Phần 73
– Trước khi đưa ra chủ ý, thì mọi người phải hiểu là chuyện này sẽ rất lâu dài… thậm chí cả chục năm cả đời… cho nên sự hy sinh và mất mát chắc chắn có… – Mạnh Nát nghiêm túc nói, chuyện này mọi người chắc chắc hiểu, Vì Dũng và thiên Long bang tất nhiên mọi người đều cố gắng và kể cả bỏ mạng cũng không sao cả.
Một câu nói của Mạnh nát làm cho Phi cùng với Dũng, Mộc Cắc như đang nhớ về ngày trước… Khi mà bang của Long sẹo, anh em đều vui vẻ và đoàn kết chết vì nhau là quá đơn giản… Bây giờ chỉ còn 3 người ngồi ở đây, mặc dù có những người mới nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, sự tin tưởng và tín nhiệm của sẽ không được cao, ai biết rồi một ngay sẽ bị đâm sau lưng chứ??? Chỉ có Phi – Dũng – Mộc Cắc là có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào nhau.
– Được rồi, mày nói đi. – Dũng lên tiếng, xóa bỏ đi cái suy nghĩ của mình…
– Một cách mà chắc chắn các tổ chức hay bang phái nào cũng đều muốn sử dụng… đó là Nội gián. – Mạnh nát nói, hai từ này “nội gián” làm cho ba người đầu sỏ của Thiên Long bang hiểu được mức độ cần thiết và sự nguy hiểm mà nó tạo ra… Không phải anh em nằm xuống cũng vì có nội gián sao?? Không phải vì nội gián mà giờ Mộc cắc người không ra người hay sao??? Hệ lụy quá lớn.
Nhưng hậu quả của một tên nội gián phải gánh chịu khi bị phát hiện, cũng cực kỳ khó nếm trải… sống không bằng chết… chẳng ai rõ bằng ba người cả… ánh mắt của cả ba chạm vào nhau, họ lại cúi mặt xuống mà thở dài…
– Ý kiến hay, nhưng nội gián của hai bang phái thì nguy hiểm lắm, thậm chí còn không vào được. – Vương lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người.
Vương nói đúng, muốn vào được hai bang phái kia đâu phải chuyện đơn giản??? Đâu phải như đi xin việc, nộp CV rồi ứng tuyển. Nếu xin làm đàn em bình thường thì liệu thông tin nắm được sẽ là bao nhiêu??? Và chính xác không??? Còn làm cách nào để len lỏi vào vị trí trên cao đây??? Khó quá…
– Đầu tiên chúng ta cần là vớt được khu vực Thái Lan, hai bang kia đang thâu tóm, nếu chúng ta lấy được thì khác gì hành động khiêu chiến. Vì vậy… – Mạnh nát ngập ngừng.
– Vì vậy thế nào?? Con mẹ mày cứ nói ngắt nghỉ chém cụt mẹ đầu mày giờ. – Phi sốt ruột.
– Trước tiên thì mọi người thấy ai làm nội gián tốt nhất? – Mạnh nát hỏi…
Mọi người lại trầm xuống, trong phòng bây giờ lại yên tĩnh mà không hề có âm thanh nhỏ nào.
– Tao, tao cũng vừa về thôi lại còn chưa xuất đầu lộ diện trong bất cứ cuộc gặp nào của Thiên Long bang và chạm trán với đứa nào trong hai bang kia cả. – Mộc Cắc lên tiếng.
– Hay để 1 trong bốn bọn em đi, như vậy thực lực của Bang vẫn giữ nguyên được, sau này còn phải giáp mặt đối chiến nhiều. – Bạch Long lên tiếng, tứ long đều gật đầu đồng ý.
Dũng không hề nói gì cả, chỉ ngồi đó mà suy tính điều gì đó, ai cũng lên tiếng muốn xung phong làm nội gián, dù ai cũng biết lành ít dữ nhiều, Dũng nhìn ra sự quyết tâm của mọi người thì cũng vui trong lòng, nhưng lại rất khó xử, chả biết nên để ai đi nữa.
