Phần 72
Mộc Cắc ngồi bệt xuống, nhìn hai thi thể trước mặt… vậy là trả được thù rồi… Nhưng… sao thấy mình không vui chút nào vậy??? Phản bội chồng theo trai và còn hại chồng suýt chết… mặc dù cái giá cho kẻ lăng loàn và ác độc đã được đưa ra nhưng sao vẫn không vui nổi…
– Thôi, đi nhậu đi mày. – Phi đi tới, vỗ vào vai của Mộc Cắc, tất cả đều biết tâm trạng hiện tại của nó, dù cho có trả được thù thì sao chứ? Cũng là vợ mình mà, dù gì cũng cưới hỏi đàng hoàng, dù gì cũng là mến nhau rồi đi tới kết hôn… không nặng lòng sao được…
Mộc Cắc quay lại nhưng không nói gì, lẳng lặng đi tới mà bế lấy xác của Thúy, đi ra sau chỗ khu biệt thự ngày trước… có 2 – 3 thằng đàn em tới phụ, một lúc sau đã chôn xong Thúy, với lỗi lầm cô gây ra, Mộc Cắc chỉ có thể giúp cô chôn cất, chứ lập bia hay là an táng như người thân thì sợ rằng Mộc Cắc không đủ rộng lượng mà tha thứ.
Nhanh chóng Mộc Cắc được anh em đưa vào cuộc nhậu, ngồi quanh bàn là Phi Dũng Vương và Mạnh Nát, Hiếu đen do công việc phải vào trong Miền Nam rồi, chỉ còn mấy anh em ngồi lại.
– Thôi, kiếm mẻ mới mà đạp mái. – Vương vỗ vai Mộc Cắc.
– Hazzz không có tâm trạng. – Mộc Cắc thở dài não nề nói.
– Con cặc gì không có tâm trang??? Mày cũng chẳng thể nào thay đổi được, nên để người khác tới biết đâu lại hợp. – Phi an ủi, dkm đầu đất mà cũng biết an ủi chuyện tình cảm luôn chứ cmn thật là…
Mấy hôm sau, theo như ngày hẹn, Mạnh nát cùng với Phi đi sáng Thái Lan, chỗ hẹn với Vương tử. Dũng ở nhà giao cho Mạnh nát sang nói chuyện, còn Phi chỉ là đi cùng nhỡ có bất trắc thì rat ay thôi.
Ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì Vương tử mới xuất hiện, Phi nhận ra ngay nhưng Vương tử có vẻ sợ sệt gì đó, phải nhìn trước ngó sau. Nhìn sang là Mạnh đang đứng cùng Phi thì ánh mắt hơi nhướng lên phần khó hiểu.
– Chào Vương tử. – Mạnh nát lên tiếng, vì sao mà Dũng lại để cho mạnh đi sang đây với Phi thôi, mạnh nát biết rất nhiều thứ tiếng, đó là do từ nhỏ được cha đào tạo để sau này phục vụ cho việc bám vào một quan chức phò tó người đó leo lên cao, càng lên cao thì trình độ càng phải cao hơn vì vậy rèn luyện từ nhỏ về mặt giao tiếp các loại ngôn ngữ là rất cần thiết.
– Chào anh, anh là??? – Vương tử cũng chào lại, vì thấy đứng cùng với Phi cho nên biết chắc là người của Dũng.
– Tôi giới thiệu một chút, tôi tên Mạnh, là trợ thủ bên cạnh lão đại, hôm nay được cử thay mặt sang đây để gặp ngài. – Mạnh nát từ tốn nói.
– Vậy sao hắn ta không tới mà lại để cho anh tới? Đây là chuyện quan trọng, trong thư tôi cũng đã nói rõ rồi mà? Hắn ta không tôn trọng tôi hay sao? – Vương tử bắt đầu hơi căng thẳng, trong thư là hẹn gặp Dũng vậy sao bây giờ lại cử mỗi tên thân tín đi? Thế này khác gì khinh thường Vương tử chứ?
