Phần 186
– Thôi được rồi chuyện này sẽ giúp ngươi trả thù dù sao cũng là trợ thủ đắc lực của bọn ta. Ngươi bị thiệt thòi cũng như bọn ta vậy. – Một người trong tam lão đầu đi ra nói.
– Cảm tạ môn chủ chiếu cố. – Tả Hữu tướng cúi người thi lễ.
– Lát người một trong ba bọn ta sẽ cùng với hai người các ngươi xuất phát tới điểm theo khí kình tên Khôi vũ con trai ngươi để lại. – Người đó nói tiếp.
– Có cần phải kêu thêm người để khai quật không ạ?
– Không cần.
Một thân áo choàng đen trùm kín mít phi thân cùng với hai người tả hữu tướng xuất phát tới ranh giới tam giác vàng Thái lan.
Khi chuyện đêm qua vừa chấm dứt, một cơn bão dư luận cuốn theo sự việc tam gia tộc mạnh mẽ nhất nhì khu vực tam giác vàng bị diệt tộc toàn bộ được lan truyền chóng mặt. Đây không khác nào một bức huyết thư dành cho những thế lực đối đầu hay vẫn còn chưa quy phục Hắc Thiên Môn. Đặc biệt những thế lực lánh đời như gia tộc Khun cũng được báo lại, họ là người chứng kiến và là người thu dọn tàn cuộc vậy mà khi tin tức này một lần nữa được khơi dậy, toàn bộ cao tầng cũng chưa thể tiếp nhận được sự việc này hoàn toàn.
Ngay trong đêm đó, Hỏa ngục các cũng như bao nhiêu thế lực khác. Tiếng báo động tổ chức một cuộc họp mau chóng được diễn ra. Không chỉ có mặt của các cao tầng như đám Lý Các chủ mà còn có cả thủ hộ giả của Hỏa Ngục các nữa.
– Tin báo về hỏa tốc, một đầu lĩnh bên trên tả hữu tướng của Hắc Thiên môn cùng với hai người bọn họ đã xuất phát mục tiêu là mảnh đất tại tam đại gia tộc trấn giữ. Bên cạnh đó ba gia tộc này đã bị diệt hoàn toàn. – Lý Các chủ thông báo tình hình với mọi người.
– Xem ra còn tới sớm hơn dự kiến của chúng ta. – Người nói này chính là người giao chiến cùng Vu bà bà đánh tới trời long đất lở cả một khoảng cây đổ đất rung.
(Em xin phép được thay đổi tên của những người thủ hộ giả Hỏa ngục các cho dễ gọi, số lượng người của hỏa ngục các chắc mọi người cũng nắm rõ ngang bằng với những người của gia tộc Khun. Em xin phép gọi theo thứ tự từ Đại thủ hộ tới Lục thủ hộ. Xin mọi người chú ý ạ).
– Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có giao ước về chuyện này với Gia tộc Khun. Hơn nữa ai biết khi bọn chúng đạt được kho báu chôn dấu của gia tộc khun thì sẽ có chuyện gì xảy ra. – Đại Thủ hộ nói.
– Chuyện này chắc chắn phải làm nhưng cử số người và ai đi thì hợp lý đây? – Tam thủ hộ đưa ra ý kiến.
– Thực lực của Tả hữu tướng cùng lắm cũng chỉ ngang hoặc thấp hơn chúng ta cho nên ai đi cũng được. Nhưng còn tên đầu lĩnh của HẮC THIÊN MÔN, thực lực chắc chắn thuộc dạng kinh khủng. Điều chúng ta cần phải cân nhắc là kẻ này, gia tộc khun thì thủ hộ không còn ai cả. Điều này cho thấy chỉ có chúng ta và cao tầng của gia tộc Khun thôi. – Đại thủ hộ phân tích.
– Để tôi và Nhị Thủ hộ đi. – Người nói là người gia chiến với Vu bà bà, người này có mấy bài quyền cực kỳ dị đánh cực mạnh, sức công phá khỏi bàn cãi.
