Phần 36
Hai đứa tôi ngồi âu yếm nơi bậc lên xuống phân cách giữa hai nhà trên và dưới. Chị luồn tay qua gá lên cánh tay tôi, ngả ngớn dựa đầu vào bên vai, nghe mùi rệu. Thấy giọng tôi nhừa nhựa, chắc chị đoán tôi sắp kể đến hồi gay cấn, nên chị nũng nịu nhướn nhìn lên. Tôi lãng mạn nghĩ hình như có con chim bồ câu vừa cúc cu đỗ vào nơi mắt chị, tôi định cúi xuống đặt nụ hôn, chị vội chỉnh ngay: Kể đi đã, đừng lộn xộn.
Cửa ra phía con ngõ hành lang sau hẻm mở toang hoác, gió lùa vào mát rượi. Tôi ê a nói lắp bắp, mắt muốn díp lại. Cơn mệt tham dự hành quân giờ mới đẫm, tôi chỉ muốn lăn quay đánh một giấc cho xong. Vậy mà tôi cũng nghe loáng thoáng lời chị than vãn: Cha non này dị hợm, lúc người ta cần chả ngủ thì chả tỉnh bơ lo tí toáy, giờ mình nhong nhỏng muốn nghe chả kể chiện thì chả ngáy ro ro. Tôi đã cố thức, song thú thực là tôi đang bí, chuyện bú lồn thì cũng đến thế là cùng, kể thêm cũng có chi hơn. May mà tôi ngủ vùi nên thoát khỏi cảnh nhai đi nhai lại mớ giẻ rách: Banh mu ra, thè lưỡi quết, tắc tắc mút đám lông, rè rè rà cái lỗ và chút chút nút te te.
Tôi ngủ chẳng biết bao lâu, chừng tỉnh thì thấy nằm một đống nơi thềm gạch. Chị đi đâu mất tiêu. Tôi đứng dậy vươn vai, ánh đèn loe lóe sáng. Tối rồi. Tôi bò về nhà, má nhìn tôi hỏi lửng: Chớ mày đi đâu suốt giờ. Tôi khoe sang giúp cô, dọn dẹp tùm lum ở bển, má cười rổn rảng nói mát: Ờ, lâu lâu dzìa giúp cô cũng tốt, nhưng giá mà mày cũng giúp má nữa thì trọn vẹn hơn. Tôi ê xẩu mình, hứa cho xong: Mai má sai, con làm hết.
Tôi nhóng nhìn sang, cô đang lui cui dọn sạp nướng khô. Có thấy chị mà chị hổng chịu khó liếc mắt sang thằng em một xíu. Tôi đồ chừng chị còn giận, e mai hết đi bát phố. Cả đêm tôi nằm trằn trọc mãi hổng ngưng. Đây với bển gần nhau chút nị mà như là chị ở Trường Sơn đông còn tôi ở Trường Sơn tây. Tôi bỗng ước ngang giá gì hai nhà ở chung, tôi tìm cách mò chun vô nằm ôm chị cho đã. Chưa chi tủi thân vì bị bỏ lềnh khênh, tôi đâm nhớ rẹt tới bà chị ở trển.
Hồi này chị càng ngày càng múp. Có lẽ nhớ tôi thông nòng dài dài nên súng chị láng lẫy tới nơi. Khương tuyến coi ngon ơ, xoắn tròn chặt chịa. Tôi nạp viên đạn nào, nó ngậm kín re. Tôi có đưa tay lau chùi báng súng thì cũng đón nhận ngay vẻ mềm mại tròn tròn đáp ứng tức thời. Bàn tiếp hậu gì coi cũng vững vàng, chắc chắn, tôi có bắn xả cảng thì cũng hổng xuy xuyển bao nhiêu. Cò súng lúc nào cũng giương cao và căng, tôi lui cui chưa mở cu lát thì nó đã chun vô nòng láng e mới đã.
Tôi nhắm đúng lỗ chiếu môn, vừa nhắp cò dự bị thì đã nghe nổ đùng, chi la lên bải hải. Tôi rối trí chưa nhận đâu với đâu thì súng bị cướp cò nổ hàng loạt không ngưng. Chị tíu tít ôm chầm lấy súng, chĩa mũi sang chỗ khác, sợ tôi nhắm mắt bắn bậy bể tan tành hết. Tôi lồm cồm ôm bộ phận che nồng, tha tha mó mó, chị cứ quằn lên đòi tôi phải xung phong. Cũng may tôi đánh trận xáp lá cà nên hổng phải bê càng đại liên chạy quần quần đỡ mệt.
Trái lại, hết trườn, tới bò, rướn, nhổm lên quăng lựu đạn, chụp lấy quả pháo của địch, vo tròn tròn rồi ném trả, làm tôi cũng đừ đứ. Bà chị cùng hành quân, nắm chặt cây viết chì mỡ nên bị nó chảy nhòe, bôi lấm lem lên tấm bản đồ chiến dịch, đọc hết ra. Tôi lúng túng hổng dò đâu ra hầm hào, căn cứ địa hay đường di chuyển, hướng đóng quân, hỏi, chị mờ ớ nói lung tung: Thì mò đâu đó, chớ đang đánh giặc mà hỏi ai biết đường rờ nà.
