Phần 91
Khi mộc cắc vừa rời khỏi phòng, bên trong lại trở nên áp lực hơn.
– Gia tộc Dot, mặc dù chúng ta có hôn ước, nhưng thiếu gia nhà họ làm vậy với Hansa ở nơi đông đúc trước bao nhiêu con mắt của người ngoài, mọi người thấy sao? – Tộc trưởng Anchali lên tiếng hỏi, giọng cực kỳ âm trầm.
– Chuyện tên đó làm không chấp nhận được, lại còn giết người của gia tộc ta, đó là hành động khiêu khích và không coi gia tộc ta ra gì. – Sakir nói.
Mọi người đều đồng ý, nếu như không làm gì, không tỏ thái độ trước hành động của thiếu gia nhà Dot thì đây như một cú vả vào mặt mình, cho nên cần phải có những phản hồi mạnh mẽ lại với gia tộc Dot mới được.
– Đại quả gia Sakir nói đúng, chúng ta cần phải có phản hồi. – Một người khác lên tiếng theo.
– Vậy có chủ ý gì? – Tộc trưởng anchali hỏi.
– Yêu cầu người đó tới gia tộc ta xin lỗi, phải có cả trưởng bối đi cùng. – Sakir nói.
– Y này cũng được, còn ai có ý gì không? – Tộc trưởng cất nhắc rồi lên tiếng.
– Cho tên đó một trận, ít nhất phải lấy hai mạng của gia tộc Dot để đền bù cho hai người chúng ta. – Một người khác nhìn có vẻ nóng tính nói.
– Ý này nghe cũng ổn, gia tộc anchali cùng với ba gia tộc khác đã cùng tồn lại rất lâu ở khu vực giáp ranh này, chúng ta không thể nuốt và nhịn cục tức này. – Tộc trưởng anchali nghiêm nghị nói.
– Vậy ý của tộc trưởng là… – Đại quản gia sakir không dám nói rõ.
– Là cho họ biết nợ máu phải trả bằng máu. – Tộc trưởng đập tay xuống bàn…
– Nhưng… – Đại quản gia Sakir định nói gì đó.
– Nhưng gì? Từ bao giờ gia tộc anchali bị ức hiếp mà không dám lên tiếng?? Chúng ta mấy năm gần đây có ít khi xuất hiện nhưng không để họ chà đạp lên cái tự tôn của gia tộc được. – Tộc trưởng đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng mà nhìn xuống mọi người.
– Vâng, vậy chúng ta cho người tới chỗ họ hay là chặn giết ở ngoài. – Một người lên tiếng hỏi.
– Hừ, nếu như chúng ta trực tiếp đánh vào sẽ bất lợi, mấy năm gần đây gia tộc Dot đã mạnh lên, theo tin tình báo thì họ có một đội thực lực cực kỳ mạnh, nếu đánh vào thì chúng ta sẽ thương vong, chưa nói tới chuyện có vào được hay không nhưng sẽ để hai gia tộc còn lại ngư ông đắc lợi. – Tộc trưởng gằn giọng nói.
– Vậy thì chỉ còn cách giết những người của gia tộc đó ở bên ngoài, rồi để lại ký hiệu của gia tộc Anchali, như vậy chúng ta không cần phải lao vào mà mục đích vẫn được được thực hiện tốt. – Một người nói.
– Được, vậy chia ra giết đúng hai người của gia tộc Dot, để lại ký hiệu, chờ họ tới nói chuyện. – Tộc trưởng đông ý với ý kiến này.
Cuộc họp kết thúc, Tộc trưởng vẫn ngồi đó nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
– Tộc trưởng, người của Thiên Long bang thì sao? – Sakir nán lại hỏi khi thấy mọi người đã rời khỏi đây.
– Cứ để ở đây, lúc nãy thấy Hansa chạy ra tên Mộc cắc cũng chạy ra theo, xem ra chúng ta chỉ cần chút xúc tác. – Tộc trưởng nói, giọng thần bí có vẻ nguy hiểm, Sakir nghe thì hiểu Tộc trưởng muốn làm gì, cũng chỉ thở dài một chút rồi lặng lẽ rời đi.
