Phần 88
Chạy được một đoạn, Mộc Cắc không thấy bọn kia đuổi theo mới dừng lại thả cô gái xuống mà thở.
– Sao không chạy tiếp đi? – Cô gái hỏi.
Mộc cắc nghe mà muốn đấm vỡ mặt con nhỏ này, vác nó chạy mấy cây số như thế mệt đéo thở được mà nó lại hỏi câu xanh rờn như vậy, không phải nó xinh nó đẹp chắc đấm thụt ngực con nhỏ này mất, Mộc Cắc không đáp mà chỉ ngồi tại chỗ, vạch chỗ bị đâm lúc nãy ra, con mẹ nó mặc dù da mình ngang với mình đồng da sắt, được qua Bưởng nó cải tạo lại nhưng vết đâm vừa rồi cũng làm trầy một chút, vào người khác chắc gặp ông bà ông vải mà hưởng chuối xanh với xôi gà rồi.
– Từ đây tới địa bàn của gia tộc cô còn xa không? – Mộc Cắc lấy máy dịch ra nói.
– Để xem nào… Mà chỗ này là chỗ nào??? – Cô gái hỏi, mặt vẫn tỉnh bơ, làm cho Mộc Cắc hơi tái mặt, con mẹ nó cái gì vậy??? Chạy nãy giờ cũng phải gần chục cây số rồi mà hỏi đây là đâu là sao???
– Là sao??? Cô không nhận ra à? Đáng lẽ chạy nãy giờ cũng phải gần tới gia tộc cô rồi chứ? – Mộc Cắc hỏi.
– Theo lý thì là như vậy, nhưng mà… chỗ này lạ quá. – Cô gái cũng nhìn xung quanh một lượt mà nói, trong rừng chỗ mẹ nào cũng như nhau, cây cối rậm rạp um tùm.
– Con mẹ nó chứ đùa gì vậy? – Mộc Cắc tức tối vừa chửi vời thở.
– Tôi bảo anh chạy thẳng, anh chạy vào trong rừng, lạc mất rồi còn chửi cái gì? – Cô gái cũng chẳng vừa mà chất vấn lại Mộc Cắc.
Mộc Cắc biết con nhỏ này là tiểu thư chắc từ nhỏ được nuông chiều, nhưng mà hoàn cảnh này vẫn ngang như vậy thì chịu rồi, tức tối mà đứng dậy muốn bỏ đi, không quen không biết, giúp vác chạy như chó mà còn kiểu thái độ như vậy là không ưa rồi.
– Anh đi đâu vậy? – Cô gái hỏi…
– Đi vệ sinh, có đi cùng không? – Mộc Cắc gắt lên, mặc dù tức lắm cơ mà không biết là người kia nói có lợi là lợi thế nào, đành cố nhịn mà đưa con nhỏ này về gia tộc vậy.
– Hứ… – Cô gái quay mặt đi nhưng vẫn kèm theo sự ngang bướng.
Sau khi “bóp cổ nhà máy nước” xong thì đi lại chỗ con nhỏ, giờ lại phải tìm đường ra đường lớn thì mới xác định vị trí được.
– Cô tên là gì? – Mộc Cắc hỏi…
– Hansa, còn anh? – Hansa hỏi lại.
– Mộc cắc – Đáp cụt lủn rồi xác định lại một lần nữa về vị trí của mình.
– Cô có biết ra đường lớn không? – Mộc cắc hỏi.
– Không, nhưng chắc ngay đây thôi, giờ phải đi cắt ngang thì sẽ ra được đường lớn. – Hansa nói, cả hai đành lầm lũi mà rẽ đám cây rậm mà đi, hai người đi được một lúc thì Mộc Cắc dừng lại, làm cho Hansa đi sau và cái bịch vào lưng của Mộc Cắc.
– Sao vậy? Sao không đi tiếp? – Hansa xoa trán mà hỏi.
– Suỵt, cô có nghe thấy tiếng gì không? – Mộc cắc đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi hỏi xem Hansa có nghe gì không?
– Không, anh bị ảo giác à? – Hansa bịt mồm mà trả lời.
– Im nào, hình như có tiếng chó sủa, có tiếng người đang hô hào nhau thì phải. – Mộc Cắc nhắm mắt lại mà nghe ngóng rồi nói.
– Chết rồi, hay là người gia tộc Dot đuổi tới đây rồi? – Hansa lo lắng hỏi.
Mộc cắc nghe vậy lập tức nắm tay Hansa mà chạy nhanh về phía trước, con mẹ nó chứ đuổi tới tận đây cơ à??? Mộc cắc vẫn cố gắng nắm chặt tay của Hansa mà chạy như bay, những cây nhỏ cửa vào da thịt của Mộc Cắc như không có gì nhưng mà mà cứa vào người của hansa thì lại khác, quần áo bị xé rách mấy chỗ, thậm chí còn có vết xước làm bật cả máu.