– Theo như thông tin mà chúng ta có được thì Hắc Thiên Môn có tới ba người đứng đầu, toàn bộ là tàn dư của chính môn phái đó. Thời gian trôi qua đã phải tính bằng vài trăm năm nhưng vẫn còn tới bây giờ thì chứng tỏ thực lực phải đi tới 1 bước kia rồi mới có thể sống tới bây giờ. Lần tước gặp mặt thủ hộ giả gia tộc Khun không ai đề cập tới chuyện này ta đoán bọn họ cũng biết nhưng không nói sợ rằng sẽ làm chúng ta chùn bước khi yêu cầu bảo vệ gia tộc họ. – Lão Nhị thủ hộ đứng dậy nói về suy nghĩ của mình.
Nhưng câu nói này lại làm cho mọi người phải ngập ngừng trong giây lát.
Bước kia??? Bước kia là gì chứ??? Đó cũng là điều mà mọi người ở đây ngoại trừ những cao tầng bên dưới không biết mà thôi chứ còn với thân phận thủ hộ của họ không lạ lẫm gì. Chỉ là cực kỳ ít khi nói về cái cảnh giới mà khiến cho ai cũng phải toát mồ hôi lạnh.
– Mọi người đang nói về bước nào vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không? – LÝ Các chủ tò mò hỏi.
Đám thủ hộ thì nhìn nhau hình như rất ngại khi nhắc hoặc giải thích về chuyện này thì phải.
– Thôi được rồi đằng nào cũng lỡ miệng nói với các ngươi, ta sẽ giải thích. – Nhị thủ hộ chẹp miệng nói.
Không khí trong cuộc họp như dần bị ngưng lại không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.
– Sự tồn tại của giới ngầm không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải nêu chính xác thời gian khi nào. Có quá nhiều những cuộc xung đột xảy ra cách đây vài trăm năm điển hình như cuộc chiến đẫm máu quy tụ thế lực cả Châu á thậm chí cả những châu lục liền cạnh là cuộc chiến với Hắc Thiên môn ngày trước. Nếu như nói là trình độ của bọn ta hiện tại đã là gần như vô địch thì thời điểm đó cũng chỉ là những kẻ như các ngươi bây giờ. Chứng kiến thây chất đầy đường và máu chảy thành sông, hai bên tạm ngừng chiến chỉ có những người thực lực đỉnh gặp nhau, họ có sau người. Từ đầu tới cuối không hề ra tay bởi vì sức công phá và dư lực quá kinh khủng cho nên không thể cùng tham chiến.
Đến khi nhận thấy thương vong quá nhiều, kết quả dựa vào sáu người này để quyết định bên nào thắng bên nào bại. Bởi vì thời thế hiện tại con người không tin vào những thứ siêu nhiên nữa nhưng quả thực lúc đó sau người họ đã cùng mở ra một khoảng rách không gian và đi vào đó. Hẹn với những người bên ngoài nếu như ai còn sống trở ra thì sẽ biết bên nào thắng.
Nhưng rồi trải qua ba năm thời gian, cuối cùng cũng có hai người trở ra, một người là của hắc thiên môn và một người của bên còn lại. Nhưng tình trạng của người bên Hắc Thiên môn đã quá yếu do bị thương, hai người lại tiếp tục giao chiến ở ngoài. Kết quả bên còn lại thắng và dựa vào nhân lực đã đánh diệt Hắc Thiên môn. Theo như được truyền lại là vậy. – Nhị thủ hộ thuật lại.
– Vậy bước kia chính là thực lực của 6 người họ phải không? – Hồ phó các chủ hỏi.
– Đúng thế không có tư liệu nói chi tiết về cảnh giới đó cho nên chỉ dựa vào thực lực của bản thân có thể xé rách không gian ra được không mà thôi. Nhưng chuyện này gần như là một chuyện viễn tưởng, các đời của Hỏa ngục các cũng không có ai làm được và thậm chí càng về sau thực lực thủ hộ giả càng kém so với trước. – Nhị thủ hộ thở dài.