– Chuyện cử người này, chúng ta sẽ thống nhất biểu quyết sau. – Mạnh nát nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Phi với Dũng Mộc Cắc, làm ba người thấy kỳ lạ, cái kiểu này cứ như là sẽ có việc gì vậy.
– Thôi, đi làm việc của mình đi, Phi Mộc Cắc với Mạnh ở lại. – Dũng lên tiếng, chờ sau khi đám tứ Long cùng với vương ra ngoài thì bốn người mới ngồi nhìn nhau căng thẳng.
– Mày định nói gì à? – Dũng hỏi.
– Vâng lão đại, chuyện nội gián chắc chắn phải là mộc cắc hoặc phi, thì mới dễ dàng lọt được vào top trên của hai bang kia. – Mạnh nát nói.
– Nói tiếp đi. – Dũng nhăn trán.
– Chuyện lấy Thái Lan là chắc chắn rồi, nhưng tôi có kế hoạch thế này, sau khi lấy xong Phi với Mộc Cắc phải có chuyện gì đó để gây sự và chính đáng rời khỏi bang lúc ấy chắc chắn 1 trong hai bang kia sẽ tìm hai người để lôi kéo. – Mạnh nát tự tin mà trình bày.
– Nhưng lấy gì đảm bảo là sẽ xảy ra như vậy? – Phi hỏi…
– Nếu như chúng ta chiếm được thì tất nhiên hai bang kia sẽ cử người theo dõi hoặc trà trộn vào đội ngũ của chúng ta, đây như là 1 vở kịch để tự họ rước mình vào trong. Khi thấy hai người thân cận nhất rời đi thì họ sẽ tìm mà thuyết phục, vì muốn lấy lại Thái Lan hay thậm chí còn mưu đồ lấy cả Việt Nam, cũng rất cần người hiểu về Lão đại, mà ngoài hai người ra thì còn ai nữa? Trong khi đó chiến lực của cả hai lại càng như hai con dao sắc bén, ai lại không muốn sở hữu??? – Mạnh nát phân tích, lúc này cả ba mới gật đầu lia lịa… xem ra bốc thằng này về làm quân sư là chuẩn bài rồi.
– Đây là chuyện sau khi lấy được Thái Lan, còn bây giờ làm cách nào để lấy? – Mộc Cắc hỏi…
– Đơn giản thôi, tên Palm mà mọi người nói, dù gì cũng chỉ là một tên hầu thân cận bên cạnh vương tử, cho dù các bô lão trong hoàng tộc đó bị giết hết, nhưng bọn bên dưới vẫn sẽ nhớ và ý thức được rằng Vương tử mới là người thừa kế. Chúng ta phải giết được Palm, rồi Vương tử sẽ đứng ra lấy lại toàn bộ về tay mình. Người thái dĩ nhiên không đồng ý để cho nước khác nhúng tay vào miếng bánh của nước họ, cho nên hai bang kia mới mượn tay Palm để quản lý và tránh gặp phải sự phản ứng gay gắt trong giới ngầm của người Thái. – Mạnh nát lại nói.
– Vậy giết nó thế nào? Chắc chắn nó không còn ở cùng Vương tử, bây giờ bên chỗ hai bang kia cũng khẳng định là có cử người qua để bảo vệ Palm, và tiếp nữa là Vương tử chưa đồng ý với chúng ta về điều kiện, vậy nên cần phải chờ. – Mạnh nát nói tiếp.
Ba người gật đầu với cách phân tích của Mạnh nát, không nói sai, đều đúng nhưng mà vấn đề ai là nội gián vẫn còn hiện trong đầu mọi người.
– Vậy đành chờ thôi. – Mộc cắc nói.
Vài hôm sau, Mộc cắc tiếp tục cho bọn kia tập luyện, bây giờ cường độ ngày một nâng cao hơn, làm cho thằng nào sau buổi huấn luyện cũng rã rời hết cả người, không chịu được mà nghỉ hoặc kêu than là ăn đòn ngay, bọn nó không tiếp tục không được.
