Phần 69
Thiên Long Bang lúc này, mọi người đều suy tính rất kỹ lưỡng, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai lên tiếng cả, Ying sau khi kể xong cũng im lặng cùng mọi người chờ đợi, chờ đợi xem có ai đưa ra ý kiến đầu tiên hay không.
Không khí căng thẳng và trầm xuống rất nhanh.
– Hiện tại bang chúng ta nếu để đi xa hơn và vững mạnh hơn thì cần những gì? – Dũng hỏi, hắn đã tính toán xong rồi, đầu tiên nếu muốn làm được việc lớn thì cần phải bổ sung lại những gì còn thiếu sót trong bang của mình, căn cơ có vững chắc thì mới có thể vươn ra được.
– Theo tôi thấy mình thiếu là thực lực. – Hỏa Long nói, điều này rất thực tế, khi mục tiêu lớn thì phải có đủ trình độ để mà ước mơ, đến thực lực còn chả có thì lấy gì để làm bàn đạp???
– Như Vương nói, hai bang phái kia có thực lực sâu không lường được vậy thì những người giỏi về thân thủ ở đó phải nhiều, rất nhiều, nên bây giờ, phải có thêm người. – Kim long cũng đứng dậy mà phát biểu.
– Vậy lấy người ở đâu? Lấy kiểu gì? – Bạch long hỏi…
– Lão đại, người thấy sao? – Vương quay sang mà hỏi Dũng.
Dũng lúc này mới khoang tay trước ngực.
– Thực lực đúng là thiếu, nhân số cũng thiếu rất nhiều, có vài người chúng ta chắc chắn sẽ không làm gì được họ, cái chúng ta cần là phải tuyển thêm người, vậy người ở đâu? – Dũng nói rồi đưa ra băn khoăn, mọi người đều câu hỏi này chính là điều mọi người đang suy nghĩ nãy giờ.
– Chính là những người bị hai bang phái kia đàn áp, Lào có, Myanmar có, chúng ta hãy mời gọi họ, chắc chắn đều muốn vùng dậy giành lấy địa bàn của mình, bên cạnh đó toàn bộ người có mặt ở đây hãy chọn ra trong đám đàn em, mỗi người lấy khoảng chục người để đào tạo, những bài huấn luyện tao sẽ đưa từng người, đây sẽ là đội quân tinh nhuệ nhất để phái đi làm việc, có thể sẽ phải mất tới vài năm để hình thành lên được, nhưng phải đảm bảo chất lượng. – Dũng nói tiếp, tầm nhìn của hắn không phải là trước mắt mà còn là sau này, không thể nào cùng với hai bang phái kia gây chiến luôn được mà sẽ là từng chút từng chút chà xát lẫn nhau, nhưng nếu cả ba đều có dã tâm thì việc trận chiến đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Mọi người nhìn nhau, chỗ này có tới 7 – 8 người, vậy thì sẽ có một đội quân gần tới 100 người cơ à? Xem ra Lão Đại muốn chơi lớn rồi, nhưng mà bây giờ mới đào tao, liệu tới lúc cần có kịp không??? Cũng không biết Lão Đại sẽ cho những bài tập gì đây???
– Tụ tập người trong bao lâu Lão Đại? – Vương hỏi…
– Trong 3 ngày, phải tìm bằng được đủ người. – Dũng nặng nề nhìn sang mà nói.
Mọi người đủ biết chuyện này chắc chắn phải thành.
– Đó mới là vấn đề về thực lực và nhân lực, còn có gì thiếu nữa? – Dũng hỏi tiếp.
– Chuyện này khi đối đầu với hai bang phái lớn nhất nhì khu vực này thì việc cần có một người giỏi dùng đầu óc sẽ tốt hơn, tao nghĩ mày nên kiếm một người, trước kia khi anh Long nhận tao với mày cũng vì mày có đầu óc hơn và chỉ điểm tốt hơn, những đó là một quy mô nhỏ, bây giờ với thế cục lớn như này, mày cần phải có một người có tầm nhìn và chỉ điểm hơn cái đầu của mày hiện tại. – Phi đứng dậy nói, chưa bao giờ mọi người đánh giá cao về những phát biểu của Phi, nhưng hôm nay nó nói chuẩn quá, Dũng cũng đang rất lăn tăn về chuyện này, tìm ở đâu đây??? Đây không giống như thương trường hay như trong Tam Quốc, việc này của thế giới ngầm, cần tìm một người am hiểu về nó cũng như có tham vọng lớn như Dũng, điều này hơi khó khăn, vì vậy ý kiến hay nhưng để làm được, tìm được người phù hợp lại càng khó hơn.
