Phần 64
Phi xử lý xong xuôi, đứng dậy mà buồn bã đi xuống núi, nó trở về Việt Nam nhưng không về thẳng chỗ bang mà lại lượn lờ ở mấy chỗ sầm uất, hình như đang tìm kiếm sự sôi động nhộn nhịp thay cho cảm giác trống vắng trong lòng… Tạt vào một quán bia gần đó, mượn điện thoại của chủ quán mà gọi về trong bang, Phi nó có điện thoại nhưng toàn ra nước ngoài nhiều cho nên chán vứt mẹ đi không dùng nữa, nghĩ bụng sắp tới về phải sắm lại con chứ đi đâu mượn điện thoại đấy hơi dơ…
Phi gọi về trong bang kêu Dũng – Vương – tứ Long ra ngoài này nhậu.
– Nhớ mang tiền, đéo mang tiền đâu. – Phi nói rồi cúp máy.
– Cho nồi baba chuối đậu với can bia, với đĩa đậu rán bát mắm tôm. – Phi mạnh dạn gọi đồ.
Chủ quán thấy khách gọi không cần nghĩ thì cũng nhiệt tình mà đon đả đi ra lau bàn với xếp đồ ngay ngắn.
20 phút sau, nồi baba được bưng lên, kèm theo đĩa đậu rán nóng hôi hổi cực kỳ dậy mùi, Phi chóp chép mà gạn bia ra cốc, cái mùi sinh tố lúa mạch nó lại thơm đến thế chứ lại… Vừa rót bia ra thì mấy thằng kia đánh con Mec G63 đỗ phịch trước cửa quán, chủ quán chạy ra gấp nhờ đánh dịch ra tí, Vương cũng đưa chìa khóa cho mấy thằng ranh con đứng vẫy khách vào quán.
– Đánh ra chỗ khác đi. – Vương nói rồi rút ra 2 tờ 5 loét đưa cho thằng cu, nó cười tít cả mắt cảm ơn rối rít cơ mà đéo biết đánh @@ phải nhờ thằng khác.
Đám Dũng đi vào, làm cho khách trong quán thấy áp lực, mất tự nhiên hẳn, 6 người cực kỳ bặm trợn, lại còn xăm trổ nhìn hãi quá. Trong quán lúc bấy giờ còn có cả mấy bố cũng xăm trổ rồng phượng tóe le phải kéo áo mà che đi. Mấy con zời giang hồ tôm tép thì mặc dù có thấy áp lực nhưng tỏ ra chả sợ con mẹ gì, cứ ngồi mà zô ta ầm ĩ.
– Sao nay ra đây? – Dũng hỏi…
– Đớp với nhậu chứ còn gì. – Phi trả lời.
6 người ngồi ghế mà buồn cười, cái bàn nó chật, phải kê hai cái mới làm rộng ra được chút, nhưng ghế nhựa có phần hơi khổ vì sức nặng trọng lượng của mấy thằng, toàn lưng hùm vai gấu lại còn cơ thể rắn như đá thì không nặng sao được. Chủ quán phải mang gấp mấy cái ghế bằng inox ra.
– Cho thêm đĩa ếch rang muối, một con gà. – Kim long gọi, chủ quán niềm nở mà vâng dạ.
– Bà mẹ mày chết đói à? – Bạch long chửi…
– Mấy khi anh Phi mời, bữa tí thì cắt dính tao, cho nên này ăn bù. – Kim long cười.
– Sao thế? Chuyện Lăng vũ à? – Dũng hỏi…
– Ừ, cả thầy tao cũng đi rồi. – Phi buồn buồn nói.
– Hử? Đi luôn rồi à? Vậy nào cho tao địa chỉ qua thắp nén nhang cho thầy mày, dù gì cũng giúp tao với mày nhiều lắm rồi. – Dũng nói.
Phi không đáp, mọi người cũng biết mà không cười đùa nữa.
Ngồi nhậu nhẹt được một lúc, định đứng lên về thế đéo nào mấy thằng giang hồ tép riu kia nó lại choảng nhau… cốc với đĩa bát bay loảng xoảng, chủ quán tái mặt mà can ngăn nhưng không dám đi tới sợ ăn đòn oan, đám Dũng cũng chẳng quan tâm ngồi yên mà nhậu cho xong.
“Bốp…” Cốc từ đâu bay đúng đầu Phi lé…
– Thôi thanh toán, ra ngoài chờ. – Dũng đứng dậy kéo mấy thằng kia ra ngoài, chỉ còn lại Phi đang ngồi đấy.
– Sao thế lão đại? – Hắc Long hỏi…
– Chờ tí, Phi nó ra biết ngay. – Vương lên tiếng.