Trận địa tối mò, tôi đụng lum cum, hết bụi rậm đến khe ngòi, có lúc lềnh phênh đồi non, núi cả, lờ mờ chỉ thấy trắng phau phau, mẹ họ, đánh đấm gì coi bộ khổ sở, cực dữ. Tôi định hả miệng đòi hưu chiến thì địch pháo tới tấp phủ đầu. Tôi nằm nín khe mà pháo địch trùm hết lớp này tới lớp khác. Ù ù tôi còn nghe tiếng tàu bò càn lướt vào, ba mớ kẽm gai, bụi xể đều bị xới tung lật gọng. Tôi hổng dám lên tiếng sợ bị lộ mà bà chị thì dõng dạc hô xung phong, vậy mới nể!
Bả hùng hục cản xe tăng, tàu bò, gạt hết lá và phăng phăng dành quyền chỉ huy chớp nhoáng. Bà dành lấy bàn tiếp hậu rồi bưng phốc lên bắn như điên. Tôi bị xốc tóe mày tóe mặt, bà chị bất kể tôi còn đủ sức hay không hét inh ỏi lên: Bắn chết mẹ chúng đi, để nó bò vào chiếm đất thì nguy. Tôi nghiến răng phụ chị quay nòng bắn chỗ này chỗ nọ, mắt trận vỡ rầm rầm, chị vẫn ra tay giặc đến nhà, bà già cũng đánh.
Tôi choáng váng vì lần đầu thấy cái oanh liệt của chị. Tôi phải theo gương để khỏi thua sút bậc quần thoa. Tôi thay phiên chị hết bị bưng thì bưng lại, bê rền rền hai càng đại liên mà tỉa oàng oàng. Bao nhiêu dây đạn bị ngốn sạch, nóng nóng đỏ lên mà vẫn lết bắn te tua. Địch tràn lên mấy lần đều thất bại, sau cùng toàn thắng về phía ta. Chị hí hửng reo: Chúng rút sạch hết rồi. Tôi nhìn lại súng ống coi bệ rạc kinh khủng. Cái loe che lửa sưng vều lên, nhớt nhễu ra từng cục từng cục ngao ngán.
Chị cũng soát lại hệ thống giao thông hào. Chị thở dài than vãn: Mẹ nó, chúng làm dữ quá, hàng rào bị xển một mảng, lỗ châu mai bị mẻ và cò kiếc gì đều lỏng le. Tôi còn đang phân vân thì chị đã vội nói cho tôi yên chí: Không sao, đánh rát quá thì súng phải bị nạn chút thôi. Nghỉ lau chùi và o bế thì vẫn dùng tốt. Mai kia địch có lớ quớ mò tới thì bắn vẫn nhạy. Tôi gật gù tán thưởng cái nết chỉ.
Huy có một không hai trên đời này. Chị nhìn tôi tấm tắc khen: Coi bộ anh học hành ở quân trường cũng có nét đó chớ. Giá mình tôi chống giặc còn khhuya mình mới đẩy lui được chúng. Có anh bên cạnh, tôi chiến đấu tự tin, vững vàng hơn.
Rồi chị huyên thuyên kể: Con mẹ nó, mình đánh giặc xám mày xám mặt mà cái bọn tàu bò tràn lên cứ hát ông ổng: Năm anh em trên một chiếc xe tăng, khiến có lúc em đã muốn lo ra. Chị nhìn tôi nháy mắt một cái, cười toe toét: May có anh kềm giữ chặt hai cánh tay nên em chợt tỉnh lại, anh nã, em nạp, thấy chúng chạy như vịt, em hả hê tới bến. Tôi tuy mệt lề mề mà cũng phải mếu miệng cười. Chị dòm lưu ý: Trời ơi, sao coi bộ anh cười thảm thiết quá dzị.
Tôi phải nói chữa: Tại cố bắn hết hơi nên giờ cười khó lên. Chị ôm lấy tay tôi xoa xoa khuyên nhủ: Kệ nó anh, lâu lâu mình mới phải đụng trận, cố gắng một tí. Tôi lẩm nhẩm trong miệng: Lâu tía tui, chứ lâu. Mới hồi hôm bà đè ặc tui ra, sợ tui đem của dzìa thẩy bậy ở Saigon mà giờ đã nhoen nhoẻn lâu với lắc cái con khỉ. Tôi nhìn dáng chị cũng thảm hổng kém, ai đời xung trận mà bò lết thế nào quần áo rớt hết ra. Bây giờ trông chị trần truồng một đống.
