Phần 9
Tôi đang đi ra tính tiền phòng trọ, trong lòng đang suy nghĩ về em, lúc chơi thì sướng đủ thứ, xong rồi thấy em im lặng bỏ về thì sợ em giận, lúc nãy mình cũng hơi quá đáng thiệt, con vợ ở nhà cả hơn chục năm chưa bú cu cho mình lần nào, chứ huống chi ba cái vụ xuất trong miệng này. Rồi sợ có ai phát hiện ra… Bỗng.
– Ê đại ca, làm gì ở đây vậy, đù má, nay đi chơi gái nữa bây.
Tôi giật mình, nói đúng là hoảng sợ, tim đập thình thịch nói không nên lời luôn.
– Lát nữa đi nhậu với em đại ca ơi. Mới đi đá gà thua chết mẹ luôn nè. Đó là thằng em bạn nhậu của tôi, má thằng cờ hó này đi đâu cũng gặp vậy trời. Tôi hơi tỉnh lại chút và hỏi lại nó:
– Mày đi đá gà sao còn ghé đây chi?
– Nhà trọ này là của thằng bạn thân của em, em với nó là dân chơi gà chung, nó qua bắt gà của em về chơi suốt, bổn gà em là bán cho nó toàn ăn không. Đợt này em hết gà nó đá gà tào lao nên thua, má làm em thua theo cũng một mớ, đi về rồi ghé quán nhậu một chặp, khuya quá làm biếng qua phà về nhà nên ghé đây ngủ luôn.
– Thôi để tao tính tiền rồi về, nay trễ rồi mày, mai mốt mày lên chòi tao nhậu.
– Đù má đại ca nói là nhớ nhe, không có là em méc chị nhà cắt cu đại ca đó.
– Tao liều mạng với mày giờ.
– Nói vậy chứ em nào dám, thôi đại ca về đi, tiền đó cứ để cho em.
– Bậy, để tao tính, đâu làm kỳ mậy.
– Trời ơi, em nói thì đại ca nghe đi, em với thằng cốt em mà đại ca lo gì.
– Ừm, vậy thôi tao về. Khi nào rảnh điện tao nhe.
Nói xong tôi vô trong dắt xe ra về trong cặp mắt ngơ ngác của thằng thu tiền nhà trọ.
– Nay chạy xe thằng nào lạ hoắc vậy đại ca?
– Tao trốn mà còn gặp mày đó thằng cờ hó.
– Ha ha, đại ca làm sao mà trốn em được.
Trên đường về, trong lòng tôi ngổn ngang các thứ, sao tự mình đưa mình vô thế khó như vầy chứ, không biết nó biết tôi đi với em không? Rồi lỡ nó nói ra tùm lum chắc có môn bỏ xứ mà đi chứ biết nhìn mặt ai. Thôi kệ mẹ, tới đâu tới.
Về nhà rồi, cho đến tận ngày hôm sau mà tôi vẫn cứ lo. Tôi điện thoại gọi cho nó rủ nó xuống nhậu, đương nhiên là nó không từ chối.
Ở quê tôi kiếm mồi nhậu cũng không khó, mặc dù cũng không cao lương mỹ vị gì. Đổ cái nò bắt chục con cua đồng đem rang… chanh(đúng ra là rang me mà ở vườn có chanh nên rang chanh, đằng nào cũng chua chua vậy thôi), mười mấy con cá sặc đem chiên giòn, hái một nắm rau diếp cá, rau om, rau răm nữa là ok. Mà quên một thứ.
– Alo, mua rượu đem lên nhe mậy.
– Biết rồi đại ca ơi.
Tầm khoảng chạng vạng tối, cơm nước xong trong nhà thì tôi lên chòi ngủ giữ vườn, đang mùa trái cây sắp chín. Không quên lấy mấy cục nước đá theo chữa cháy.
Trong dự tính của tôi thì sẽ thăm dò coi thằng này nó biết chuyện gì, và biết tới đâu. Rồi tính tiếp. Nhưng thần khẩu (cộng thêm thần men) hại xác phàm, rượu vào lời ra, không hiểu sao tôi lại ngẫu hứng kể lại cho nó nghe hết toàn bộ sự việc. Không thiếu một chi tiết nào.
