Phần 185
Khôi vũ bên này đang cho thuộc hạ bên dưới dò tìm chỗ mảnh đất trống giữa ba gia tộc.
– Mau xới tung hết chỗ đất này lên cho tao. – Khôi Vũ lớn tiếng quát.
Khoảng gần 20 thằng hì hục chia nhau ra để đào bới thứ gì đó. Khôi Vũ cho một thằng về báo tin còn mình thì ở đây để trấn thủ, nó biết kiểu gì đám gia tộc ẩn cư kia cũng xuất hiện vì vậy phải nhanh chóng tìm ra được và thông báo cho hai người đứng đầu chạy tới.
“Cạch…”
– Đào thấy rồi. – Một thằng hô lớn.
Khôi vũ chạy tới hất thằng đó ra mà nhìn xuống dưới, hố này phải tới hơn một mét. Nó nhảy xuống dưới lấy trong người ra một cái vật phát sáng nhỏ để nhìn cho rõ. Một vật màu đen sì cứng cáp nhô lên mặc dù chỉ có vài phân nhưng không giống đá. Khôi Vũ dùng lực đấm xuống chỗ đó.
“Bình…”
Một âm thanh trầm đục vang lên nhưng chỉ làm khoảng đất xung quanh vật đó bị lún xuống còn thứ đó vẫn cứ trơ ra.
“Mẹ nó chất liệu gì mà cứng thế.”
Khôi Vũ cho đàn em xuống đào rộng cái hố ra để nhìn rõ vật này hơn cơ mà càng đào càng thấy vật này to thêm ra. Khôi vũ nhìn thấy vậy biết chắc đây giống như một cơ quan hay là một cái cánh cửa gì đó thôi.
– Dừng tay, bọn mày làm gì ở đây? – Âm thanh vang lên top khoảng mấy người đứng ở đó nhìn hướng Khôi vũ và thuộc hạ hô lớn.
Khôi Vũ nghe vậy cũng nhảy lên khỏi miệng hố, không ngờ đám này chạy đến nhanh như vậy.
– Hử? Là thằng nhóc này à? – Thất lão bà nhìn thấy Khôi vũ thì nhớ ra, trong trận chiến lần trước ở tại Thiên long bang thì Khôi vũ cũng trạm chán với Thất lão bà cho nên nhìn thoáng qua Thất lão bà sẽ nhận ra ngay.
Thất lão bà không dài dòng trực tiếp phi thân tới đánh.
– Giết hết bọn chúng, vị trí bị lộ không được để cho kẻ nào sống sót. – Tộc trưởng khun nói.
Lập tức cao tầng gia tộc Khun cùng nhào lên, Lão ngũ lão lục phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ đánh với mấy thằng thuộc hạ. Bọn nó đánh với hai gia tộc kia thấy thực lực yếu kém thì nghĩ đám này cũng vậy cho nên tự tin mà ùa tới vây đánh.
“Bốp bốp…”
Lão Ngũ thuận tay đỡ đòn một thằng mà vặn ngược tay lại.
“Rắc… rắc”
Âm thanh của xương gãy vang lên giòn tan kèm theo tiếng kêu của thằng đó nhưng mà chẳng để phải đau lâu la gì.
“Crắc…”
Cổ của thằng đó bị Lão ngũ bẻ ngược ra sau. Lão lục hàng ngày luyện rèn, tay cứng rắn và tụ lực như song búa, dã thẳng vào người khiến mấy thằng đó lùi lại hộc máu trào cả ra miệng. Tộc trưởng Khun dùng tới thể thuật, mô phỏng hình dạng một con hổ vồ tới mà giằng xé mấy thằng còn lại. Tuy rằng hùng hổ và có thực lực nhưng so với cao tầng gia tộc khun thì đám này khác gì kiến cắn voi.
Bên kia thì Khôi vũ phải hóa thân thể thuật nâng sức chiến đấu cực hạn đánh với Thất bà, đánh với Thất bà đã cảm thấy khó ăn rồi mà còn sự trợ giúp của Lão tam nữa cho nên Khôi Vũ dù có mạnh hay là chiến ý quật khởi cũng khó lòng ăn lại.
Thất bà không còn tích trượng cơ mà nội lực vẫn cứ dồi dào tụ tới tứ chi mà lao tới đấm đá dồn Khôi Vũ lùi lại. Lão tam vận kình lực mà đấm tới, sự vây công của hai đại cao thủ cứ như tảng đá đè Khôi Vũ mà đánh khiến nó tức tối mà phát ra ngoài cũng chẳng thể thay đổi cục diện trước mắt được. Nhìn thuộc hạ dưới trướng lần lượt bỏ mạng, Khôi vũ đỏ hết cả mắt.
