Phần 68
Sau khi trở về, tại trong cung điện của hoàng tộc Rajaki, tất cả mọi thứ đều vậy, vẫn cứ bình thường… Vương tử đi cùng mọi người vào trong phòng tiếp khách thì thấy ngạc nhiên và sock khi trước mặt mình, người ngồi đó là… Sao lại là hắn ta???
– Hừ… là ngươi à? – Vương tử đi vào mà cực kỳ phẫn nộ.
– Chào Vương tử, có vẻ cậu không vui khi gặp được tôi. – Người kia nói rồi đứng dậy đi tới chỗ Vương tử, ánh mắt cực kỳ trào phúng.
Còn ở bên Việt Nam, tại Thiên Long Bang, ngay lúc này tại căn phòng để diễn ra những cuộc họp của bang, Toàn bộ cao tầng của thiên Long Bang tổ chức cuộc họp khẩn. Dũng vẫn đứng ở vị trí chính giữa mà chống tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị. Phi ngồi bên cạnh hình như đang bị thương ở đâu đó thì phải.
– Phi cùng với Ying đi qua bên Thái Lan gặp tâm phúc của Vương tử để bàn chuyện hợp tác, tao đã tính nước đi rất kỹ càng, nếu như lần này thành công thì chắc chắn sẽ là bước đà rất tốt để thúc đẩy và chuẩn bị cho sau này thâu tóm toàn bộ Tam Giác Vàng. Nhưng có một vấn đề làm phá hỏng toàn bộ kế hoạch đó là một thế lực ngầm bên Trung Quốc đã ra tay và kết hợp với tên Palm từ trước, cho nên chúng ta không len chân vào được. Không những vậy, bọn chúng còn suýt giữ được hai người tại Thái Lan. Ying với Phi kể lại toàn bộ cho mọi người đi. – Dũng nói.
Ying đứng dậy, cô nhớ lại hôm đó và kể lại.
Sau khi Dũng với Phi nói chuyện xong thì chợt nhớ ra là Phi éo biết tiếng Thái @@, cho nên xin Dũng cho cô đi cùng. Hai người qua Thái Lan, dò hỏi và dùng tiền mãi mới hẹn được Palm ra gặp mặt chút để có thể trao đổi việc Dũng ủy thác.
– Chào ông, chúng ta cũng chẳng cần phải giới thiệu, hôm nay chúng tôi qua đây được sự ủy thác của trùm Việt nam, muốn được cùng ông thương lượng một chút. – Ying nói với Palm.
– Tôi cũng rất hân hạnh được nghe xem tôi có thể cùng với một ông trùm lớn như vậy hợp tác về chuyện gì? – Palm cười mà đáp.
– Chúng tôi muốn cùng ông hợp tác để lật đổ Vương tử ra khỏi giới ngầm của Thái Lan. – Ying cũng thẳng thắn mà nói.
– Hừm… cũng rất táo bạo nhỉ, vậy lợi ích là gì? – Palm nhướng mày hỏi, khi con cá lớn thì miếng mồi cũng phải lớn mới được.
Ying với Phi cứ nghĩ rằng sẽ hoi khó khăn trong việc thuyết phục được ông ta, nhưng có vẻ đơn giản hơn nhiều, hai người vui trong lòng.
– Ông nghĩ sẽ được gì nào? – Ying cũng không đáp thẳng ra, vì trong một cuộc đàm phán, người đưa ra con số đầu tiên sẽ là người thiệt, ai cũng muốn mình là người chủ động.
– Vậy à??? Nhưng chuyện này khá căng đây, tôi nghĩ cần chút thời gian, thế này nhé, ngày mai sẽ có câu trả lời cho các vị, được không? – Palm nói.
– Ông cứ việc đưa ra đề xuất, chúng tôi sẽ đáp ứng. – Ying cười mà nói.
Hôm sau, họ nhận được tin do một người tới báo địa điểm và thời gian Palm muốn gặp, hai người nhanh chóng đi tới điểm hẹn để gặp nhưng khi tới nơi chỗ này là một nơi gần với địa phận giáp ranh của Tam Giác Vàng, hai người đều cảnh giác cao độ.
– Cẩn thận đấy, nơi này đám giang hồ ngầm hoạt động mạnh. – Phi lên tiếng, cả hai vẫn cứ đi một mạch tới nơi hẹn, là một chỗ đất trống gần bìa rừng. Đúng đó chờ 10 – 15 phút thì Palm xuất hiện.
– Chào hai vị, làm hai người phải ra tận đây hơi xa xôi nhỉ. – Palm cười, nụ cười phần không đúng lắm.
