Phần 178
– Định… giải quyết nhanh đi. – Dũng đứng bên trên hô lớn…
Tiếng hô làm mọi người im bặt, đủ tự tin tới như vậy sao? Người ngoại bang từ trước tới nay mỗi khi tới gia tộc Khun thì đều bị lép vế tới đáng thương… vậy mà lần này lại có thể khiến cho những người ở gia tộc Khun bị thua dễ dàng… thật sự khó lường…
Định trâu gật gật đầu, lão đại đã nói thế rồi thì nó phải bung hết sức ngay từ đầu thôi…
Phi chống tay lên cằm mà vuốt vuốt, thực sự thằng nội viện đối thủ của Định trâu cũng không phải là đơn giản chút nào, cơ thể thằng đó to lớn lại còn rất săn chắc thế kia thì lo cho thằng đệ một chút, nếu có thắng cũng khá vất vả đấy… Thằng này mà nó lại còn biết dùng nội lực hay ngoại khí thì đúng địt mẹ cuộc đời luôn @@ thí mẹ em Định luôn ấy chứ, à mà… nó mồ côi @@ không thấy mẹ nó thật nhỉ ^^
– Nài, nếu tí thấy thằng đệ gặp nguy thì lên cản lại nhé, thua cũng được cơ mà đừng để bị thương nặng. – Phi quay sang Mộc Cắc nói.
– Biết rồi, nhưng mà mày phải tin vào nó chứ. Luận bàn này cũng có cho giết người đâu mà lo. – Mộc Cắc xua tay nói… người như bọn nó sinh tử vào ra như chợ, mấy cái này kiểu đánh đấm này thấm gì đâu mà lo…
Phi không nói gì nữa, nó nhìn Định trâu, cảm giác thằng này đang che giấu cái gì đó khá khó đoán…
Hai thằng trên sàn nhìn nhau mặt thằng nào cũng gan lỳ và hằm hằm, thế này chắc chắn sẽ có một trận đánh mãn nhãn đây, khán giả bên dưới hò reo vui như hội…
– Dốc hết sức luôn đi không tí không có cơ hội đâu. – Thằng nội viên kia nói.
Hai chân của nó dấn xuống đất… Khiến chỗ nó đứng bị thụt xuống một hố nhỏ, quanh thân lưu chuyển một tia khí lực khá mỏng, xong rồi, đụ mẹ nó thằng này biết dùng ngoại khí rồi… cơ thể nó thế kia mà dùng ngoại khí gia trì nữa thì đúng hết bài… Điều Phi lo lắng lại xảy ra thật…
– Ngoại khí à? Cũng thú vị đấy… xem ra cũng không hẳn chỉ là phông bạt, đệ tử nội viện cũng có thực lực đó chứ. – Vu bà bà nheo nheo mắt nhìn tầng khí mỏng lưu chuyển của thằng đó mà chẹp chẹp miệng tán thưởng một chút.
Định trâu cũng vận sức cơ thể nhanh chóng tụ lực phun ra một câu.
“Hùng cực dị thuật”
Thân thể của nó bỗng chốc trở nên to lớn hơn, sự bành trướng của cơ thể nó không phải bị sình trướng lên mà là các cơ bắp săn chắc trên cơ thể siết chặt lại rồi độn to lên dần, nãy người nó mới chỉ được khoảng hơn 1m6 – 7 thì bây giờ đã cao lớn tận hơn 2met rồi… ánh mắt của nó trở nên vân đỏ, hai tay của nó cuồn cuộn cơ bắp mà dang ra hai bên, nhìn cực kỳ oai vệ… Chân thì nhìn như hai cái cột… rắn như đá…
Con mẹ nó chứ… đây là… Loại thể thuật dựa trên loài Gấu để tiến hành biến đổi à???
– Mẹ nó, sao lại nghịch thiên cơ này? 16 – 17 Tuổi thể thuật có thể thi triển tới trình độ này thực sự nhìn lại màn thi triển thể thuật vừa rồi của tên nội viện kia thì không khác nào múa rìu qua mắt thợ. – Lão cẩu tử thân là người truy tìm và luyện thể thuật từ khi bắt đầu tới giờ vậy mà cũng chưa chứng kiến được ai có thiên phú tuyệt phẩm cỡ này…
– Tộc trưởng, ngươi sao có thể huấn luyện nó tới như thế này trong thời gian ngắn như vậy? – Lão cốt đầu cũng phải thầm than mà hỏi.