– Có ai đưa ra tên không? – Dũng quét mắt hỏi mọi người bên dưới.
– Tìm người này trong thời hiện đại cực kỳ gian nan đây, chỉ may mắn gặp được chứ chẳng thể đi tìm đâu. – Hương lên tiếng.
Mọi người thấy có lý, nên chuyện này thôi đành gác lại vậy, còn tùy vào sự may mắn của Lão Đại nữa.
– Hừm… thôi được rồi, chuyện này tính sau vậy, còn gì nữa không? – Dũng thở dài rồi lại hỏi.
– Còn về địa bàn lần trước cũng nói rồi và đang di dời toàn bộ về chỗ mới, nhưng tôi có cái này cần phải nói với Lão Đại, có được hay không thì cũng vẫn phải nói. – Hắc Long nói.
– Nói đi. – Dũng lên tiếng.
– Chuyện Lão Đại đưa người nhà ở cùng địa bàn với Thiên Long Bang, tôi thấy không hợp lý, an toàn của họ, là trùm hay là ai thì điểm yếu cũng vẫn là họ cho nên đây như là điểm yếu chí mạng của Lão Đại khi bị tấn công hay úp bất ngờ, vị trí này kẻ thù không hề hết ít, nhưng ai đảm bảo được khi bị úp Lão Đại có thể bảo vệ họ an toàn??? Chưa nói tới số lượng cũng khá đông nữa. – Hắc Long mạnh dạn đứng dậy nói.
Dũng nghe thì thấy Hắc Long nói đúng, cái an toàn là ở trước mắt, nhưng rủi ro khi bị đánh vào bất ngờ là chắc chắn có, Dũng lo cho họ nhưng lại quên mất, mọi nguy hiểm đều từ mình ra nếu như mình cứ cố chấp giữ ở bên cạnh dù mang tiếng là bao bọc và bảo vệ lại vô tình đặt họ vào nguy hiểm mà không hay.
– Còn ai nữa không? – Dũng hỏi…
Không ai nói gì nữa, mọi người giải tán.
Tối hôm đó, Dũng ngồi bần thần trên nóc nhà đang tháo dỡ của Biệt thự, tiếng bước chân làm Dũng chú ý, quay mặt lại là Phi đang đi tới gần.
– Có chuyện gì mà lên đây ngồi vậy mày? – Phi đi tới mà hỏi…
– Haz… – Dũng chỉ thở dài. Phi cũng biết Dũng đang suy nghĩ gì, có rất nhiều chuyện làm cho Dũng trở nên đau đầu như này, nhưng Phi chỉ có thể làm theo những gì Dũng yêu cầu chứ không hề biết phải làm gì an ủi bạn cả.
– Tao với mày từ một thằng nhà quê chân đất mắt toét, tới bây giờ, mày xem được những gì??? Và mất đi những gì? – Dũng đột nhiên lên tiếng, nhìn sang Phi mà hỏi.
Phi suy nghĩ, nó cũng nhìn ra xa xăm…
– Được gì??? Được điều kiện kinh tế ổn hơn, không phải lo nghĩ, bà tao có cuộc sống tốt hơn, em gái tao cũng vậy… và tao có được những người phụ nữ xinh đẹp và thằng con trai kháu khỉnh… Trước mắt là tao được như vậy… còn mất à??? Mất gì nhỉ??? Tao mất đi thời gian ở cạnh người thân, mất đi thời gian chăm sóc bà tao khi về già, mất đi thời gian chơi với con trai khi nó còn nhỏ… Và mất đi chính bản thân tao… Còn mày??? – Phi nói, ánh mắt đượm buồn.
– Tao à??? Xem nào… Tao được gì à?? Cũng như mày… Nhưng tao mất đi đôi tay bằng da bằng thịt… – Dũng cười mà nói, nụ cười đầy chua xót.
– Mày nghĩ tao với mày, nên dừng lại khi nào? – Dũng lại hỏi…
– Tao sao??? Tao luôn theo sau mày, tới khi nào mày dừng thì tao dừng. – Phi trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.