Càng chạy càng thấy chỗ này hình như không có người qua lại bao giờ thì phải, cây cối rậm rạp hơn.
– Cô không biết đường ra khỏi đây hay sao? – Mộc Cắc sốt ruột, bên kia còn có chó nghiệp vụ hay chó gì không biết nhưng bọn nó đánh hơi mà tìm tới đây thì càng phải nhanh chóng hơn.
– Không, tôi có bao giờ ra ngoài khỏi gia tộc mấy đâu, chỉ biết đường lớn lúc nãy đi thẳng là tới, giờ vào rừng sao mà biết được. – Cô gái càng khó chịu hơn, là tiểu thư một gia tộc lớn nhất nhì ở đây, hàng ngày có bao giờ phải chịu cảnh chạy trốn như bây giờ lại còn chẳng biết người đang dắt mình chạy là ai nữa chứ.
– Vậy thì chỉ có nước chạy thằng thôi, rồi có gặp ai thì hỏi thăm vậy. – Mộc cắc nói, giờ chỉ biết chạy trước đã chứ chẳng biết làm như nào nữa.
Mộc cắc nghe tiếng chó sủa vẫn văng vẳng đằng sau, mẹ nó bây giờ mà gặp anh “chí” chắc phải xin dăm ba tí bả chó rải ở đường mới được, không biết đằng sau có bao nhiêu người, nếu như thực lực như đám chục thằng kia thì Mộc Cắc giải quyết nhanh gọn, nhưng mà thời gian nãy giờ chắc trong gia tộc kia đã có người mạnh hơn truy đuổi theo.
Hai người cứ vậy mà người nắm tay chạy trước, kẻ lướt thướt chạy sau, nếu mà có đạo diễn của một bộ phim tình cảm nào chắc chắn sẽ bầu chọn cảnh này là màn chạy trốn đẹp nhất màn ảnh, anh hung dắt mỹ nhân…
Trở lại với Dũng, vẫn không biết Mộc cắc đi đâu cả, hẹn nhau ở Cung điện của Vương tử mà trở lại không thấy tăm hơi đâu, Dũng với Ying đành phải về Việt nam trước và để lại lời nhắn cho vương tử nếu như Mộc cắc có trở lại đây thì nói.
Về tới Thiên Long bang, Phi đang ngồi cùng với Mạnh nát chụm đầu xem cái điện thoại, không để ý Dũng đã trở về.
– E… hèm… – Dũng hẵng giọng làm hai thằng giật nảy mình nhìn sang.
– Sao… sao đã về rồi??? – Phi hỏi.
– Có việc nên phải về. – Dũng nói rồi ngồi xuống cạnh hai thằng, nhìn chiếc điện thoại đang còn sáng, con mẹ bọn này lại tụm vào xem mấy clip con heo, làm dụng quá, đồi trụy quá thể, có khi phải thu điện thoại lại quá.
– Mẹ, mới chuẩn bị đi còn chia tay nhau bịn rịn khóc lóc sướt mướt, tao còn đang lo mày bên đấy nguy hiểm các thứ mà đã về. – Phi quay sang đâm chọc Dũng.
– Mày lo mà xem phim con heo à? – Dũng hỏi, Phi với MẠNH Nát không trả lời nổi @@ lo lắng đến thế chứ lị ^^
– Có chuyện gì vậy lão đại? – Mạnh nát hỏi, Dũng liền nghiêm túc mà nói lại những vấn đề bên ranh giới tam giác vàng của Thái lan.
– Xem ra còn khó hơn mình tưởng tượng rồi, Lão đại tính đánh bật một trong bốn thế lực đó hay là lấy mảnh đất đẹp kia để cắm cọc? – Mạnh nát hoi.
– Lấy mảnh đất kia để gây dựng, địa thế và những thứ có lợi nhất đều nằm ở đó. – Dũng nói, giọng cực kỳ quyết đoán.
– Chuyện này còn khó khó khó hơn cả tưởng tượng, theo như lão đại nói thì bốn thế lực kia sẽ không để yên nếu ai có ý định chạm vào mảnh đất đó, chỉ có 2 cách để có thể chiếm được mảnh đất. – Mạnh nát đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.
– 2 Cách gì? – Phi hỏi.
– Một là dùng chính thực lực của Thiên Long bang mà qua đánh phủ đầu cả bốn thế lực, làm cho họ phải sợ, không dám có ý kiến, nhưng cách này không khả thi lắm, vì họ là những gia tộc lâu đời, chắc chắn thực lực cũng sẽ rất cao, thậm chí có những người thực lực còn cao hơn cả lão đại và Phi. – Mạnh nát trình bày.
– Ừ, cách thứ hai? – Dũng hỏi.
– Hai là kéo quan hệ với họ, phải mời chào và thậm chí là làm mọi cách để họ chấp nhận coi thiên Long bang là đồng minh, như vậy sẽ không sợ bị đâm chọt khi gây dựng tại mảnh đất đẹp đó. – Mạnh nát nói, giọng cực kỳ chắc chắn.