– Chúng ta không có phương pháp hay bí truyền gì về chuyện truyền thừa cho đời sau cho nên đều phải dựa vào bản thân của các ngươi mà đi lên thôi. – Tam thủ hộ nói, ánh mắt có chút xúc động nghĩ tới gia tộc khun, bọn họ có bí truyền để truyền thừa cho tộc nhân vậy mà cùng đều là thế lực lánh đời so ra chuyện này càng về sau Hỏa ngục các sẽ càng lụi tàn.
– Được rồi trở lại chuyện chính đi, nếu như ba kẻ kia của Hắc thiên môn có thể đạt tới trình độ đó chúng ta chắc chắn phải liên thủ và kêu gọi những thế lực khác cùng ra tay chứ để bọn họ đạt được kho báu và bí mật của thế lực mình thì không còn kịp nữa.
– Nhị thủ hộ và Tam thủ hộ, hai người cùng với Dương trưởng lão, Ma Trưởng lão xuất phát ứng cứu gia tộc khun. Có chuyện gì hãy báo lại cho bọn ta. – Đại thủ hộ nói.
Bốn người cũng mau chóng lên đường xuất phát tới mảnh đất chôn giấu những bí mật và kho báu của gia tộc khun…
Lúc này khi ba người của Hắc Thiên môn rời đi, hai thân ảnh già nua nhăn nheo ngồi cạnh nhau.
– Cũng lâu rồi chúng ta chờ đợi để hoàn thành nhiệm vụ Môn chủ giao, hy vọng trước khi nằm xuống và thời gian không lệch so với dự kiến.
– Ta nghĩ lần này chắc sẽ lấy được một cái nữa.
– Lào và Myanmar ta đã cho người lấy về rồi, chỉ còn mỗi cái đó của Thái Lan nữa và chờ đợi thời gian điểm là chúng ta có thể an lòng nằm xuống rồi.
– Năm đó thực sự là quá khủng khiếp, mặc dù đã nhiều thời gian trôi qua chứng kiến đủ mọi loại thay đổi về lịch sử hay nhân sinh nhưng… ta vẫn không thể xóa đi được cái kí ức năm đó.
– Môn chủ à môn chủ, người giao trọng trách cho ba lão già ta tới nay cũng đã được mấy trăm năm rồi, người còn chờ ba lão già này không?
Gia tộc Khun trong đêm bận rộn để dọn dẹp những vết tích đẫm máu, mấy người bọn họ cực kỳ thận trọng cao tầng gia tộc Khun đều hiểu, thời gian này chính là thời gian đẹp nhất nếu như Hắc Thiên môn muốn tấn công tiếp cho nên cần phải cẩn trọng bảo vệ nơi này.
– Tộc trưởng, chúng ta thiếu hụt người có thực lực nhiều quá. – Lão Ngũ nói.
– Hừ… dù có thiếu cũng phải chống đỡ cho qua thời gian này, các vị thủ hộ cũng rời đi chúng ta không kịp thông báo tới họ, chỉ sợ bây giờ đã tới nơi nào sơn thủy trùng điệp mà đào tạo đám Thiên long bang rồi. – Tộc trưởng khun trấn an.
– Thất bà, bà cùng lão lục ở tại đây, ta cùng với lão ngũ, lão tam sẽ cùng ta ra phía ngoài để canh chừng. Lão Nhị cô hãy tránh sang một bên đi, bảo vệ bản thân với khả năng dùng Độc của cô chắc không thành vấn đề chứ? – Tộc trưởng Khun dặn dò hỏi.
– TA LÀM ĐƯỢC, ta sẽ dùng trận thế mà lão tứ dạy với mấy cái phù này, kết hợp với độc tố mà ta biết chắc chắn sẽ giúp ích được. – Lão Nhị cũng được điều động tới đây mặc dù cô không tinh thông về công kích nhưng trong trận chiến có thể hỗ trợ mọi người bằng y thuật của mình kịp thời đó cũng là rất tốt rồi, hơn nữa còn biết dùng kịch độc.
– Vậy cô tùy ý, hãy giữ bản thân được an toàn tước. – Tộc trưởng Khun nói xong quay người rời đi cùng với mấy người.