Phi bên trong đứng dậy, cầm cái nồi baba mà ném thẳng vào đầu mấy thằng ở đó, hai bên đang đánh nhau kịch liệt gần như phá tan cái quán thì Phi nó đi tới mà đấm mà đá, kệ mẹ bên nào và bên nào, nó đấm cả hai bên, mấy thằng kia thấy Phi một mình giám đi tới đây mà đánh thì cười nhạt rồi nhảy vào. Đúng 10 phút sau, bọn này không còn thằng nào đứng dậy được, cảnh tượng tan tác chim muông, chủ quán run rẩy nhìn Phi đi ra.
Vương đưa cho chủ quán một xấp 500, chủ quán sợ không dám cầm.
– Cầm lấy, tiền sửa quán. – Vương nói…
– Thôi, các cậu giải quyết đám này được rồi. – Chủ quán vẫn cứ khép nép nói. Một đứa con gái chạy ra hình như là con gái của chủ quan thì phải.
– Bố ơi, gọi cấp cứu đến đưa hết mấy người này đi chứ họ đang kêu gào trong đó. – Cô gái nói.
Phi đưa ánh mắt nhìn, vẻ hiền dịu và xinh xắn của cô gái làm cho Phi như bị hớp hồn… Chả hiểu sao nó lại có gu thế chứ lị @@ xinh gái hiền lành dịu dàng như Mai, mạnh mẽ như Linh với chị chảnh… lại cảm nắng thêm em gái này nữa, đúng là kẻ đa tình thường tương tư @@
Dũng biết ngay cái tâm trạng đang nhào lộn rẽ nhánh của Phi, liền lập tức lôi nó lên xe, chứ để tí nữa lại vác mẹ con gái nhà người ta về thì bỏ mẹ @@
Về tới Bang, Dũng với Phi đi vào phòng.
– Chuyện bị úp tính sao? – Phi hỏi…
– Tất nhiên là phải trả lại rồi. – Dũng nói.
– Vậy đánh thẳng vào à? Hay sao? – Phi hỏi tiêp…
– Đánh thẳng vào rồi nằm phơi xác à? – Dũng đáp.
Hai người trầm tư, Phi trong đầu lóe lên một ý nghĩ, táo bạo và cực kỳ hung hiểm, nhưng nếu đạt kết quả tốt thì cực kỳ xứng đáng.
– Tao thấy… hay là để tao làm nội gián? – Phi bất chợt lên tiếng.
Dũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Phi, điều Phi nghĩ Dũng hiểu chứ, nhưng mà như vậy cực kỳ nguy hiểm, còn chưa nói qua đó bên kia còn không tin tưởng thì sao??? Lúc ấy không phải là đâm đầu vào rọ à??? Nhưng mà nếu như làm nội gián thì có lợi ích gì??? Hình như không có.
– Nhưng làm nội gián thì có được gì không?? – Dũng thắc mắc…
– À không phải… là gì nhỉ là ám sát… đúng rồi là ám sát. – Phi cười nói.
Con mẹ nó, làm dũng tưởng là nó đang muốn trà trộn vào để thăm dò, thực sự Dũng chẳng cần nội gián, không phải tranh đua chính trị cũng chẳng phải cần thông tin gì cả, cho nên mới hỏi làm nội gián có được gì không!! Chỉ là thằng loằn này nó muốn ám sát lại thành nội gián @@ với cái tu duy này của nó thì cho dù có làm nội gián thật cũng chẳng thu được lợi gì cả.
– ÁM sát ai?? Hai anh em kia hay Vương tử? – Dũng hỏi…
Phi đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt có phần lạc quẻ…
– Tất… cả ba luôn. – Phi nói.
– Chuyện ám sát thì mình cũng chả cần vì cũng chẳng qua đó mà chiếm cả thái lan được, cái tao cần là đưa một người đứng đầu chỗ đó và dễ dàng thâu tóm hơn… thay vì mình qua đó trực tiếp nắm giữ sẽ nhận được nhiều phản ứng và chưa nói sẽ còn nguy hiểm rình rập hơn, chi bằng tự tạo ra vua cho mình. – Dũng nói, lời nói làm cho Phi tỉnh ngộ, câu nói hay thật sự “tựu tạo vua cho mình”… con mẹ nó khí chất với ngông cuồng thật!!! Đẹp trai lại còn có bản lĩnh… Phi thầm nghĩ nếu mà nó là con gái chắc chắn tụt quần chổng đít cho Dũng đóng… mẹ nó chứ yêu thật!!!
– Nhưng mà tạo thế nào? – Phi hỏi…
– Mày quên rằng thằng Vương tử đang lo sợ bị hai thằng anh khử à? – Dũng cười nói.
– Xong rồi… như nào??? – Phi lại hỏi…
– Đợi đi, thời gian nữa khi mà thằng đó bị ép, nó sẽ đi tìm các chỗ có thể cầu cứu được, lúc ấy chắc chắn sẽ có mình, mày tha hồ mà đưa ra điều kiện. – Dũng đáp.
