tầng đó, để bọn chúng còn lên thay cho chúng ta. – Lão cốt đầu nói.
– Haizzzz… Nghĩ thấy mệt mỏi rồi, sao các đời trước họ có thể làm được khi tuổi tác cao như vậy nhỉ? Họ không thấy phiền phức à? – Mai bà bà thở dài thườn thượt nói.
– Vậy không có ai ý kiến gì thì năm sau khi mà cuộc luận bàn được diễn ra xong xuôi, chúng ta phải thực hiện thôi. – Lão cốt đầu nói rồi phất tay áo muốn bỏ đi.
– À, ta nghe nói trong gia tộc dạo này có người lạ tới để đón nhận rèn luyện, các ngươi biết không? – Một người lên tiếng như chợt nhớ ra điều đó. Câu nói này làm cho mọi người chuẩn bị rời đi phải khựng lại.
– Bao lâu nay gia tộc Khun đều không cho người ngoài vào để rèn luyện, sao lần này lại cho vào??? Tên tộc trưởng bị điên rồi hay sao?? Cho một đám lạ vào gia tộc không sợ bọn chúng có ý đồ gì à? – Lão cốt đầu nghiêng người quay lại hỏi.
– Ngươi có thông tin về đám người này không? – Một người hỏi.
– Có, là của một bang phái đứng đầu Bên Việt nam, bọn chúng cũng được, so với chúng ta khi tầm tuổi đó thì chỉ có hơn không có kém. – Người lúc nãy lên tiếng trả lời.
– Hử? Thực lực tốt vậy sao? Xem ra tên tộc trưởng kia cũng biết suy nghĩ đấy, ta vẫn chưa hiểu tên đó định làm gì? – Lão cốt đầu hỏi.
– Vậy ta sẽ kể cho các vị nghe về kế hoạch của tên tộc trưởng gia tộc chúng ta. – Người đó nói.
Mọi người cũng khá rảnh rỗi cho nên nán lại nghe xem tên tộc trưởng này có thể tính toán tới đâu, với những người này tộc trưởng hay chức vị gì đi chăng nữa họ cũng chẳng để trong mắt. Thực tế thân phận và thực lực chênh nhau quá nhiều. Sáu người này có thể quyết định gia tộc tồn tại hay suy vong cho nên chẳng có gì mà phải để ý.
Mất phải đến 15 phút người kia mới nói hết sự tình của gia tộc hiện tại. Sở dĩ người này nắm rõ như vậy vì là người thủ hộ chính cho gia tộc vì vậy phải thường xuyên trong nội tộc chứ không thể đi ngao du như 5 người còn lại.
– Hừ… mất mặt, còn gì là thể diện của gia tộc chứ? – Vu bà tức giận.
“Hừ… Hỏa ngục dị thuật”
Mai bà hô lên một tiếng. Cả một mảng rừng đang yên đang lành phải chịu một sức nóng khủng khiếp, những cây cối còn đang tươi phơi phới mà trong chút chốc héo úa rồi bốc lên ngọn lửa bừng bừng.
Đang là ban đêm cho nên chỗ này sáng rực cả một khu.
“Tách… rắc… tách… tách…”
Tiếng cây cối xung quanh bị thiêu đốt phát ra âm thanh.
– Nào Mai bà bà, bình tĩnh lại đã. – Vu bà bà đi lên vỗ lấy bả vai của Vu bà bà nhằm giảm bớt cơn giận dữ trong lòng.
Bây giờ mới để ý thấy Mai bà bà cũng là một dị sĩ, nhưng bà ta dùng dị thuật mạnh mẽ đến độ khủng khiếp, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi mà có thể thiêu đốt cả một mảng rừng thế này, chưa nói động tác và các bước chuẩn bị đều không nặng nề hay mất thời gian như Lão tứ. Hai người đều là dị sĩ cơ mà chênh lệch về thực lực quá nhiều như vậy bảo sao không để đám cao tầng gia tộc vào trong mắt.