– Chào ông, không sao, xa xôi cũng tốt tránh để bị nhòm ngó. – Ying cũng nở nụ cười mà đáp.
– Hôm qua ta vè đã suy nghĩ kỹ rồi, cái ta cần cũng đơn giản thôi… – Palm nói ngập ngừng.
– Ông cứ nói đi. – Ying cũng khá sốt ruột, còn Phi thì đứng đó nghe hai người nói chuyện mặc dù không hiểu nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Palm cũng đoán được ông ta chả phải tốt đẹp gì cả.
– Ta muốn được nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm của Thái lan và thêm vào đó… là cô, nhưng ta tất nhiên sẽ về dưới trùm của Việt Nam. – Palm nhìn Ying, nụ cười gian xảo cực kỳ, ánh mắt quét dọc cơ thể Ying làm cô nổi cả da gà.
– Yêu cầu đầu tiên của ông thì chúng tôi đáp ứng được, còn về phần ông muốn thu tôi thì e rằng hơi khó, tôi là người của ông Trùm… – Ying lấy Dũng ra để đe dọa Palm.
– Vậy à??? Vậy thì khó nhỉ?? – Palm cười mà đi sát tới chỗ Ying với Phi, Phi nhìn là biết ông ta có ý đồ với Ying rồi, nhìn ngọt nước lại còn lạnh lùng, chuẩn gu mấy ông trong giang hồ còn gì nữa.
– Nếu như vậy thì không thể hợp tác được rồi. – Ying nói rồi quay người, Phi cũng biết cuộc đàm phán này thất bại rồi cho cũng định rời đi.
Nhưng khi hai người định rời đi, có khoảng hơn chục tên nhảy từ đâu ra bao vây lấy xung quanh, nhìn hình như không phải người Thái, mà là người Trung Quốc… phi với Ying nhíu mày nhìn xung quanh.
– Hahaha, biết rằng hai vị không đồng ý cho nên ta đã đồng ý với điều kiện của họ, và thêm vào đó là bắt cô lại để cho ta hưởng thụ. – Palm ranh ma mà cười, cả Phi với Ying đều không hề hay biết rằng tên Palm này lại đồng ý thỏa thuận với người Trung Quốc, xem ra chuyện này không hề đơn giản một chút nào nữa rồi.
– Hừ, bắt lấy. – Palm lên tiếng, lập tức chục tên Trung Quốc lao tới chỗ hai người Ying với Phi.
Mặc dù bọn này đông, thực lực cũng khá nhưng vẫn không thể hạ được hai người, Phi do đỡ hộ cho Ying mà cũng bị trúng đòn, hai người sau khi vừa đánh vừa rút thì cũng an toàn trở về Việt nam.
Ying kể toàn bộ sự việc cho mọi người nghe, ai cũng lắc đầu, đám Trung Quốc này sao lại có thể vươn tay xa mà thao túng chạm tới cả khu vực của Thái Lan như này.
Dũng nhìn xung quanh, không thấy ai nói gì thì cũng lên tiếng.
– Bên Trung Quốc có hai băng đảng lớn nhất bây giờ là Bắc Huyết Môn và Nam Phong Tinh, đây là hai băng đảng cực kỳ mạnh mẽ, họ đã xâm chiếm và nhúng tay vào khá nhiều quốc gia như Lào, Myanmar, nhiều quốc gia châu Á nữa, nhưng chỉ là danh phận hỗ trợ. Vương nói tiếp đi. – Dũng ngồi xuống mà nói với Vương.
– Bắc Huyết Môn và Nam Phong Tinh là hai bang phái đối lập nhau như nước với lửa, mặc dù đấu đá trong nước rất căng thẳng nhưng ở ngoài khu vực nước nhà, họ cực kỳ đoàn kết, Lào bị họ chia nhau nắm giữ hoàn toàn khu vực Tam Giác Vàng, Myanmar thì họ đang dần nhúng tay vào. Sau khi nhận được tin, tôi tức tốc phái người đi tìm hiểu, họ có một mục đích giống với Thiên Long Bang là chiếm Tam Giác Vàng. Trước đây, họ đã định đánh chiếm thế giới ngầm của việt nam khi mà sau trận chiến với tên Trùm Việt Nam lúc trước, nhưng khi ấy một bang phái nổi dần lên tại Hongkong đã nhăm nhe lật đổ hoặc tạo thế kiềng 3 chân với hai bang phái trước đó trong Trung Quốc nên họ phải dẹp bỏ bang phái này, tới khi xong việc thì trùm bây giờ là Lão đại đã đứng lên nắm toàn bộ cho nên họ mới từ bỏ ý định đó. – Vương đứng dậy nói 1 tràng.