– Hôm đó em thấy con Linh nó chạy ra chứ đâu, nó bịt khẩu trang kín mít nhưng mà bộ đồ nó mặc với lại chiếc xe nó là em biết ngay, lúc đó em cũng tò mò không biết nó đi với ai, hoá ra là đại ca.
– Mày cũng để ý dữ mậy.
– Em nói thiệt với đại ca, em cũng khoái con Linh lắm, mà trước giờ thấy nó ngoan như vậy, tưởng đâu khó ăn nó, ai mà biết nó cũng dâm dữ.
– Mà nghĩ lại thấy tao cũng tầm bậy quá, lỡ đổ bể ra một cái rồi nhà tan cửa nát, con cái tao khỏi lấy chồng luôn quá.
– Đại ca yên tâm, em không phải loại người tào lao, đâm thọt hại người đâu, tính em đại ca cũng biết mà.
– Thì tao cũng tin tưởng mày, tao mới kể mày nghe, mày mà bán đứng tao có môn tao bỏ xứ mà đi luôn quá.
– Đại ca yên tâm, thời buổi này ai thèm bán đứng, bán nằm gì, bán thận mới có nhiều tiền.
Hai anh em ngồi nhậu tới hơn mười giờ, cân hết một lít mấy gần hai lít rượu, xong tôi lăn ra ngủ ngon lành đến sáng.
Sau biến cố lần đó, tôi với em cũng chẳng liên hệ gì với nhau nữa, quay trở lại như lúc trước, em thì tôi không biết, tôi nghĩ là em đã hạnh phúc bên chồng con của em, phần tôi tuy cũng còn thèm em lắm nhưng cũng ráng nhịn, chứ đi đêm thì có ngày gặp ma, lỡ đổ bể ra còn nhìn mặt mũi ai được nữa, con thì con gái không, tụi nhỏ mang tiếng, sau này sao mà gả chồng cho tụi nó.
Bẵng đi vài tháng tôi lo vô mùa thu hoạch trái cây, thu hoạch xong rồi còn cắt cành, tỉa nhánh các kiểu con đà điểu, bón các loại phân vô cơ, hữu cơ… Xong, hoàn tất giờ chỉ còn tưới nước chừng chừng cho cây sung mãn mùa sau làm trái tiếp tục. Rồi cũng tới phần quan trọng của mỗi mùa vụ, đó là cúng vườn. Lựa ngày phù hợp đi chợ mua đồ cúng, đồ nhậu về làm cúng, xong rồi rủ các chiến hữu từ thân thiết tới các nhân vật chuyên nhậu ké quất một trận say sưa. Đương nhiên hôm đó nhỏ em dâu tôi cũng có đến phụ vợ tôi một tay, ăn uống xong em về nhà. Lâu nay bận không để ý, nay thấy eo em thon hơn trước, da trắng hơn, nhất là cặp mông ngúng nguẩy không chịu được, mu lồn ẩn ẩn hiện hiện làm con cu tôi nó biểu tình đòi chịch.
Đó là suy nghĩ lúc đó thôi, chứ cúng kiến rồi khách khứa nhậu nhẹt bê tha thì thôi, xỉn quắc cần câu. Hôm đó tôi có kêu thằng em bạn nhậu của tôi lên chơi nữa, mà lúc cúng xong không thấy, gọi điện thì nó bảo đang lâm trận, chiều mới lên. Tôi nói chiều mày lên tao cho mày rửa chén phụ chị mày á chứ còn gì nữa.
Nói vậy mà chiều nó lên thật, chiều nó vác một thùng sài gòn bê sồ lên nhà tôi, nó cho hay là hồi trưa đang đánh bài binh xập xám, đang ăn không bỏ đi được, chung cuộc nó cũng win được vài ba củ, nên mới vác bia này lên, không thì uống bia sài gòn đỏ, sáng canh cầu tiêu thấy mẹ rồi. Và cũng còn vài món, vậy là hai anh em nhậu lai rai, tâm sự trên trời dưới đất, đương nhiên là ở nhà nên không thể thoải mái như ở bên chòi. Nhưng bia vào thì lời ra, thần men (bia) hộ thể, nó nhậu cườm cườm kề tai tôi nói nhỏ một câu, một câu chừng vài chục từ ngữ thôi mà đủ làm tôi đang say xỉn (nhậu tăng hai rồi còn gì) mà cũng bừng tỉnh, sốc muốn té ghế như thằng Mc chương trình “Bạn muốn hẹn hò” té ghế vậy đó.