Sau vài hơi thở, Lửa lập tức bị dập tắt, mọi người ở đây hình như quá quen rồi hay sao mà không ai tỏ ra ngạc nhiên hay là có ý định ngăn cản. Chỉ có Vu bà bà là lên tiếng mà thôi.
– Tên tộc trưởng kia lợi dụng người khác thì cũng được, nhưng như vậy thì hơi quá phép, mượn tay hai bang phái Trung quốc để diệt Bang người ta rồi lại dùng chính ân huệ để giúp người ta mạnh lên sau đó lại tuyên bố giúp đỡ cùng người ta đánh hai bang Trung quốc. Quả thật là rất mưu mô. – Lão cốt đầu nói.
– Tôi không đồng ý việc làm như vậy, chúng ta gia tộc dù có ẩn đời thì cũng phải có phong phạm, không thể dùng cái cách mà tới kẻ hèn hạ nhất cũng phải khinh bỉ thế này. – Mai bà bà tức giận phản bác.
– Vậy thì sao? Tôi thấy tộc trưởng đó làm vậy cũng được, chúng ta tránh mất đi nhân số lại còn có cây đao sắc bén trong tay, tội gì mà không dùng. – Người thủ hộ chính nói.
– Mẹ nó đầu ông bị ngấm nước à Đại Phong bản? Tôi đồng ý với Mai bà bà, nếu như chuyện này không giải quyết và giải thích chuẩn chỉ, chúng tôi sẽ chắc chắn hủy bỏ tư cách nhận truyền thừa thủ hộ của bọn chúng. – Vu bà bà cũng thuộc dạng tính nóng như kem, mặc dù can Mai bà bà đấy cơ mà vẫn không là không.
– HỪ, Hai người coi chuyện đó là trò đùa hay sao mà nói như vậy? – Đại phong bản đang trấn giữ gia tộc cũng bất bình với cách nói chuyện của hai bà bà này nên bật lại tanh tách @@
– Tiện đây tôi cũng nói luôn, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đời qua Gia tộc Khun không có chút nào đổi mới. Nhìn lại xem chúng ta đã thụt lùi với các tiền bối bao nhiêu bậc?? Có biết vì sao không??? Chính là vì trong gia tộc luôn có những người như các ông, chỉ bao che cho tiểu bối rồi lại để bọn chúng được nâng lên vị trí này dẫn tới sự tự phụ không đáng có. Tôi sẽ rời khỏi gia tộc, không làm thủ hộ các đời nữa. Các ông cứ suy nghĩ mà xem, ngoài kia bao nhiêu thế lực đang mọc lên? Còn gia tộc Khun??? Từ bao giờ chỉ biết nằm dưới cái mai rùa rồi cho là mình mạnh nhất? – Vu bà cáu kỉnh nói.
– Bà nói vậy là có ý gì? Ngoài kia bao nhiêu thế lực nhưng bà cũng phải biết tộc nhân Gia tộc Khun được đào tạo và có gen mạnh mẽ trước tới giờ, làm gì có ai có thể mạnh được bằng? Vậy không truyền thừa gia tộc thì truyền cho ai? Các đời tước không phải nhận ra điều này nên mới chỉ truyền thừa trong tộc hay sao? – Một người lên tiếng phản bác.
– Được, nếu như ông đã nói vậy, tôi lại ngứa mắt với cách làm của gia tộc Khun, chúng ta từ nay chấm dứt mọi quan hệ, tôi sẽ tìm người trong chính cái bang Phái mà các ông đang lợi dụng để đào tạo kẻ đó, nếu như 5 năm chưa đủ mạnh, 10 năm sẽ đủ, 20 năm cũng được. Với truyền thừa gia tộc thì các ông nghĩ người đó bao lâu sẽ mạnh lên được??? MUỘN NHẤT 5 NĂM!!! – Mai bà bà toi, câu cuối gằn từng chữ.