Bên Vương với Chị chảnh, Ying, Hương đều suôn sẻ, tuy có khắc nghiệt nhưng lại không bằng được chỗ Mộc Cắc.
Thái Lan, Vương tử đang ngồi đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ, Vương vị cũng sẽ nắm trong tay, nhưng còn toàn bộ cơ ngơi của cha ông?? Chả lẽ không thể giành lại hay sao??? Đó chính là mồ hôi nước mắt và cả máu của những người đi trước chiến đấu và công sức của họ thống nhất về dưới trướng của Hoàng tộc, vậy chả lẽ tới đời của mình sẽ mất hay sao??? Chỉ còn một cách duy nhất là phối hợp với Dũng – trùm của Việt nam, nhưng như vậy khi giành được cũng sẽ trở thành một phần của Thiên Long bang, liệu có can tâm hay không??? Tuy rằng sát nhập vào, nhưng mình lại vẫn được nắm toàn bộ, vẫn coi như là không bị mất… Đúng rồi, vẫn còn trong tay…
Vương tử suy nghĩ rồi lại gọi tên hầu lần trước vào, giao cho nó một bức mật thư rồi nôn nóng chờ đợi.
Trở về Thiên Long bang.
Đang cho bọn nó huấn luyện thì Dũng cho đàn em ra gọi toàn bộ cao tầng của Bang vào lại trong phòng, đã có hồi âm của Vương tử. Ying đọc cho mọi người nghe.
“Tôi đồng ý với điều kiện mà Thiên Long Bang đưa ra, nhưng xin hãy giữ lời hứa, mặc dù tôi sẽ bị sáp nhập vào bang, tôi chỉ cần vẫn còn được quyền nắm giữ cơ ngơi thuộc thế giới ngầm là đủ, đó là tâm huyết của hoàng tộc trước tới giờ, tôi không muốn có lỗi với những người đi trước.”
“Tôi sẽ hoàn toàn chủ động và đáp ứng mọi yêu cầu để cho việc giành lại thế giới ngầm của Thái Lan được suôn sẻ nhất, cảm ơn đã giúp đỡ và cho phép tôi được hợp tác gia nhập vào Thiên Long bang, Lão đại!!!”
Dũng và mọi người biết chắc chắn Vương tử sẽ đồng ý nhưng mà chỉ là vấn thời gian mà thôi.
– Vậy là chìa khóa để cho kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu được rồi. – Mạnh nát nói.
– Mày lên đây nói đi. – Dũng chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà nói.
Mạnh nát cũng nghe mà đi lên, mọi người cũng đều hiểu, vị trí đó là của Mạnh nát cho nên chẳng ai ý kiến hay tham gia gì cả.
– Hiện tại, đã có thể bắt đầu rồi, xin phép lão đại cùng mọi người, tôi sẽ nói kế hoạch ban đầu sẽ như thế này. – Mạnh nát trịnh trọng đứng cạnh Dũng mà lên tiếng.
– Bước đầu tiên cần tìm ra cách giết được Palm, nó chính là cầu nối của Thế giới ngầm Thái Lan với hai bang phái Trung Quốc là Bắc Huyết Môn và Nam Phong Tinh, chỉ cần giết được nó thì chắc chắn sẽ nắm được 6 phần là thâu tóm được, gạt bỏ cánh tay của hai bang kia ra, còn xã hội đen thì chúng ta lấy Vương tử là bức bình phong để ổn định. – Mạnh nát dõng dạc nói.
– Vậy Ying, em qua Thái Lan một chuyến, tìm hiểu về nơi mà tên Palm trú ẩn, nếu như ra tay được thì em làm luôn tiễn nó về với ông bà, còn nếu như có sự bảo vệ của Hai bang kia thì về đây, chúng ta sẽ cử người đi. – Dũng nói.