– Vậy sao từ đầu lại không nhờ những lão trùm khác lại tìm đến mình? – Phi thắc mắc.
– Ngu lắm, những con cáo già kia đều đã thành tinh hết rồi, tao chắc chắn mấy lão ấy cùng đòi rất nhiều cho nên mới tìm đến mình, với lại nghĩ rằng có giúp mày thoát khỏi tộc Niran thì mình sẽ nhớ ân tình mà nghe theo bọn nó. – Dũng cười nhếch mép.
– Thì ra cũng bị dọa đớp nhiều cho nên mới qua nhờ cậy mình. – Phi chẹp miệng nói.
– À, quên, cũng 4 tháng nhỉ, không biết mộc căc nó được chưa lành chưa. – Phi tiện mồm nói.
– Chắc phải 2 – 3 tháng nữa, nó gần như bị phế hết tứ chi còn gì… lâu đấy… – Dũng cũng tần ngần mà lại, rất muốn Mộc cắc nó nhanh chóng xuống núi, chứ nó có quả cơ thể học chịu đòn cực kỳ tốt, nay lại được cấy thêm mấy quả chi bằng titan thì còn gì bằng… chắc chắn thực lực tăng vọt, có khi còn hơn cả mình với Phi ây chứ.
Đêm hôm đó 1h, tất cả chìm vào yên tĩnh… Có hai bóng người ẩn nấp trong bóng đêm, hai người nhảy vào trong sân của Thiên Long bang, sự nhẹ nhàng đi lại như cơn gió, ẩn nấp trong những góc tối, rất khó phát hiện… hai người len lén đi lại xung quanh, di chuyển trên những ban công của từng phòng trong biệt thự đằng sau khu vực của thiên long bang… Hình như đang tìm kiếm ai đó thì phải…
Sau hồi lâu cũng không có kết quả.
– Dkm… 6 – 3 còn ra 1… vãi thật con mẹ nó chứ. – Tiếng hô trong căn phòng làm cho hai người giật mình, hai người liền đi sát vào cửa sổ để nhìn vào trong, thấy 4 tên đàn ông đang chụm đầu vào một cái điện thoại.
– Bà mẹ nó, bảo đánh xỉu đéo đánh, cầu bệt xỉu mấy tay rồi đi bẻ thì chỉ có ăn lol. – Lại tiếng nữa vang lên.
Hai người để ý 4 tên này… có vẻ cũng là loại chức vị cao cho nên mới được ở trong biệt thự này.
– All tài đi thằng lol, tay này là ăn. – Tiếng chửi tiếng giục vang lên ầm ĩ.
Hai thằng chứng kiến thì quay sang thì thầm to nhỏ.
“Mày tính sao?”
“Hay thủ tiêu mấy thằng này trước.”
“Như vậy đánh rắn động cỏ, bọn nó sẽ cảnh giác.”
“Vậy hay rút? Mai sẽ để ý rồi ăn bọn nó, nãy tao thấy có vài người đi xe vào đây, hình như mai có việc gì đấy, trà trộn vào cũng được.”
“Ok, rút”
Sáng hôm sau, Vương chỉ đạo cho bọn được thuê tới, dọn dẹp dần và cải tạo lại chỗ này để làm thành quán hát như ý Dũng, chỗ mới cũng tìm được rồi, cũng đang cho người cơi nới lên. Một đám khoảng 13 – 14 người đang dọn dẹp đồ đạc, tất cả bỏ đi hết theo chỉ thị của Dũng, chị em cần thì qua mua lại, tiền thiếu gì mà lo.
– Chuyện gì đấy? – Phi ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy mà đi ra hỏi Vương.
– Lão đại chuyển chỗ mới, chỗ này không an toàn nữa rồi. – Vương đáp.
Phi nghe vậy không có ý kiến, chỗ nào chả được, nó đi ra ngoài chỗ bang, khi đi qua tốp người đi vào, nó cảm nhận có chút sát ý hơi lạnh ở bên cạnh, nhưng quay lại không thấy gì bất thường… Nếu như để ý kỹ sẽ thấy có hai người hành động cực kỳ khác lạ, ánh mắt đảo liên hồi…
“Nãy là Phi à?”
“Ừ, còn thằng Dũng nữa.”
“Cứ dễ mà làm trước, thịt thằng Phi trước rồi tìm thằng Dũng sau.”
Dũng cũng thức dậy, Ying với Dũng đều đi xuống dưới, họ lại chạm mặt tốp dọn dẹp này… Dũng cũng có cảm giác giống như Phi, Ying cũng vậy, khi tham chiến nhiều cuộc chiến sinh tử rồi thì sẽ có giác quan rất nhạy cảm…
“Thấy cả hai rồi, bao giờ ra tay?”
“Chờ lát có cơ hội sẽ tận dụng như một tai nạn, không thể ra tay với cả hai cùng lúc được cho nên phải tạo như tại nạn rồi xử tiếp.”