Nhớ lại Tiểu thư, Sakir là người chăm nom trực tiếp Hansa, chứng kiến cô lớn lên từ bé, tình cảm không phải máu mủ ruột thịt nhưng có một tình cảm cực kỳ thiêng liêng và bao bọc cô. Tộc trưởng nói như vậy và với sự tính toán trong đầu, Sakir nghĩ tộc trưởng chỉ coi con gái của mình như là một con cờ mà thôi, cô được hứa gả mà trong khi còn chả biết gì, lại còn chuyện xuất hiện của người thiên long bang bên cạnh cô mà tộc trưởng cũng chẳng thèm để ý thậm chí còn có nước đi trong đầu với chuyện này… Sinh ra trong gia tộc mặc dù là được mọi người kính trọng và điều kiện không phải nghĩ… nhưng… cái đánh đổi chính là tự do…
“Hazz… Tiểu thư…” Sakir cảm thán rồi cũng cúi đầu mà lặng lẽ đi.
Lia bối cảnh tới chỗ của Mộc Cắc và Hansa, thực ra mộc cắc chẳng biết sao mình lại chạy vào phòng của cô nữa, nhìn Hansa đang ngồi trước bàn trang điểm khóc thút thít, Mộc cắc đi tới đưa tay ra định an ủi mà éo biết là phải an ủi thế nào, đành ngồi xuống bên giường mà nhìn cô khóc.
Trải qua được nửa tiếng đồng hồ, Mộc cắc nhìn cô vẫn còn đang thút thít thì cực kỳ khó chịu.
– Thôi, khóc lóc điếc cả tai. – Mộc cắc nói, con mẹ nó chứ an ủi mà lại như đang mắng thế này bao giờ.
– Hứ… ai cần anh quan tâm, đi ra khỏi phòng tôi. – Hansa phụng phịu quay mặt lại, trên má vẫn còn hai dòng nước mắt chảy ngược xuôi.
Mộc cắc nghe vậy thì xách đít đứng dậy ra ngoài, ra tới của nghĩ sao lại thò mặt vào.
– Tối buồn thì tới tìm tôi, mai tôi sẽ rời khỏi đây. – Mộc cắc nói, rời đi luôn mà không hề nán lại chút nào nữa. Tối nay có khi phải tới tìm tộc trưởng anchali để đặt đề nghị có lợi cho Thiên Long bang, mặc dù mộc cắc chưa biết là có mảnh đất đẹp mà Dũng muốn lấy, nhưng trong đầu lại vẫn muốn lôi kéo được thế lực nào càng tốt, có sự ủng hộ của càng nhiều thế lực thì Thiên Long bang càng dễ dàng hơn.
Trời đã sẩm tối, Bên Dũng đã đi cùng với Phi và Mạnh nát qua cung điện của Vương tử, cả ba đều đang chờ đợi Mộc Cắc về, theo như lời của vương tử thì Mộc cắc vẫn chưa quay lại đây.
– Con mẹ nó rúc vào lỗ nẻ nào rồi? – Phi chửi.
– Yên tâm đi, trước giờ nó luôn hành động đúng mực, bây giờ bàn chuyện trước khi nào nó quay lại thì nói sau. – Dũng nói, chờ đợi thì biết bao giờ.
– Như lão đại nói thì trước tiên ta phải tìm hiểu về bốn thế lực kia đã, việc này giao cho Vương tử cho người của ngài thu thập thông tin đi. – Mạnh nát nói.
– Được, chuyện này để cho tôi. – Vương tử nói.
– Bây giờ chờ thông tin đầy đủ, sẽ tính bước tiếp theo. – Mạnh nát nói. Mọi người đều đồng ý, chỉ trong vòng có 1 – 2 ngày là sẽ có thong tin thôi, mạng lưới của Vương tử là toàn bộ thế giới ngầm trong Thái lan, sẽ rất dễ để tra thông tin.
– Lão đại, họ có đầy đủ thông tin và ảnh của mọi người Thiên Long bang, người làm việc nên cẩn thận một chút. – Vương tử lên tiếng, Dũng khẽ gật đầu, chuyện này mới khó khăn đây, việc tất cả thế lực được trao thưởng để truy sát thiên long bang sẽ làm bị ảnh hương không hề nhỏ chút nào.