“PHONG VŨ DỊ THUẬT”
Mai bà bà hô lên một câu, tiếng vang cánh rừng, chim bay dáo dác. Trong màn đêm, một thân ảnh lướt nhanh tựa như cơn gió rời đi, chính là Mai bà bà, tốc độ và cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lướt như bay trong cánh rừng đen kịt một màu.
– Tôi cũng chọn theo Mai bà bà, các người chờ đó. – Vu bà bà nói, dậm chân một cái mặt đất lún xuống một hố vừa vừa, bật người phi thân lách qua các thân cây to đùng.
Bây giờ chỉ còn lại 4 người đàn ông nhìn nhau.
– Đại phong bản, ông cần gì phải nóng tính như vậy? Biết hai bà đó như chằn tinh rồi còn chọc vào làm gì? Lần này xem ra rất tức giận đó không khéo sẽ làm thật đấy. – Lão cốt đầu nói.
– Hừ nếu như vậy, Tôi thấy Gia tộc Khun đã tới lúc thay máu rồi. – Một người ánh mắt lạnh như tiền sắc lẹm nhìn ba người còn lại mà nói.
– Haz… kết cục cũng định sẵn rồi, năm đó Mai bà bà trước khi nhận truyền thừa đi theo vị Dị sĩ tiền bối, có để lại một câu cho ta, xem ra lần này ứng nghiệm rồi. – Lão cốt đầu thở dài.
– Câu gì?? Sao không thấy ông nói? – Đại lão bản thắc mắc.
– Hừm… ta nghĩ đó chỉ là một câu đùa thôi không ngờ là ThẬT RỒI!!! – Lão cốt đầu mặt không vui mà nhìn sang mảnh rừng bị đốt do Mai bà bà làm ra.
– Nói đi. – Người ánh mắt sắc lẹm thúc giục.
– Chúng ta là thế hệ truyền thừa cuối cùng của gia tộc!!! – Lão cốt đầu chậm rãi nói…
Lúc này ba người mới hiểu, Mai bà bà phán ra từ trước tới nay chưa bao giờ sai bất kỳ 1 câu nào!!!
– Vậy tiếp theo làm gì đây? – Đại phong bản hỏi.
– Nếu đã là thế hệ cuối cùng, ta nghĩ chúng ta nên thay máu như Sát Phá Thiên nói. – Lão cốt đầu cười như không cười nói.
– Ý của ông, chính là… – Đại phong bản ngập ngừng.
– Tự mình thu nhận những người của bang phái đang được đào tạo tại gia tộc đi, những kẻ cao tầng trong gia tộc có dạy thì cũng chỉ ra được thực lực bằng 2/10 chúng ta mà thôi. – Lão cốt đầu quả quyết nói.
– Nhưng… như vậy khác nào gia tộc sẽ mất đi thủ hộ các đời? – Sát Phá Thiên hỏi gấp.
– Chỉ cần bọn chúng có thể bảo vệ Gia tộc chúng ta, ai là người nhận truyền thừa mà không được?? – Lão cốt đầu cười nhạt nói.
– HiỂU rồi, hazz… Nhân gian khó lường vạn sự khó mưu… ĐẠI PHONG BẢN CŨNG PHẢI THỞ DÀI NÓI.
– Cứ vậy đi, năm sau chúng ta sẽ tới tham dự luận bà và tự mình kiểm chứng, khi đó hãy cân nhắc lần cuối. Lão Cẩu tử, ngươi báo tin cho hai bà kia biết, hẹn tới dịp luận bàn!!! Thôi rời đi thôi. – Lão cốt đầu ngửa mặt lên trời.
Ông ta nhìn thấy một ngôi sao lớn đang đâm thẳng về một góc xa, sau vài thời gian ngắn ngủi, một ngôi sao có độ phát sáng còn cao hơn ngồi sao lúc dời đi, đang bay tới thế chỗ đó.