Phần 89
Mộc Cắc cõng Hansa đi, càng đi càng gần tới chỗ có những chùm sáng kia, Mộc Cắc nghe hình như có tiếng gì ồn lắm, lại còn có tiếng hình như là cây đổ, xong có tiếng máy chạy.
– Cô nghe thấy gì không? – Mộc Cắc hỏi.
– Có, tiếng động lớn lắm. – Hansa đáp, cô cũng tò mò, đêm hôm rồi ai còn gì trong rừng.
Mộc Cắc rẽ đám cây um tùm mà đi gần tới, hai người chúi sau một gốc cây rẽ đám lá đằng trước mà nhìn, con mẹ nó bảo sao lại có nhiều tiếng động của máy móc với lại đêm rồi còn có người trong rừng, thì ra là bọn lâm tặc, tuy ở đây có nhiều thế lực xã hội đen nhưng kiểm lâm là vẫn có, chỉ là được mua chuộc hết rồi cho nên mới mắt nhắm mắt mở mà coi như không biết gì, bọn lâm tặc này cũng biết ý mà chỉ khai thác vào ban đêm.
Hai người chăm chú nhìn xung quang chỗ này, có khoảng 7 – 8 người to khỏe đang cắt và hạ mấy thân cây to, Mộc cắc nhìn đánh giá bọn họ, chắc đều là được thuê để làm nếu như bây giờ mà ra ngoài xin giúp đỡ không biết có ổn không nữa. Nhưng Hansa đang bị treo chân để lâu cũng không tốt chưa nói cũng chưa được ăn gì từ nãy tới giờ, thôi thì cũng đành phải làm liều chứ không biết làm gì, cũng muốn hỏi thăm đường để trở về gia tộc Hansa.
– Cô lát nữa sát cạnh tôi, có bất cứ chuyện gì cũng không được hoảng sợ. – Mộc Cắc dặn dò.
– Được. – Hansa đáp cụt lủn, vẫn như vậy, tính nết vẫn cứ tiểu thư như thế, Mộc cắc thở dài rồi cõng theo Hansa đi tới chỗ của đám người.
Mọi người đang làm việc thì thấy có người lạ xuất hiện, đầu tiên họ lăm lăm trên tay những vật có thể làm hung khí mà dõi mắt nhìn theo Mộc cắc đang đi gần đến đây.
– Ai vậy? – Một người có vẻ mặt hơi cọc cằn lên tiếng hỏi.
– Chào mọi người, xin lỗi vì làm gián đoạn công việc, nhưng chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. – Mộc cắc nói, âm thanh trong chiếc máy dịch phát ra.
– Hử? Người nước ngoài à? Có chuyện gì? – Người đó hỏi…
– Chúng tôi bị lạc ở đây, muốn xin chút thức ăn với hỏi đường ra khỏi chỗ này. – Mộc Cắc nói.
– Có vậy thôi à? Đi vào đây, cũng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ăn đêm. – Người này nhìn tuy rằng cộc cằn nhưng lại nói chuyện và hành động khá tình cảm.
Mấy người thấy vậy thì cũng bỏ hung khí xuống, Mộc Cắc vẫn cõng Hansa đi tới chỗ họ dựng lều, cái lều nhìn cực kỳ tạm bợ, chả có đồ dùng gì mấy cả. Mộc cắc cẩn thận đỡ Hansa xuống, vì chân còn bị trẹo cho nên không thể tự đi được, Mộc cắc nhìn Hansa đi cà nhắc thì cau mày mà bế thốc cô lên đặt xuống cái bạt trải dưới lều.
– Các anh có ai biết nắn chân không? Bạn tôi bị treo chân mà sợ tìm được người giúp đỡ sẽ lâu hơn nhiều. – Mộc cắc hỏi người đó.
– Có, chúng tôi có người biết, trong rừng sâu lúc nào chả phải có người biết tí về chữa bệnh. – Người này nói, Mộc Cắc nghe xong thì mừng hơn, chứ cõng Hansa cả ngày mà cứ như này chắc chết mất.
– Vậy phiền anh giúp tôi chữa cho. – Mộc Cắc nói.