“Con mẹ nó.”
Khôi Vũ gào lên, thể thuật đang sử dụng bỗng chốc thay đổi, cơ thể phiêu nhiên hòa vào thể thuật như hình với ảnh. Thoắt ẩn thoắt hiện dưới tốc độ di chuyển được nâng lên nhanh chóng.
– Lùi lại đi để ta lên. – Tộc trưởng Khun lên tiếng nói. Nói về thể thuật thì Tộc trưởng khun khá tự tin. Nhìn thấy Khôi Vũ nâng thực lực dùng thể thuật đạt tới trình độ người nthi triển thể thuật chính là thực tại của thể thuật hóa hình thì cực kỳ ngạc nhiên.
– Thể thuật rất khá với độ tuổi này thì tương lai sẽ rất rộng mở. – Tộc trưởng Khun nói với Khôi vũ.
– Biết như vậy thì cút khỏi đây đừng quấy rầy bọn tao. – Khôi vũ nhếch mép nói.
– Hahaha… tuổi trẻ thật ngông cuồng, xem thử thể thuật hóa hình thực tại xem thế nào. – Tộc trưởng Khun cười mà bắt đầu vận sức dùng thể thuật để đối đầu.
Khôi vũ nhìn người trước mắt biết cảnh giới thể thuật của mình mà không hề có ý định rời đi thì chắc chắn sẽ có đảm lượng để đối đầu. Khôi Vũ không ngại nhưng nhiệm vụ trên người đang mang sợ rằng sẽ bị mất thời gian mà không thể khai phá hoàn toàn thứ vật kia.
Buồn cười là tước mặt tộc trưởng khun lại có thể nghĩ tới việc sợ không hoàn thành nhiệm vụ thực tế tính mạng đã có thể giữ được toàn vẹn hay không mới là điều quan trọng thì lại không nghĩ tới.
Tộc trưởng khun thi triển Thể thuật, tượng thanh và tượng hình là căn nguyên chính của thể thuật. Tộc trưởng Khun dùng thể thuật mô phỏng lại một con hổ nhưng lại không trực tiếp thăng hình cấp lên trình độ cao nhất mà lại đi từ những cấp độ thấp nhất mà lên dần. Khôi Vũ ban đầu còn thấy thể thuật của tộc trưởng Khun thì hơi khinh thường nhưng dần dà chỉ sau vài cái chớp mắt thì lại thay đổi một cách đột ngột.
“Grừ… gru…”
Một con Hổ xuất hiện tại vị trí của tộc trưởng khun, con mẹ nó dọa cho Khôi Vũ toàn thân mồ hôi lạnh. Hổ là đế vương chi thú, bất kỳ thể thuật dạng thú nào gắp đế vương cũng phải phủ phục. Huống hồ bây giờ Tộc trưởng Khun lại hóa hình thành con Bạch hổ… Loài hổ mạnh nhất trong gia phả của hổ.
Khôi Vũ nghiến răng, nhào tới muốn chiếm thượng phong. Tộc tưởng khun vẫn đứng đó, cơ thể hóa hình cho nên chỉ còn lại trí nhớ và tâm trí là con người chứ còn toàn bộ nhìn không khác gì một con hổ thật.
Khoảng 20 tên thuộc hạ cũng bị giải quyết nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, toàn bộ cao tầng nhìn sang cuộc chiến của hai người này. Thực chất họ cũng biết tộc trưởng khun chắc chắn sẽ thắng chỉ là như đang xem một vở kịch mà thôi. Khôi Vũ thể thuật rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn thể thuật cùng đẳng cấp do thể thuật của Khôi Vũ không phải dạng hóa hình thú mà nó thuộc loại hóa hình chân ảnh cho nên nếu như thể thuật cùng cấp sẽ bị nó vật lại ngay. Nhưng đáng tiếc Tộc trưởng Khun Hóa Hình thú nhưng lại cao hơn 1 bậc cho nên cơ hội nào cho Khôi Vũ đây…
Khôi Vũ không chịu trận, nó phát huy hết thực lực mà lao tới đánh, thân thủ nhanh nhẹn hơn ra đòn âm hiểm hơn. Tộc trưởng Khun dùng sự dũng mãnh của loài hổ mà đánh trả, từng cú vả như trời giáng khiến thế công của Khôi vũ bị đẩy lùi. Khôi Vũ đưa tay ra đấm thẳng vào mặt của tộc trưởng Khun.