Trong một căn phòng, Mộc cắc ở tại gia tộc anchali. Ngồi trầm ngâm mà suy nghĩ, Chuyện của thiên Long bang ngày càng phức tạp, không thể ra tay giết toàn bộ người của Tam giác vàng được, nghĩ cách làm thế nào để lôi kéo họ ủng hộ Thiên long bang bây giờ… Là một ngoại bang, sự chào đón là không thể có rồi, muốn được ủng hộ không gây khó dễ thì phải lấy được lòng của họ… nhưng cái chính là lấy thế nào… Sực nhớ ra là ngày nên quay về lại Cung điện để họp mặt với đám Dũng, còn bàn kế sách chứ cứ tù mù như này không phải ý hay.
Còn phải đi gặp tộc trưởng đã, đòi cái ân tình cứu con gái của ông ta, trước mắt dựa vào lý do đó để gây thiện cảm đã.
Mộc Cắc nghĩ vậy thì nhanh chóng rời khỏi phòng, sau khi được chỉ dẫn thì cũng tới trước cửa phòng của Tộc trưởng, nói với người đứng trông bên ngoài cửa muốn vào gặp tộc trưởng.
“Cộc… cộc… cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên.
– Ai vậy? – Tộc trưởng hỏi…
– Mộc Cắc thiên long bang cần gặp tộc trưởng. – Người trông cửa nói.
– Cho nó vào đi. – Tộc trưởng nói.
Mộc cắc được người trông cửa mời vào, bước vào trong này Mộc cắc để ý quanh phòng một lượt, thiết kế rất đẹp lại còn nhã nhặn, giữa phòng có một bộ bàn ghế cổ, chiếc giường và bàn làm việc, Nhìn cực kỳ thích mắt.
– Ngồi đi. – Tộc trưởng nói rồi chỉ vào chiếc bàn cổ nói.
Mộc cắc đi tới chỗ chiếc bàn thì ngồi xuống, tộc trưởng rót trà mời.
– Cũng muộn rồi, cậu có chuyện gì sao? – Tộc trưởng hỏi.
Mộc cắc khá bất ngờ, con mẹ nó chứ nói sẽ báo đáp mà lại giờ qua đòi nợ không nhắc tới là sao???
– À… cũng muộn rồi, không muốn làm phiền tới Tộc trưởng, chỉ là qua muốn xin phép ngày mai tôi rời khỏi gia tộc. – Mộc cắc từ tốn nói.
– Vậy sao, cậu không ở lại chơi vào bữa nữa để gia tộc ta còn báo đáp ơn cưu mang của cậu với Hansa nhà ta. – Tộc trưởng ôn tồn.
– Thôi, tôi cũng còn có việc, cho nên ngày mai phải rời đi, lòng hiếu khách của gia tộc tôi xin cảm ơn. – Mộc cắc cười mà nói.
– Nếu cậu đã quyết thì chúng tôi cũng không giữ ở lại được, cũng định vài hôm nữa mới nói với cậu chuyện này nhung hôm nay cậu lại muốn đi rồi thì tôi cũng nói luôn. – Tộc trưởng nói.
– Có chuyện gì vậy tộc trưởng? – Mộc Cắc hỏi.
– Cậu cứu Hansa, ơn nghĩa này không có gì báo đáp, cậu có thể ra một đề nghị gia tộc Anchali sẽ cố gắng đáp ứng. – Tộc trưởng nói, thực ra điều này là không ngoa vì nếu Hansa bị hại thì không thể giữ đúng hôn ước với gia tộc Dot như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình hữu nghị của hai gia tộc, nhưng tộc trưởng cực kỳ khôn ngoan trong việc dùng từ ” đề nghị ” chứ không phải ” yêu cầu”, nếu như đề nghị quá với sự chấp nhận được thì sẽ không được đáp ứng.