– Vậy tình hình thực lực ra sao? – Dũng hỏi…
– Sâu không lường được. – Vương đáp.
– Phi với chị Chảnh khi ở Hongkong có nghe nói không? – Dũng hỏi…
– Cũng có, nhưng tôi ở trong đấu trường chẳng liên hệ với bên ngoài mấy nên không để ý. – Chị Chảnh đáp.
– Tao thì có, nhưng đúng như Vương nói, chẳng biết được là mạnh thế nào, có bao nhiêu người mạnh nữa. – Phi cũng trả lời.
– Hừm… nếu như mà để cho Hai bang phái này nắm được Thái Lan nữa thì cực kỳ khó khăn, sớm muộn những khu vực xung quanh sẽ bị về dưới trướng của họ. – Vương nói, đây cũng chính là những gì mà Dũng lo lắng, nếu như hắn chấp nhận an phận ngồi ở đây không mơ tới Tam Giác Vàng nữa nhưng ở cạnh Hổ mà đây tận hai con hổ thì ai mà biết được sẽ bị nó vồ và cắn xé lúc nào???
– Mày có ý gì không? – Phi hỏi Dũng.
– Xem ra chuyện này không còn việc có nên nưa hay không, mà vì quyền lợi và an toàn của Thiên Long Bang, chúng ta phải ngăn chuyện này lại thôi, nhưng khi bước chân vào chuyện này, mỗi thực lực không thì khoogn đủ được. – Dũng đăm chiêu.
– Theo tôi thế này Lão đại, chúng ta đã đánh động vụ ở Thái Lan, Hai bang Phái kia chắc chắn sẽ có tin tức và cùng nhau bàn bạc có nên xung đột với chúng ta hay không, vậy thì nếu họ chính thức muốn chèn và đè bẹp chúng ta thì chúng ta cũng nên phải có những con cờ để một lúc nào đó… Còn cần tới… – Vương nói.
Những điều Vương nói, Dũng cũng nhìn ra toàn bộ rồi, chỉ là đang giấu trong lòng để suy tính, thực sự nếu như Vương cùng mọi người biết Dũng đã nhìn ra được tới nước này trước khi tổ chức họp gấp thì không biết có tin nổi không. Nhưng con cờ là gì??/ Và cài ở đâu??? Đánh thế nào mới là điều cần phải bàn và lưu ý lúc này.
Tại bên Trung Quốc, trong một nơi tối đen, chỉ có ánh nến leo lắt, hai con người đang ngồi ở đây, không nhìn rõ mặt chỉ thấy bóng của họ trên vách tường do ánh nến chiếu lên.
“Hừ… Con chuột nhắt Dũng Bẹo cũng có gan nghĩ tới miếng bánh Thái lan à?”
“Thể loại nhà giàu mới nổi, không biết an phận sẽ như vậy.”
“TrưỚc đây ta đã bảo ngươi hãy ra tay đi, Việt nam là lối đi đẹp nhất cho chúng ta chiếm lấy Tam Giác Vàng.”
“Hừ, không phải do bị kỳ đà cản mũi à?”
“Cũng không sao, bên phía Vương tử sao rồi?”
“An bài xong hết rồi”
“Tốt lắm, hai chúng ta lại có thể… hahahaha…”
Còn Thái Lan lúc này, vương tử đã nhận được tin toàn bộ bô lão đã bị giết, bây giờ người đang nắm giữ thế giới ngầm của Thái Lan là Palm, ông ta đã nhanh chóng quy thuận được lòng người, Vương tử lúc này cũng không biết làm gì nữa, mặc dù sắp được làm Quốc Vương thì sao???
Kể cả làm Quốc Vương cũng chẳng thể làm gì được, những người đứng đầu hoàng tộc Rajaki trong thế giới ngầm không còn, Vương tử thì làm gì còn phe cánh nào nữa??? Trong khi đó Palm lại được sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía hai bang phái của Trung Quốc nên nhanh chóng có được toàn bộ sự ủng hộ và đồng ý của giới ngầm, đặc biệt là khu vực Tam Giác Vàng. Quân đội hoàng gia không thể đánh với thế giới ngầm vì họ chủ yếu ở giáp ranh của cả 3 nước nên điều động quân đội tới một điểm nóng như này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột chính trị giữa ba nước, vì vậy Vương tử cực kỳ bất lực.
Xem ra, nếu như muốn giành lại toàn bộ thì phải giết được Palm, sau đó lấy được lòng tin của bọn người trong thới giới ngầm mới có thể vực dậy được uy tín của Hoàng gia. Nhưng làm cách nào giết được Palm??? Chỉ còn một cách… đó là…