– Được rồi, hai người chờ tí, tôi ra gọi mọi người vào ăn cùng. – Người này rất nhẹ nhàng chứ không như vẻ bề ngoài chút nào.
Chờ vài phút thì mọi người cũng vào trong ngồi kín cả lều, Tình cảnh thật trớ trêu, một cô gái xinh đẹp cùng với gần chục gã đàn ông ngồi trong một cái lều. Sau khi ăn uống xong, Hansa đã nhét đầy chiếc bụng đói meo rồi cũng ngồi nghỉ ngơi chờ người của đám lâm tặc giúp chữa trị cái chân bị trẹo.
Mộc Cắc ngồi ăn nhưng để ý từng động thái của mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào Hansa, mộc cắc biết họ nghĩ gì trong đầu, với những người làm thuê mệt nhọc và khổ sở như thế này, họ gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy không có ý định xấu trong đầu là không đúng, chỗ này heo hút họ lại đông người như này, Mộc Cắc vẫn phải đề phòng trường hợp xấu xảy ra, đã nhận sự ủy thác của người chết lại còn đang chờ mong “cái lợi” nên cũng phải ra sức mà bảo vệ hansa cho thật tốt.
Người được gọi là biết chữa bệnh, đang nhìn Hansa một cách say mê, ông ta chạc 50 tuổi, đứng dậy mà đi tới chỗ Hansa đang ngồi.
– Cô đưa chân đây tôi xem cho. – Ông ta nói, đưa tay ra đón lấy chân của hansa.
Mộc cắc nheo mắt nhìn theo hành động của ông ta, chỉ cần có một hành động nào lệch khỏi phạm vi chữa trị thì chắc chắn phải ra tay phủ đầu đám này luôn, mặc dù họ có lòng tốt giúp đỡ nhưng không thể để họ làm gì thì làm được.
Hansa rụt rè đưa bàn chân trắng muốt của mình ra cho ông ta, chiếc chân dài thẳng tắp lại còn trắng, chiếc quần sooc bò ngắn tới đùi và áo phông không thể che đậy được vẻ đẹp của cơ thể và những chỗ bị rách lại lộ ra làn da trắng hồng, ẩn hiện bên trong, ánh sáng của chiếc đèn dầu mặc dù đang sáng tỏ nhưng ai cũng muốn không gian phải sáng thêm chút nữa để họ nhìn được rõ ràng hơn.
Mộc cắc liền cởi chiếc áo ra mà đưa cho Hansa đắp lên đùi, cô cũng ngượng ngùng mà cầm lấy để che đi. Ánh mắt như thèm khát của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cặp chân của Hansa không rời mắt, nếu để ý kỹ còn thấy có chút nước miếng đang trào ra ở khóe miệng ông ta. Không ai để ý cơ thể của Mộc Cắc bây giờ, hai đoạn cánh tay bằng kim loại đang trơ ra mà dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu càng sáng hơn nữa.
– Ông giúp chúng tôi xem có nắn lại được không? – Mộc cắc hỏi để làm ông ta tỉnh lại.
– À… TRẮNG… KHÔNG… ĐƯỢC ĐƯỢC… ĐƯỢC CHỨ. – Ông ta ấp úng nói, như bị cà lắp, tiếng còn khá to làm cho Hansa giật mình.
Bắt đầu ông ta lấy trong túi đồ nghề của mình chiếc lọ, đổ ra tay xoa đều lên hai bàn tay rồi nhẹ nhàng cầm lấy chân của Hansa mà sức dầu vào, Mùi thơm của lọ thuốc thật dễ chịu, Những ánh mắt của mọi người xung quanh như đang ghen tị với ông ta, ước gì mình được thay thế vị trí đó thì tốt biết mấy.
Hansa thấy dễ chịu hơn, cô thả lỏng cơ thể.
– Cô chịu đau một chút. – Ông ta nói. Hansa còn đang nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu chưa kịp phản ứng thì tiếng “rắc” một cái.
– A… – Hansa kêu lên, bị đau bất ngờ nên cô không tự chủ được mà phát ra âm thanh hơi to.