– Thực sự thì do bản thân nó có thiên phú về khoản này từ trước, chỉ có cho nó huấn luyện bằng cách ngày nào cũng đánh sống chết với mấy con dã thú, vậy mà trong thời gian ngắn nó tự hiểu được tập tính rồi cách chiến đấu, bản chất của loại vật này… Cho nên cũng chỉ hướng dẫn nó một chút về thể thuật nó đã có thể áp dụng đặc tính loài gấu để mô phỏng cho thể thuật rồi… – Tộc trưởng Khun cũng phải trợn mắt khi thấy Định trâu thi triển thể thuật tới giống đến 80 % thế này…
– Con mẹ nó biến thái thật… nhưng chỉ một loại thể thuật thì dù có am hiểu và thấu tỏ thế nào cũng vẫn là chưa đủ, cần phải bồi dưỡng thêm… đây là món quà của lão đó… lão cẩu tử… – Sát phá Thiên nãy giờ chẳng nói gì, nhìn cảnh này làm hơi bị giật mình cho nên mới lên tiếng…
– Hừ… cũng chỉ được cái làm màu… – Thằng nội viện kia thấy màn này của Định trâu thì có chỉ cười khẩy rồi lao lên, ngoại khí được ẩn giấu bên trong cơ thể cuồn cuộn mà đảo mà gia trì trong đòn đánh, trong đầu ý niệm của thằng này là dốc sức tốc chiến tốc thắng với Định trâu.
Định trâu thấy đối thủ lao lên trước, khuôn mặt dữ tợn của nó gầm lên một tiếng như dã thú. Không chịu thua mà nhào tới dùng thân thể to lớn của mình mà chèn đòn đánh móc lại… Cánh tay của nó to như tay gấu, lực vả thì khỏi bản…
“Bốp…”
Một phát vả yêu thương của Định trâu đập vào người của thằng kia, nó phải dơ tay lên chắn ở bên mặt. Lực tác động của đòn đánh mạnh quá khiến cho nó lùi về sau mà hơi chao đảo một chút… Sau vào giây lấy lại sự cân bằng, nó dồn ngoại khí đấm tới…
“Vù… vù… vù…”
Những cú đấm như vài quả tạ đang nện tới, Định trâu cũng vung tay mà đấm trả lại, hai cánh tay rắn chắc va chạm nhau, âm thanh bùm bụp vang lên kèm theo khí kình bị tản ra xung quanh… Định trâu mặc dù to lớn cơ mà sự nhanh nhẹn đã bị giảm đi một chút, thằng kia thấy điểm yếu của Định trâu là tốc độ thì lập tức dồn ngoại khí xuống chân, cơ thể nó di chuyển chớp nhoáng…
– Nguy rồi, thể thuật này khiến tốc độ bị chậm đi nhiều… – Dũng thấy vậy thì lo lắng nói.
Định trâu bị tốc độ của thằng này làm cho hơi khó khăn trong việc chống trả…
“Bốp… bốp… bốp…”
Định trâu liên tiếp ăn mấy cú ra đòn của nó, vì sức phòng thủ của thể thuật này cũng khá cao cho nên bản thân nó chưa phải chịu tổn thương nặng nề… cơ mà vẫn bị thương là chắc chắn…
“Bịch… Bốp…”
Lại tiếp những cú đánh vào các điểm sơ hở trên người của Định trâu… Nó có phòng thủ mạnh cỡ nào nhưng mà bị nhiều đòn như vậy cũng phải thấm vào trong… lại còn là người dùng ngoại khí nữa khiến các đòn đánh có sức công phá mạnh hơn cả…
Định trâu bị lùi lại nửa mét… nó vẫn đảo tròng mắt theo từng bước di chuyển của tên kia, có lúc mắt nó bắt kịp chuyển động nhưng mà thân hình to lớn chậm chạp không thể đỡ đòn chuẩn xác được, toàn bị chậm hơn một nhịp…
Định trâu bất ngờ vung hai tay, đấm sang hai bên cơ mà chậm quá chỉ đấm vào tàn ảnh của nó mà thôi…
“Bốp…”
Một cú đấm thẳng vào mặt… Định trâu đau mà ngã ra sau…
Nó chọt hiểu, thể thuật này tuy rằng phòng thủ và tấn công mạnh cơ mà lại chậm chạp quá, sau này cần phải luyện tập thể thuật này nhiều hơn…
Nó nghĩ vậy rồi liền bò dậy, hai tay đấm xuống đất, một hố bị thụt xuống, lan mạnh các vết nứt ra xung quanh… thằng kia đang di chuyển cũng phải ngưng lại để nhảy ra khỏi phạm vi sụt lún…
“Hùm cực thể thuật”
Lại một âm thanh vang lên trầm đục, Định trâu bây giờ những chỗ bị thương đã để lại dấu vết khá nặng, bầm tím thậm chí có cả máu tụ lại… ngoại khí làm phá hoại vết thương mạnh quá…
Mọi người thất kinh… Hai thể thuật??? Mẹ nó dùng tới hai thể thuật sao??? Thằng này… là yêu quái ở đâu vậy? Sao lại với 16 – 17 tuổi lĩnh ngộ được hẳn hai thể thuật chứ? Không chỉ những người dưới khán đài… toàn bộ cao tầng và các lão thủ hộ cũng phải chấn kinh… Mẹ nó yêu nghiệt quá rồi, bức người quá rồi… Chỉ có tộc trưởng là khuôn mặt đắc ý, đây thằng đệ tử khiến ông ta ưng ý nhất sao không tự hào cho được…
– Thằng này thiên phú kinh người đấy. – Lão cốt đầu nói.