– Cách này hay, nhưng họ cần gì một ngoại bang giúp đỡ, thực lực họ có, kinh tế thì chắc chắn vững chãi rồi, làm gì có gì để giúp??? – Dũng cũng trầm ngâm mà suy nghĩ.
– LÃO ĐẠI, người yên tâm, kể cả là một thế lực mạnh tới đâu cũng sẽ cần sự giúp đỡ mà, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. – MẠNH NÁT cười mà nói.
– Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? – Dũng hỏi.
– Lão đại, mảnh đất đó chắc chắn phải lấy được, nhưng trước hết chúng ta cần gây dựng Thiên Long bang tại một vị trí khác đã, đến khi đủ điều kiện sẽ di dời tới mảnh đất mà Lão đại muốn, như vậy chúng ta khi di dời tới đó cũng đã có căn cơ ổn định rồi, an cư thì mới lạc nghiệp phải không Lão đại? – Mạnh nát đưa ra chủ ý.
Dũng gật gù, Mạnh nát đúng thật có tầm nhìn và suy tính lâu dài, “an cư thì mới lạc nghiệp”, câu này quá đúng với Thiên Long bang bây giờ.
– Vậy bây giờ sao mày? – Phi hỏi Dũng.
– Mày với Mạnh nát sẽ qua đó với tao. – Dũng nói, lời cua Dũng nói như một mệnh lệnh với bất kỳ thành viên nào của thiên long bang, MẠNH nát qua đó sẽ giúp Dũng tính toán những nước đi để dần dần chiếm được mảnh đất đẹp, còn Phi thì trong lúc thực hiện kế hoạch chắc chắn sẽ gặp sự cản trở của hai bang phái kia, huống hồ bây giờ bọn chúng còn ra lệnh truy sát Thiên long bang khi đặt chân tới Tam giác vàng, thêm Phi sẽ giúp hắn nhàn tay hơn để hành động với những mục tiêu cao hơn, cũng còn mộc cắc nữa, hai chiến thần này sẽ rất cần thiết.
– Mày nói với Vương ở Việt nam sẽ do nó quản lý, Ying với Hương, chị chảnh cũng sẽ ở lại Việt Nam để giúp Vương quản lý bang. – Dũng nói với Mạnh nát phân công việc mình cần làm.
Quay lại mảnh rừng rậm rạp, Mộc Cắc đang vác con nhỏ chạy, cuộc truy đuổi vẫn chưa có hồi kết, nhưng Mộc cắc cảm giác đã cắt đuôi được bọn này rồi, lần nữa hai người lại dừng chân, trời đã xế chiều, chạy như có cả ngày làm cho mộc Cắc muốn rã người, đường rừng cực kỳ khó đi nói gì đến chạy, lại còn phải vác theo con nhỏ này nữa, tình huống Mộc cắc chỉ nghĩ trong phim mới có, ai ngờ đen đủi lại xảy ra với chính nó. Con nhỏ bị trẹo chân, Mộc Cắc phải vác trên vai mà chạy, bây giờ rừng núi xung quanh biết tìm đâu được nhà dân mà nhờ giúp đỡ.
– Anh cõng tôi được không? Chứ vác thế này tôi khó chịu quá. – Cô gái lên tiếng, đã được vác rồi còn ý kiến, Mộc cắc còn không biết “cái lợi ” có to thế nào mà giờ thấy ” cái phiền với cái mệt ” bao trùm lấy người rồi.
Mộc cắc lại chuyển qua cõng, hai cánh tay bằng titan cưng rắn mà ôm trọn lấy cặp lốp căng của con nhỏ.
Đáng lẽ chân bằng titan di chuyển sẽ không mệt mới đúng, nhưng thở và vận hành tứ chi cũng phải nhờ vào cơ và những mối liên kết với dây thần kinh, không mệt sao được, chỉ là bền bỉ hơn người thường mà thôi.
Trời càng đi càng tối, hai người nghe có những tiếng kêu râm ran của vài con côn trùng và vài con thú nhỏ.
– Chết rồi, trời tối thế này thì nghỉ ở đâu đây? – Cô gái hỏi, giọng phụng phịu vì phải ở ngoài vào ban đêm, nhát là trong rừng thế này, chưa bao giờ phải chịu cảnh này.
Mộc Cắc không đáp, cứ cõng con bé mà đi theo bản năng, hy vọng trong rừng có nhà nào ở đây thì tốt biết mấy.
Hai người không biết qua bao lâu, đã tối mịt, không nhìn rõ được người, bỗng có vài ánh sáng leo lắt ở đằng xa làm cho mộc cắc phấn khích hẳn lên, nhưng con nhỏ thì lại sợ mà run rẩy, trong rừng thế này mà có đốm sáng thế kia chắc là… MA CHƠI!!! Chứ làm gì có ai đêm hôm còn thắp đèn trong rừng…