– Ngài bình tĩnh lại, Lão đại có chút việc không đi được cho nên mới nhờ tôi qua đây, có gì ngài cứ trao đổi cùng tôi, nếu như chuyện nào đơn giản tôi có thể toàn quyền xử lý còn nếu như vượt quá tầm thì tôi sẽ về nói lại với Lão đại. – Mạnh nát vẫn rất nhẹ nhàng mà nói.
– Hừ… thế này khác gì coi thường? – Vương tử càng tức giận hơn.
Mạnh nát không nói gì, đánh mắt nhìn Phi, Phi như hiểu ý mà nhào tới túm tay Vương tử bẻ ngược ra sau. Vương tử bị bẻ ra sau mà đau kêu lên.
– Im lặng đi, ngài có tư cách gì mà nói lão đại không tôn trọng ngài? – Mạnh nát hằn giọng hỏi, khuôn mặt trở nên căng hơn lúc nãy.
Vương tử nghe hỏi lại thì cực kỳ uất nghẹn, tay thì bị bẻ vừa đau vừa tức.
– Ngài nên nhớ, lão đại của tôi mà người trong giới ngầm, không phải nguyên thủ quốc gia cho nên khi ngài không có thế lực ngầm trong tay thì lấy gì để đòi ngang hàng??? Hôm nay, lão đại đã nể trước đây lắm rồi cho nên mới chấp nhận cử người tới gặp. VỨT CÁI THÁI ĐỘ MÂM TRÊN ĐI!!! – Mạnh nát phải nói cực kỳ giỏi việc này, Vương tử bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ bên trong cơn mê, nghĩ rằng Dũng sẽ qua mà chào hỏi mà nói chuyện như ngày trước. Đúng rồi, mình bây giờ làm gì có quyền hành gì với xã hội đen mà đòi nói chuyện ngang vế???
– Ngài nên nhớ, hiện tại mình chỉ là một người sắp kế vị Quốc Vương, còn ngoài ra ngài chẳng có gì để bàn chuyện hợp tác với chúng tôi cả. – Mạnh nát bắt đầu phủ đòn với Vương tử.
– Vậy các anh muốn sao? – Vương tử cũng bối rối mà hỏi lại.
– Ngài nói lý do hôm nay muốn gặp chúng tôi đi chứ? Trên thư chỉ là gặp mặt, còn ngài phải tự mình nói thôi, Lão đại rất lười đọc. – Mạnh nát càng nói, thái độ và từ ngữ càng thay đổi theo chiều hưởng trên cơ. Điều này đúng thôi, vì hiện tại bên mình đang hoàn toàn có quyền để lên mặt.
– Tôi muốn lão đại của anh giúp tôi giành lại quyền nắm giữ thế lực ngầm. – Vương tử nói.
– Ngài lại dùng sai từ rồi, phải là tôi mong muốn có được sự trợ giúp. – Mạnh nát cười mà sửa lại cho Vương tử.
– Anh… – Vương tử thấy lời nói bị sửa lại theo kiểu như vậy thì cũng uất lắm mà không nói nên lời nữa.
– Anh làm sao? – Mạnh nát hỏi lại, khuôn mặt trở nên đanh thép.
– Phi, về thôi. – Mạnh nát nói rồi quay người đi, Phi cũng đi sau. Vương tử thấy vậy thì mới lao tới mà chắn trước mặt Mạnh nát, thái độ đã thay đổi 180 độ, nếu như còn giữ thái độ lúc nãy… Người thiệt thòi là mình, chính mình đang cần sự giúp đỡ mà?
– Tôi… tôi xin lỗi… tôi muốn có được sự giúp đỡ của Lão đại, anh… anh… mong anh bỏ qua cho thái độ lúc này của tôi. – Vương tử bây giờ mới lắp bắp mà nói.