– Đúng vậy, xem ra kết quả dù thế nào thì ta chắc chắn sẽ nhận bằng được thằng này… – Lão cẩu tử cũng khẳng định…
Còn ai am hiểu thể thuật hơn lão cẩu tử chứ??? Mỗi thể thuật là một dạng hình khác nhau, đặc tính khác nhau… sự tương phản lẫn nhau đều có… nếu như hai thể thuật tương đồng gần giống nhau thì nắm bắt hai thể thuật đó không hẳn là thiên phú dị bẩm… cơ mà hai thể thuật lại khác hoàn toàn thì đó chính là kinh tài tuyệt diễm…
Mọi người đều đánh mắt nhìn chỗ Định trâu, trong vào giây ngắn ngủi, cơ thể của nó lại thu trở về kích thước bình thường, mọi thứ đều như lúc chưa di triển thể thuật… Nhưng, chớp mắt một cái nó cong người xuống, khuôn mặt lúc nãy khi dùng thể thuật trước đã là rất dữ tợn rồi, vậy mà bây giờ không những rất dữ tợn mà lại còn rất uy nghiêm… sự uy nghiêm này khiến cho mọi người không rét mà run…
“Grừ…”
Định trâu trong miệng gầm nhẹ như tiếng một loài hổ đang hằm hè kẻ thủ…
Thực sự mọi người bị chóng trước màn thay đổi này… Định trâu không để cho thằng kia kịp chuẩn bị, hai chân giận ra sau, tay bám vào mặt đất phía trước bắn người lên mà vồ lấy thằng kia… Ngoại khí bị thôi động gấp rút, bao quanh hai cánh tay thằng này đấm tới nhằm ngăn cản thế tấn công của Định trâu…
“Graooooo…”
Định trâu vồ tới hai cánh tay của thằng này, xoay người trên không mà đá hậu một cái thẳng mặt… rồi gầm lên một tiếng phát ra uy thế…
“Bốp…”
Hai chân của Định trâu đạp vào mặt, không kịp tránh né hay thôi động ngoại khí gia trì phòng thủ, lập tức bật ngửa ra sau. Cơ thể vừa tiếp đất thì định trâu đã lần nữa nhảy chồm hổm lên người, khuôn mặt dữ tợn mà gầm gừ nhìn thằng này… cánh tay dơ lên, lực vả của một con hổ tuy có thể kém hơn 1 con gấu cơ mà… con người có chịu được mấy cái???
“Bốpppp…”
Âm thanh trầm đục vang lên, kéo dài hai ba hơi thở… Thằng nội viện bị vả nằm bất động tại chỗ… Người chiến thắng là Định trâu, nó liền đứng dậy trở về với hình dạng của mình… Nhưng… lại ngã ngay ra sau mà ngất tại chỗ…
Mọi người xúm lên muốn lao tới để xem tình hình cho nên cảnh tượng khá đông… chen lấn…
– Anh… Anh… – tiếng hô vừa len trong đám đông vừa gọi, là Nhị tiên tử, cô là người nhanh nhất phản ứng lại… lo lắng mà chạy xuống để xem Định trâu thế nào… Nhưng mấy người quây kín đông quá cô không len vào được…
“Cút hết ra… BỊCH… BỊCH…”
Âm thanh này là của Mộc cắc, nó đấm hai cái xuống đất để giải đám này, hai thằng Mộc Cắc và Phi đi tới xem tình hình.
– CÚT HẾT RA HAY LÀ KHAI TRỪ KHỎI GIA TỘC? – Nhị tiên tử sốt ruột gào lên, cô là một cao tầng, quyền hạn có trong tay cho nên vừa cất tiếng, mọi người bây giờ mới dạt sang hai bên. Nhị tiên tử lao tới mà ôm Định trâu tỏng sự ngơ ngác của mọi người, Mộc Cắc và Phi đứng cạnh còn bị đơ luôn…
– Hai người dìu anh ấy ra ngoài kia đi. – Nhị tiên tử nói với Mộc Cắc và Phi, hai thằng thấy gái xinh nói thì ok ngay, bế xốc thằng cu Định trâu dậy mà đi ra ngoài chỗ bệ của cao tầng đang ngồi…
– Nhị tiên tử? Chuyện này?? – Tộc tưởng Khun lên tiếng hỏi, hành động của Nhị tiên tử rất nhanh, vừa kịp lúc Định trâu ngã xuống thì cô ấy đã lao xuống rồi… cho nên khiến cho mọi người trên này mới hoài nghi và khó hiểu.