– Cảm giác khi tao làm một việc gì dù đúng hay sai nhưng mày luôn cùng tao gánh vác và chịu trách nhiệm, rất nhẹ nhõm, nhưng mày có nghĩ đích mà tao với mày nhắm tới, là gì không? – Dũng hỏi…
– Đích đến của tao là giúp mày hoàn thành được hoài bão. – Phi vỗ vai Dũng mà nói.
– Nhưng liệu rằng tao với mày… Có thể đi được tới đích không? – Dũng lần này ngập ngừng mà nhìn Phi, trong ánh mắt chứ đựng điều Dũng muốn nói, có lẽ hai người đã mơ ước hơi xa vời à???
– Việc hôm nay cứ qua hôm nay rồi tính. – Phi nhẹ nhàng cười mà nói.
– Có bao giờ, mày nghĩ những chuyện đó mà trách tao chưa? – Dũng hỏi, câu hỏi như đang xoáy tận vào trong lòng của Phi.
– Có, nhưng tao biết, nhiệm vụ và nghĩa vụ của tao!!! – Phi trả lời thẳng thừng.
Hai người lại im lặng mà nhìn ra xa, sau hôm nay chính là bước vào cuộc chiến để xem Bắc Huyết Môn với Nam Phong tinh hay là Thiên Long Bang sẽ dang tay mà thâu tóm toàn bộ được.
Ba ngày sau, tại nơi diễn ra cuộc họp của Thiên Long Bang, nơi này đã được giữ lại và không cải tổ thành quán hát nữa, mà thay vào đó là được gây dựng lại quy mô hơn.
– Sao rồi? Đã có đầy đủ người chưa? – Dũng hỏi.
– Đủ rồi!!! – Mọi người trong phòng đều đồng thanh nói.
– Được, vậy thì tao sẽ chia ra như này. – Dũng đứng dậy mà nói.
‘Vương và Hiếu Đen đào tạo người theo thiên hướng đánh áp sát và giáp lá cà, thân thủ phải mạnh mẽ, chịu đòn tốt.
Chị Chảnh thì theo bài rèn sinh tử như trong đấu trường, đội này sau này sẽ thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Hương hãy bỏ toàn bộ nam giới ra khỏi đội của mình, hãy tuyển lại toàn bộ là nữ, tập luyện cho thân thủ nhanh nhẹn nhưng sức mạnh khi ra đòn phải dứt khoát và hiểm độc như của em.
Ying, anh cần 1 đội sát thủ, em biết nên làm gì để họ có đủ thực lực chứ? Em là một sát thủ hàng đầu thì cũng biết cách làm cho họ mạnh lên giống em.
Tứ Long, chúng mày sẽ có khoảng 3 – 40 người nên cho họ cách mà nhiều người vây đánh một người có thực lực cao hơn, giỏi hơn.’
– Tất cả nghe rõ chưa? Có ai thắc mắc gì không? – Dũng sau khi phân xong thì lên tiếng hỏi…
– Có, sinh tử thì có nghĩa là họ sẽ phải đứng ra để thay những người khác chết à? – Chị chảnh hỏi.
– Chuyện đó là đương nhiên, cho nên hãy tìm và bổ sung lại nhưng người không còn gì ràng buộc lại để luyện tập. – Dũng nói.
Mọi người đều ghi nhớ cách để huấn luyện cho người của mình với mục đích của Dũng.
– Còn đội thân tín hạng 2, toàn bộ giao cho mày đó Phi, hãy làm họ thiện chiến và mạnh mẽ càng nhanh càng tốt, tao không cần biết mày làm cách nào. – Dũng quay sang nhìn Phi, đội đó cũng chục người rồi cho nên phi chẳng cần phải ra sức đi tìm hay lo về căn cơ nưa, họ đã có đầy đủ rồi.
– Tất cả mọi người bắt đầu sau một tuần, hãy chuẩn bị người và chọn một khu huấn luyện sau biệt thự, tao đã cho người làm và sửa ngày đêm trong vòng 3 ngày để hoàn thành, vậy nên hãy chọn lấy một nơi phù hợp để huấn luyện. Còn ai có ý kiến gì không??? – Dũng ánh mắt vằn đỏ lên ma hỏi mọi người…
– CÒN CÓ TAO!!!