– Hừm… ngài đừng quên cái thái độ hiện tại, đây là những gì trong bước đầu tiên ngài cần phải làm. Còn chuyện giúp ngài để dành lại quyền lực trong thế giới ngầm, chúng tôi sẽ được gì nhỉ? – Mạnh nát tỉnh bơ mà hỏi.
– Tôi sẽ nhường lại gấp đôi số phần trăm mà lão đại của anh muôn lúc trước là 40 %. – Vương tử dặn lòng mà nói.
– Hừ… 40%??? Ngài cũng biết sẽ xảy ra chiến đấu kịch liệt có thể đổ máu và cả tính mạng của người bên tôi chứ??? Ngài có người để tham gia không? – Mạnh hỏi…
– Tôi… không có. – Vương tử suy nghĩ rồi trả lời.
– Vậy chúng tôi đánh đổi mạng sống của anh em?? Thậm chí cả lão đại cũng sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với hai bang phái mạnh nhất nhì Trung Quốc, ngài biết chứ? – Mạnh hỏi…
– Tôi biết chuyện này. – Vương tử đáp.
– Vậy mà ngài đòi 60%? Ngồi không đòi 60 %? – Mạnh cười mỉa mai.
– Thế bên anh muốn được bao nhiêu? – Vương tử hỏi…
– Như thế này cho nhanh gọn, đỡ mất thời gian của nhau, chúng tôi sẽ nắm toàn bộ, nhưng vẫn giao cho ngài quản lý và toàn quyền, chỉ là sẽ phải nghe lời của lão đại sắp xếp. – Mạnh dứt khoát nói.
– Như vậy… là… – Vương tử lắp bắp.
– Là ngài sẽ trở thành một thành viên trong Thiên Long Bang, giống như chúng tôi phục vụ lão đại. Nhưng ngược lại ngài được nắm toàn bộ bên này như trước, ngài thấy sao? – Mạnh nát dồn dập nói, làm cho vương tử cứng họng, lùi về sau liên tục. Lấy lại được nhưng lại bị sáp nhập vào Thiên Long Bang và mình trở thành đàn em bên dưới của Dũng… như vậy… sao được…
– Tôi… Tôi… – Vương tử bị mạnh nát dồn hỏi mà không biết trả lời thế nào.
– Ngài cứ suy nghĩ đi, chúng tôi không vội, chỉ là chậm ngày nào thì ngài càng dễ bị mất cơ ngơi mà đời đời Hoàng tộc gây dựng, nếu theo Thiên Long bang, ngài vẫn được nắm cơ mà?? – Mạnh nát nói xong liền bước đi tiếp, lách qua người của Vương tử.
– Chúng tôi chờ quyết định của ngài, hãy nhanh lên nhé!!! Đến khi ngài quyết định được rồi thì… có khi lại không còn cơ hội!!! – Mạnh nát lại nói. Câu nói cứ như chiếc búa tạ mà bổ xuống đầu của Vương tử… Vương tử đứng chết chân tại chỗ nhìn theo Phi với Mạnh nát rời đi…
Thiên Long Bang, hôm nay Mộc Cắc đã vui vẻ hơn, còn đang chơi vật tay với Dũng, hình như đang chờ hai thằng Phi với Mạnh về để còn bàn việc tiếp, chẳng có việc gì làm.
– Mày đi xuống xem mấy người kia cho huấn luyện thế nào rồi, có gì chỉ bảo bọn nó đặc biệt là nhóm của Tứ long. – Dũng nói với Mộc Cắc.
Đi ra khoảng sau của Bang, Mộc Cắc đi dạo quang một vòng chỗ huấn luyện, nhìn thấy chỗ tứ long đang như một mớ hỗn độn, huấn luyện kiểu gì mà người đứng người ngồi cứ như đi chợ vậy, sốt ruột mà đi tới.
– Sao huấn luyện kiểu này? – Mộc Cắc hỏi tứ long.
– Thì đang cho bọn nó tập theo lệnh của Lão đại đây anh, nhưng bọn em vẫn chưa biết nên tập cho thế nào nữa, căn cơ chưa có vững chắc nên… – Bạch Long nói.