– Đỡ hơn chưa? – Mộc Cắc ở bên cạnh hỏi, hansa ngấn lệ mà mếu máo, cô nắm chặt tay Mộc cắc cơ mà cánh tay bằng Titan của mộc cắc cứng như đá, làm cô nắm mà thấy ớn lạnh cả lưng.
Mộc cắc thấy hình như đã xong, nhưng ông ta lại không hề bỏ ra mà cứ mơn trớn như vậy, mắt ông ta nhìn chằm chằm xoáy sâu vào bên trong chiếc quần sooc của Hansa.
– Xong chưa vậy? – Mộc cắc hỏi, ông ta lại bị giật mình lần nữa, ngập ngừng buông bàn chân của Hansa mà cười trừ.
– Xong… rồi, cô có thể đi lại nhưng nên hạn chế một chút. – Ông ta nói.
Mộc cắc nghĩ chắc nên hỏi đường ra khỏi đây chứ để lâu đêm dài lắm mộng.
– Cảm ơn mọi người, cho tôi hỏi đi theo hướng nào để ra khỏi đường lớn vậy? – Mộc cắc lên tiếng.
– Hai người cứ ở lại đây đi, đường rừng đêm hôm nguy hiểm, sáng mai rồi hãy đi. – Một người nói.
– Rất cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhưng mà bọn tôi phải mau chóng lên đường cho kịp. – Mộc cắc nói.
Lúc này mọi người mới để ý cơ thể của mộc cắc, họ ngạc nhiên và có phần dè chừng, Hansa bên cạnh cô nhìn một lượt nhưng chẳng có biểu cảm gì cả, lúc nãy cõng cô, hansa cũng đã biết Mộc cắc đã thay đổi tứ chi rồi.
Mộc cắc sau khi nói xong, thấy họ đưa mắt nhìn nhau, hình như ra hiệu chuyện gì đó, không ai chịu chỉ phương hướng cho hai người cả. Mộc cắc biết chuyện không lành sắp tới cho nên cảnh giác mà áp sát vào Hansa.
– Sao vậy?? – Mộc cắc hỏi.
Những người này bắt đầu lộ ra nụ cười cực kỳ ranh mà và đầy sự nguy hiểm.
– Cậu đi thì chúng tôi sẽ chỉ đường cho, còn cô gái này cậu để lại đây chúng tôi sẽ mua lại, bao nhiêu cũng được. – Một người đi tới trước mặt mộc cắc mà cười xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
– Anh nói vậy là sao? Tôi không bán, bạn của tôi phải đi cùng tôi. – Mộc cắc vẫn điềm tĩnh nói, dù gì họ cũng đã giúp đỡ cho nên Mộc cắc không muốn giết hết những người này.
– Là mày để con bé này lại đây, còn mày muốn sống thì cút nhanh còn kịp. – Người lúc đầu giúp đỡ hai người nhưng bây giờ cũng thay đổi thái độ nhanh chóng.
Mộc cắc lập tức đứng dậy, che cho hansa đằng sau, cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra, mấy người này muốn cô ở lại đây, ở lại làm gì thì cô hiểu chứ, cho nên chỉ biết núp sau mà nép sát vào Mộc cắc, cô không còn tính tiểu thư nữa, bây giờ sống hay chết, thành một cái thú vui cho những gã đàn ông này hay được trở về gia tộc đều phải dựa vào Mộc cắc.
– Các người muốn cô ấy là không được rồi, tiền hay muốn gì cũng được. – Mộc cắc vẫn cố vớt vát nốt một đề nghị, Mộc cắc rất trọng ân tình giống như Phi lé vậy, đặc biệt Mộc cắc không hề thích chém giết, cho nên cố gắng mà thương lượng với họ.
– Hừ… nói nhiều vô ích. – Một người nói…
– Vậy thì mày cũng chôn ở đây đi, rồi tiền hay con ả đó cũng là của bọn tao. – Người khác cũng lên tiếng nói theo.
Bọn họ nhặt dưới đất lên mất cái hung khí mà lăm le đi tới, dồn hai người ra ngoài rời khỏi lều.
– Hừm… – Mộc cắc tức giận, nó đã cho những người ở đây một cơ hội rồi, đừng có tách nó ra tay vô tình vậy.