– Chuyện gì? Đây là người đàn ông của tôi. – Nhị tiên tử dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tộc trưởng, và tuyên một câu rất hung hồn và dõng dạc… toàn trường yên tĩnh nghe được câu này… không ít người tỏ ra hụt hẫng… có người thì như thất tình mà gục tại chỗ…
Nhị tiên tử sớm đã trở thành nữ thần trong lòng của những kẻ ở nội viện… long thương nhớ thì gọi là vô vàn… vậy mà… hôm nay lại nhận được tin từ chính mồm của Nhị tiên tử nói ra ngoài… cô ấy… lại đem lòng yêu thương gửi gắm vào một tên ngoại bang???
Toàn bộ những người ở trên bục này cũng phải ngạc nhiên ấy chứ??? Thiên long bang thì dường như là không mấy ngạc nhiên lắm thì phải…
– Chuyện này bình thường mà sao mọi người lại ngạc nhiên vậy? – Phi hỏi, nó cũng đã lên trên bục này cùng mọi người khi vác Định trâu lên đây.
– Nhị tiên tử là cao tầng của gia tộc khun, sớm đã có tính cách rất lạnh lùng và cao ngạo, thêm nữa đặc thù của Nhị tiên tử luôn được người ta tới cầu khẩn… xin giúp đỡ cứu giúp… cho nên sớm đã không mấy coi ai vào trong mắt rồi. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại bị chính tên nhóc con này chiếm đoạt tâm hồn, thật sự khó lường… – Tộc trưởng Khun thở dài nói.
– Thì ra là vậy, nhưng mà như này thì đúng bội phục nó ấy chứ. – Mộc Cắc tấm tắc gật đầu…
Mọi người sau khi xong chuyện của Định trâu và Nhị tiên tử thì tiếp tục tới với trận cuối cùng của luận bàn… Phi liền nhảy xuống dưới mà bước lên sàn đấu cùng với tên nội viện là đối thủ của mình…
– Sao sao??? Sao rồi? Đánh chưa? – Lão cửu từ đâu chạy tới, hỏi mấy người cao tầng ngồi đây…
– Ô… lão cửu… khà khà, lâu lắm rồi ấy nhỉ? Hôm nay lại bước chân vào đây sao? – Sư phụ của Mộc Cắc hỏi.
– Hừ không phải vì thằng đệ tử này, còn lâu ta mới bước chân lại đây. – Lão cửu nói.
– Hừm… lão cử, thực lực của ngươi sớm đã đuổi ngang bằng chúng ta rồi, đao pháp của ngươi rất tuyệt, sao không dốc sức bảo vệ gia tộc mà lại ở ngoài lớp huấn luyện đó? – Lão cốt đầu hỏi.
– Thủ hộ giả, bản thân không còn nhuệ khí cho nên cũng chẳng thể làm được việc gì nữa. – Lão cửu trả lời, giọng điệu khác hoàn toàn với những cao tầng khi trả lời những thủ hộ giả… rất nhẹ nhàng mà không có phần khom nhường…
– Hazzz… được rồi, tùy ngươi vậy… – Lão cốt đầu thở dài nói… chuyện này thì cũng gặp và nói chuyện với lão cửu rất nhiều rồi…
Người như lão cử và Thất bà, hai người là hai nhân tài cực độ tuyệt diễm của gia tộc, tiếc là… az… Gia tộc lại không có tốt trong việc đối xử với họ… Dẫn tới…
Hai người bên dưới sàn đấu, nhìn chiến ý thì quả thực Phi lé có thể đè bẹp đối thủ rất nhanh… Điều này cũng do ảnh hưởng bởi hai trận vừa rồi, nội viện đại bại sinh ra cảm giác không muốn đánh nữa hay sao???
– Dốc hết sức đi. – Phi nói, nó rút cây đao bình thường ra, còn cây U minh đao nó vẫn đeo sau lưng… Dường như nó đánh giá đối thủ vẫn chưa đủ tầm để nó sử dụng U minh đao vậy…
– Dùng đao à? Vừa hay tao cũng dùng đao. – Thằng kia nói, nó cũng rút cây đao ra mà hai thân hình đứng nhìn nhau âu yếm!!!