Ying nghe lời Dũng, cô hoàn toàn đồng ý, gì chứ lời của Dũng chính là mệnh lệnh bất khả kháng của cô. Dũng cho Ying đi là hợp lý nhất, cô hành tung bí ẩn vì đặc thù của sát thủ lại còn thông thạo tiếng nên việc điều tra cũng sẽ thuận lợi hơn.
Mọi người đều chia ra nghỉ ngơi chờ đợi tin tức của Ying.
Hôm sau, tại Thái Lan, Ying cũng tìm hiểu về thế giới ngầm bên này, cô đóng vai một người đi nhập hàng trắng về Việt Nam để xâm nhập vào nơi bọn xã hội đen bên này tụ tập. Ying bịt kín mít nhưng vóc dáng và giọng nói của cô không thể che đậy được là một người phụ nữ đẹp.
Ying dùng tên của một chị đại bên Việt nam thuộc Thiên Long Bang liên hệ và được giới thiệu cho một tên cung cấp hàng trắng xuyên biên giới. Việc gặp nhanh và dễ dàng nhất chính là thông qua con đường buôn hàng trắng, tất cả tên đầu sỏ cộm cán đều nhờ những việc này làm ăn. Cô nhanh chóng được một tên đàn em dẫn cô đi gặp người đó, vì số lượng mà ying yêu cầu lớn, nên cô được trực tiếp đi gặp, đó chính là mục đích mà cô muốn. Nơi này cực kỳ nghiêm ngặt, số lượng đàn em rất đông. Cô đi theo tên dẫn đường được một lúc thì dừng lại tại một ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ.
Dừng lại, tên đó quay người, Ying hiểu tên này muốn làm gì, lục soát xem cô có mang hung khí không, Ying vẫn thản nhiên dang tay cho kiểm tra, với một sát thủ như cô, vũ khí là thứ có cũng được mà không cũng được. Tên đàn em này được sờ quanh cơ thể Ying, nhưng định di chuyển lên sờ ngực thì bị cô bẻ ngược tay lại, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, tên đó ôm tay rồi lùi lại sau.
– Vào đi. – Tên đó đứng ở cửa mà nói với Ying.
Ying đi vào trong, chỗ này không hề có gì khác ngoài chiếc bàn và bộ bàn ghế, cô nhìn thấy một tên khá bực con đang ngồi ở đó như chờ đợi cô vậy.
– Chào ông. – Ying lên tiếng rồi đi tới chỗ của người đo.
– Hừm. Chào cô… ngồi đi. – Người đó cũng đáp lại mà mời Ying ngồi.
Ying không nói gì mà đánh giá xung quanh, không có vật gì có thể làm hung khí, chỉ có đám cốc chén ở đây. Ying không nói nhiều, vừa đặt mông xuống ghế, cô trực tiếp cầm một chiếc chén mà đập vỡ rồi lấy mảnh vỡ nhào lên dí thẳng vào cổ tên này.
– Cô… cô… – Tên này lắp bắp trước hành động nhanh chóng của ying, cực kỳ tốc độ, không kịp phản ứng.
– Biết tên Palm không? – Ying khoogn dư thừa thời gian mà trực tiếp hỏi luôn.
– Biết… biết… nhưng… – Tên kia vẫn run rẩy, mảnh vỡ đã dí sát cổ họng, làm cho không dám cử động.
– Nó ở đâu? – Ying gằn giọng, mảnh vỡ cứ nhẹ vào cổ, có vết máu chảy ra.
– Tôi… tôi không biết… – Tên này đã bình tĩnh hơn chút.
– Nói, không tao cắt cổ mày. – Ying hăm dọa rất cứng rắn.
– Cô lấy điện thoại trên bàn, để tôi gọi hỏi. – Tên kia nói.
Ying không chút đề phòng mà cúi xuống, chỉ một giây, tên đó ngửa ra sau, đá chiếc bàn làm Ying bị mất đà ngã dúi ra trước…