Mộc cắc vung chân đá luôn cây rựa trên tay người đứng gần nhất, trận chiến nổ ra, hansa sợ hãi mà đứng phía sau Mộc cắc, cô ôm đầu mà lo lắng, thậm chí còn kêu lên những âm thanh sợ sệt. Mấy người cùng nhào vào người chém người lia người thì vác cả cái cưa máy mà bổ tới, tình huống nguy cấp, Mộc cắc đẩy Hansa ra sau mà tiến tới đỡ, từng người bị ăn đấm ăn đá bay ra sau.
– Cẩn thận. – Hansa kêu lên, cô lo lắng cho Mộc cắc, bây giờ an nguy hay tính mạng cô đều nằm trong tay Mộc cắc cho nên không để ý sao được. Mộc cắc nghe vậy thì cúi xuống, chiếc cưa máy bổ sượt qua đầu, Mộc cắc nãy giờ đánh cũng là nương tay, chỉ làm bị thương nhưng bọn họ lại không biết điều càng hăng máu hơn mà nhào tới đánh.
– AA… THẢ TÔI RA… – Hansa kêu lên, bọn nó lại chia người ra mà giữ chân Mộc cắc, hai người còn lại bắt Hansa định kéo đi.
Mộc cắc quay lại thấy cảnh này, lắc đầu mà thở dài lần nữa, họ ép Mộc cắc phải ra tay thật sao??? Lần đầu tiên trở thành con người vô ơn như vậy, nhưng trong tình huống này đành phải chấp nhận.
Mộc cắc nắm chặt tay mà nhào tới chỗ Hansa, mấy người cầm đồ chém tới, chỉ trong vài nốt nhạc, người bị bẻ gãy cổ, người bị đấm thụt ngực vào trong, người thì vỡ toác cả đầu, dọa cho hai người đang bắt Hansa run rẩy cả chân tay, con mẹ nó gặp đúng hung thần rồi.
– Thả cô ấy ra, chỉ hướng ra khỏi đây thì được sống. – Mộc cắc nói, giọng không hề căng thẳng.
Hai người kia giờ chỉ còn cách chạy thôi chứ ở lại chết hết mất, hai người nghĩ vậy thì buông Hansa ra rồi chỉ hướng cho Mộc cắc xong xuôi chạy vào rừng mất dạng, Mộc cắc không muốn truy sát nên không đuổi theo.
– Cô có sao không? – Mộc cắc hỏi.
Hansa vẫn còn sợ hãi vừa rồi, cô nào có bao giờ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà biết lo lắng là gì?? Từ nhỏ sống trong môi trường không thiếu gì cả, hôm nay tí thì bị tên thiếu gia của gia tộc Dot bắt về, nãy thì cũng suýt thành món đồ chơi cho những tên vô lại này, sự ấm ức và tủi hờn của Hansa bị đẩy lên cao trào, cô nhào vào người Mộc cắc mà ôm lấy nó, khóc sướt mướt, mộc cắc không biết an ủi thế nào đành dùng hai cánh tay cứng rắn mà ôm lấy cô, bên trên cánh tay còn dính máu.
– Cô dừng lại đã, bây giờ phải rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp. – Mộc cắc nói.
Hansa lúc này đã bình tĩnh lại rồi, cô không còn sụt tịt nữa mà lại có thiện cảm không hề ít với mộc cắc.
– Đi thôi. – Mộc cắc nói rồi quay người rời đi. Hansa không hề nhúc nhích, cô nhìn xung quanh toàn xác người và có mấy chỗ máu me vương vãi đầy đất.
– Sao vậy??/ Đi nhanh lên. – Mộc cắc không thấy hansa bước đi thì nheo mắt hỏi.
– Chân tôi vẫn còn đau. – Hansa nói, giọng có chút tủi thân, mộc cắc lại thở dài lần nữa, tối giờ thở dài tới ba lần rồi, đi lại chỗ Hansa mà trùng lưng xuống cho cô nhảy lên, Hansa cười tủm tỉm mà nhảy tót cái lên lưng Mộc cắc.
Hai người lại đi theo hương mà người kia vừa chỉ…