“Grùư…”
Nắm đấm vẫn giữ nguyên trên mặt tộc trưởng khun không thể làm khuôn mặt đó bị lệch đi chút nào. Tiếng gầm nhẹ phát ra sau đó là liên tiếp những pha vung tay cào rồi dùng răng cắm phập vào. Khôi Vũ đau điếng miệng phụt máu tươi, Tộc trưởng Khun cắn ngập vào cánh tay Khôi Vũ mà giật ra… con mẹ nó chứ nguyên một mảng thịt bị lột ra theo.
Nhìn Cảnh này cứ ngỡ là Võ tòng đả hổ thê nhưng mà Võ tòng này lạ quá @@ bị đánh không có cơ hội đả hổ được luôn. Sức chiến đấu của Khôi Vũ dần bị giảm xuống nhanh chóng, những vết thương rỉ máu nhiều quá ảnh hưởng tới sức chiến đấu quá nhiều. Khuôn mặt của Khôi Vũ đang dần chuyển sang màu trắng bệch do mất máu nhiều quá.
“Grừ… gào uồm…”
Tộc trưởng Khun đè Khôi vũ xuống, tứ chi chồm lên người nó mà gào lên 1 tiếng thị uy. Sau hai ba động tác Khôi Vũ đã mất đầu mà nằm trơ xác tại chỗ. Miệng của tộc trưởng Khun ngậm lấy cái đầu của Khôi Vũ mà hất sang bên cạnh khiến nó lăn lóc một chỗ.
Lão tam đi tới ném cho Tộc trưởng khun cái quần để ông ta mặc vào khi giải thế thuật. Quần áo cũ bị xé rách ra rồi còn đâu nữa. Mấy người liền đi tới chỗ miệng hố, đánh mắt nhìn xuống bên dưới co vài chiếc đèn mà đám kia bỏ lại.
– Tộc trưởng, giờ làm gì đây? – Lão ngũ hỏi.
– Lấp hố lại, dọn dẹp chỗ này như chưa có chuyện gì xảy ra. – Tộc trưởng khun nói.
– Thế còn ba gia tộc kia thì sao? Chúng ta hơi chủ quan không cử người túc trực giám sát. Azzzzz… – Thất bà thở dài nói, dù gì đó cũng là vô số mạng người lại còn là người của tam giác vàng bên mình nữa chứ.
– Được rồi thông báo cho tộc nhân tới đây thu dọn và an táng cho họ. – Tộc trưởng khun cũng không muốn chứng kiến cái cảnh xác của họ thế này.
– Bọn chúng cho đám này tới thì chắc chắn sẽ có đám tiếp theo, chúng ta phải cử người canh chừng chứ không thể trở về rồi lại chạy tiếp ra đây được. – Lão lục nói.
– Các vị thủ hộ giả có việc của mình chúng ta phải cố gắng mà chống đỡ khi nào không thể cố nữa mới thông tri cho họ. Lão lục và Thất bà ở lại đây, có biến hãy phát tín hiệu. – Tộc trưởng Khun nói.
– Hiểu rồi…
– Được rồi.
Ngày hôm sau, tại Hắc Thiên Môn.
– Thưa hai vị Tả hữu, Khôi Vũ cùng toàn bộ thuộc hạ bị diệt rồi. – Một tên nói.
– Cái gì?? Con… con trai tao… bọn… bọn nó… tao phải giết bọn nó…
– Bình tĩnh lại đã, bên trên xem có chỉ thị gì đã.
– Bên trên con cặc gì? Tao phải trả thù cho con trai tao.
– MÀY VỪA NÓI GÌ? – Một âm thanh vang lên cứ như vọng từ một cõi rất xa vậy.
“Vù…”
Thân ảnh một người đã lao tới bóp cổ vị hữu tướng mà nhấc lên khỏi mặt đất ép vào tường. Người đó chỉ biết giãy dụa mà muốn gỡ tay khỏi cổ mình.
– Mày giám nói như vậy à? Tao cắt lưỡi xẻo tai mày để khỏi nói ra những câu tương tự nhé?
– Xin… xin… Môn chủ tha tội…
– Môn chủ, ông ấy cũng là trong lúc mất con trai thì có điều không kiềm chế được cảm xúc, mong người bỏ qua cho ông ta một lần.
– Hừ… hỗn láo… lần này ta bỏ qua còn lần sau chặt tứ chi bỏ vào hũ khiến ngươi sống không bằng chết.
“Bốp…”
Một cú vả khiến người bị xách cổ kia chảy máu miệng rơi luôn hai cái răng.