Tôi không kịp bưng miệng cười dù đau quặn cả ruột. Tôi vừa che mắt vừa la choi choi: Má làm ơn bận đò lại dùm đi. Má tưởng bọn tàu bò nó sợ má đánh hăng nên lui hả, tại nó thấy súng đạn má lòng thòng nên chúng chóng mặt, vọt lẹ. Chị ngỡ ngàng dòm xuống rồi cũng ti toe góp lời vào: Cũng may mà bọn nó chém vè, chớ ở lại bà thì kẹp giúi vào không thở được, thằng nào thằng ấy ngộp, phờ râu tôm ra và đai là cái chắc.
Nói mà hai tay chị còn xà quầy đi một đường quyền mai hoa, vú vê gì rung còn hơn chuông rung, tôi cũng đến thua: Con nhìn mà còn muốn ngộp nữa là địch. Chị gật gù ra vẻ giương giương tự đắc. Tôi xong trận chiến thì ngáo thăng ngay. Chị cũng nằm xề vô ôm tôi cứng ngắc. Tôi hối chị ra về, chị đủng đỉnh nói: Trễ bố nó rồi, lão khóa chặt cửa, có lết về cũng đến nằm đường, ngủ quách đây, mai sáng dzìa súm.
Tôi nghe phát ớn da gà, nhưng đang nư bà chị bên kia thì có chị nằm ôm ấp cũng hả. Tôi quặp chặt lấy chị, cái mùi hoi hoi trộn lẫn mồ hôi, hương da thịt và cái mùi tanh tanh của khí làm tôi chờn vờn đánh thẳng cẳng liền tức thì. Chị ngọ nguậy nằm châu hẩu nhìn tôi lắc đầu liên tục, không rõ vì sao nữa. Tôi ngủ đâu chừng khuya lắm, tiếng gà gáy canh một, canh hai đâu đó đánh thức tôi. Nhìn liếc sang bên, tôi thấy chị thiêm thiếp giấc nồng.
Đêm sâu, không một tiếng động. Nhưng cái ngực áo phập phồng và cái quần lãnh láng e của chị làm tôi tỉnh ngủ ngay. Tôi lọ mọ muốn thiếm xực, song lại ngại chị càm ràm. Tôi đá nhẹ vô chưn chị, chẳng nghe ừ hử. Tôi lay lay cánh tay chị, chỉ nghe tiếng chép chép như thằn lằn tiếc của. Tôi phấp phỏng hổng tính lẽ nào, đặt tay chỗ này chỗ kia xoa, chị vẫn ngủ quay lơ.
Tôi bạo dạn cầm nhẹ vạt áo chị, khẽ mở lần từng hột nút. Hai vú đã chìa ra mà chị vẫn chưa hay. Tôi thả hai vạt áo mở rộng và ngắm nghía hai trái bầu lúc nhúc, nước miếng muốn ứa ra miệng. Tôi lại tẩn mẩn cầm lai quần chị rón rén lột ra. Hổng biết bả có cảm thấy gì hun mà hết lăn bên ni lại lăn bên kia giúp tôi làm gọn nhẹ.
Tôi đã hau háu nhìn cặp xôi của chị thì giờ tôi lại trầm trồ vì bộ đồ lòng của chị phơi ra. Tôi ma mị như bị thôi miên nên nhìn trân không chớp. Cái đám lông sao nhử tôi miết. Tôi có cảm tưởng như con he giữa đùi chị cũng thở phì phò lên nữa. Tôi xòe rộng mấy ngón tay khào khào ịn lên mớ lông đen, thấy nó nhúc nhích, nhúc nhích. Tôi nhón người lên dùng một tay mơn trớn cái vú còn một tay tôi nựng mãi con he.
Chị vẫn miên man trong giấc điệp. Tôi lồm cồm ngồi xổm gác hai giò sang hai bên lườn chị và cắm cúi nhấn lóng mía vô. Chừng đó tôi thấy chị mở choàng mắt hí hửng: Bắt tại trận cha đang mò hiếp tui nhen. Tôi biết chị giả bộ vì từ nãy giờ chị rõ mười mươi tôi lột trút quần áo nơi người chị. Nhưng tôi vờ nói cứng: Thử coi bà tỉnh tới đâu, giỡn chút chớ ai thèm mò chi nà. Tôi định trụt xuống, chị trợn mắt kềm níu tay tôi lại hăm: Lột ra thì phải chơi đền. Còn hổng chơi tui la làng lên ráng chịu.
Tôi sợ má nghe nên cắm đầu cắm cổ vừa bịt miệng chị vừa đút vô bắn tăm tặp. Chị xoải mở chưn ra để tôi cưỡi hẳn hoi. Khi ngồi vi vu hát: Nhong nhong ngựa ông mới về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn thì hai mắt chị sáng rực lên. Chị xít xao xiết hàm răng và nhún cánh tay theo đà tôi nắc khịt khịt. Tôi chỉnh chị: Bà vờ rất khéo, tui sợ má rầy, chớ cỡ bà dọa la làng tui đâu ngán. Chị chẳng hơi đâu trả lời tôi vì chị đang thụ hưởng những cú đâm vằm của tôi rộn ràng.
Nhìn chị ngoan ngoãn nên tôi cũng có phần cảm động. Tôi bắt đầu mò vo hai vú chị mà nhổm hích như điên.