– Đề nghị sao?? Vừa hay tôi cũng đang muốn trình bày chuyện này với tộc trưởng. – Mộc Cắc vui mừng, còn đang không biết mở miệng nói như nào thì vừa hay tộc trưởng lại mở lời làm cho Mộc cắc thoải mái hơn.
– Ồ… cậu nói đi. – Tộc trưởng nói.
– Tôi là người của thiên Long bang, sắp tới Thiên Long bang muốn ở trong khu vực Tam giác vàng, mở một nhánh nhỏ để phát triển, hy vọng gia tộc Anchali sẽ ủng hộ không gây khó dễ, chỉ như vậy thôi. – Mộc cắc nói, lời nói cực kỳ đặt nhẹ vấn đề, đây mới chỉ là đề nghị cho nên phải cố gắng làm cho việc này thật giảm nhẹ đi trọng lượng mới được.
– Chuyện này sao??? Cậu cũng biết bây giờ Thiên Long bang đang bị truy sát gắt gao nếu như đặt chân tới Tam giác vàng, sở dĩ chúng tôi không ra tay với cậu, là vì một phần cậu đã cứu Hansa. – Tộc trưởng nói.
– Tôi biết. – Mộc Cắc đáp, tình hình hiện tại sao không rõ chứ.
– Gia tộc Anchali không thể trực tiếp ra mặt để ủng hộ, nhưng chúng tôi có thể làm ngơ, coi như không biết chuyện gì, như vậy là đáp ứng đề nghị của cậu rồi phải không? – Tộc trưởng hỏi.
– Như vậy là đã đủ rồi, cảm ơn tộc trưởng. – Mộc Cắc vui vẻ đáp. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, các thế lực khác sẽ có cách sau, tạm thời gia tộc lớn như Anchali đã được giải quyết ổn thỏa.
Mộc cắc đứng dậy mà xin phép về phòng, tâm trạng rất vui, chuyến này lại vừa đạt được một thỏa thuận rất có lợi cho Thiên long bang. Trong phòng, tộc trưởng Anchali, lại nở nụ cười khó hiểu sau khi Mộc Cắc rời khỏi phòng.
Về phòng của mình, Mộc Cắc đẩy cửa bước vào giật cả mình khi thấy ngồi lù lù một đống trong phòng là Hansa, Mộc Cắc lấy lại định lực mà đóng cửa lại.
– Cô qua đây làm gì? – Mộc cắc hỏi…
– Không phải anh nói tối buồn thì tới chỗ anh sao? – Hansa cau mày mà hỏi lại.
– À… Ừ… thế vẫn còn buồn à? – Mộc cắc hỏi, câu hỏi vô tri như không.
– Chứ không thì tôi tới đây làm gì? – Hansa mặc dù đang rất khó chịu vì chuyện hồi sáng cơ mà nói chuyện với mộc cắc thấy bị lú theo luôn.
– À… À… nhưng mà ra ngoài chứ ở phòng tôi thế này không tiện. – Mộc cắc nói.
– Sao lại không tiện? – Hansa ngây thơ hỏi.
– Cô xem cô ăn mặc thế kia, lại còn đêm hôm trong phòng tôi, người khác biết sẽ nghĩ gì… – Mộc cắc nói rồi cũng len lén nuốt nước bọt, chiếc váy ngủ quá đẹp lại còn khoe hết những chỗ lồi lõm của Hansa làm cho Mộc Cắc phải tự than trong đầu…”Ngon… bổ…”.
Hansa lúc này cũng ý thức được, mình ăn mặc cũng hơi hớ hênh thật, nhưng mà với trí óc của cô ngây thơ vô số tội thế này thì biết được bất tiện chỗ nào chứ, cô vẫn cứ ngồi ỳ ở đó mà không chịu đứng dậy ra ngoài.
– Thế cứ ngồi đây sao mà hết buồn, ra ngoài đi dạo chứ? – Mộc Cắc đưa ra chủ ý, dù gì mai cũng đi rồi.
Hansa lúc này mới đứng dậy mà đi tới chỗ cửa, hai người cùng đi ra ngoài, trong màn đêm khu vườn đẹp và trăng sáng vằng vặc, làm cho không gian ở đây cực kỳ đẹp và thơ mộng.