– Thôi, để tao, tập hợp lại đây – Mộc Cắc nghe mà chán.
Toàn bộ gần 40 người đứng túm tụ lại mà nhìn Mộc Cắc, có tiếng xì xèo lại còn có cả bàn tán xôn xao nữa.
– Im hết!!! Đứng thành hàng. – Mộc cắc nói, giọng cực kỳ lạnh lùng. Mấy thằng còn đang đùn đẩy nhau vào hàng.
“Bịch, bốp, hự” mấy tiếng vang trầm đục, Mộc cắc đi tới mà đấm mà đá mấy thằng nhốn nháo.
– Tứ long đứng đầu mỗi hàng, còn lại chia ra đứng theo sau thành 4 hàng dọc. NHANH!!! – Mộc Cắc quát, vì mấy tấm gương còn đang nằm ôm ngực với ôm mặt nên cả đám chả ai bảo ai mà răm rắp nghe theo.
Chờ cho 4 hàng dọc đứng ngay ngắn, Mộc cắc mới đi tới.
– Con mẹ chúng mày, huấn luyện xong, sau này vào trận sống chết không rõ, chúng mày định thế này khi có lệnh thì lao đầu vào chết chung à? – Mộc cắc lớn tiếng chửi, làm cả bọn im phăng phắc.
– Từ giờ tao sẽ trực tiếp ở đây, cả tứ Long cũng phải đứng cùng chúng mày huấn luyện, nếu như trong lúc huấn luyện, thực lực thằng nào phát triển nhanh chóng vượt qua tứ long sẽ được thay thế vị trí bọn nó. – Mộc cắc nói, câu nói này làm cho ý chí của bọn nó trở nên quyết tâm hơn, vị trí tứ long là gì chứ??? Còn hơn cả đám thân tín hạng 2, như vậy sẽ được thành một trong những người thuộc cao tầng của bang.
– Các bài rèn thể lực và thân thể, từ mai tao sẽ phổ biến cho tứ Long rồi chia nhóm 4 người một, đoàn kết mà cùng nhau đi lên, mỗi 3 tháng, tao sẽ cho một cuộc cọ xát, có thể sẽ là chiến sinh tử cho nên không cố gắng lúc huấn luyện thì phơi xác tại đây. Nhớ chưa!!! – Mộc Cắc lại lên giọng mà nói.
– Rõ!!! – Âm thanh vang lên cực kỳ to và dứt khoát…
Sau khi dằn mặt bọn này xong thì Mộc cắc trở về phòng của bang cùng với Tứ Long, Phi với Mạnh đã về, đang ngồi cùng với Dũng.
– Ngồi đi!! – Dũng nói khi thấy Mộc Cắc với Tứ Long di vào.
– Rồi, mày nói đi. – Phi quay sang nói với Mạnh nát.
– Vừa rồi qua gặp vương tử, cũng đã đưa ra quan điểm rõ ràng, chúng ta không chấp nhận chia phần trăm, mà muốn thế lực ngầm của Thái Lan sáp nhập với Thiên long Bang sau khi giúp Vương tử giành lại được. – Mạnh nát nói.
– Tốt, nó nói sao? – Dũng hỏi, đúng với ý của hắn.
– Vương tử chưa trả lời, có lẽ cần thời gian suy nghĩ. – Mạnh nát nói.
– Theo tao chắc chắn nó sẽ đồng ý, vì giờ ngoài mình cũng chẳng có ai giúp được, mà mày cũng cho người tìm hiểu thêm về hai bang phái kia đi. – Phi lên tiếng.
– Bây giờ chuyện tìm hiểu thông tin chắc chắn không có hơn được, tôi có một ý này, nhưng sẽ hơi nguy hiểm. – Mạnh nát lên tiếng…
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn nó, thằng này nó nhanh trí tới vậy luôn??? Mới có đưa ra vấn đề mà đã có sẵn đáp án rồi!!!