Phần 9
Công cuộc ôn thi đại học lại tiếp diễn, cũng như việc tôi chăm sóc cho Minh vào mỗi đêm. Lần nào được bú cu, Minh đều nhắc lại lời hứa đó, và tôi luôn đáp rằng “Ừ con muốn làm gì mẹ cũng được” một cách đầy thản nhiên. Tôi không còn sợ việc loạn luân nữa ư? Không phải, mà là vì tôi chắc mẩm rằng Minh không bao giờ có thể đỗ đại học với số điểm cao nhất lớp được, khi bạn bè nó ai nấy cũng thi Y, lại còn siêng năng học giỏi trong khi nó thì vừa học kém vừa lười nhác, đậu đã là may chứ đừng nói tới việc đậu cao.
Song có lẽ Minh lạc quan hơn tôi hẳn, khi lời hứa này đã tạo cho nó động lực, khiến nó chăm chỉ hơn. Nhìn nó học mà tội, khi tôi biết nó không bao giờ làm được.
Ngày hôm đó, tôi lại sang phòng Minh, mang cho nó ly sữa nóng.
– Nè uống đi để nguội. – Tôi nói, đặt ly sữa lên bàn.
– Mẹ cứ để đấy. Con học xong phần này đã.
Tôi leo lên giường ngồi đợi nó học bài như mọi khi, hỏi:
– Không ôn toán như mấy bữa trước nữa hả?
– Không giờ tập trung lý hóa sinh thôi vì khác với thi tốt nghiệp, đại học chỉ thi 3 môn đó. – Nó lại vùi mặt vào đống sách lần nữa.
Hồi lâu, nó mới đứng dậy vươn vai, nói:
– Cuối cùng cũng xong!
– Xong rồi thì uống sữa đi rồi qua đây tui bú cu cho nè!
– Hôm này mình làm gì đó khác đi chứ bú mãi cũng chán. – Minh đề nghị.
– Làm gì là làm gì?
– Con muốn… bú vú mẹ như hồi còn em bé.
– Thôi lớn rồi bú mẹ gì nữa.
– Thì mẹ tưởng tượng con mới đẻ đi.
Tôi chỉ từ chối cho có lệ, vì ngay sau đó tôi đã tụt hai dây váy lẫn áo ngực xuống, để lộ bầu ngực tròn của mình ra.
– Nè bú gì thì bú đi. Nhẹ thôi đó.
Minh lập tức cởi bỏ quần áo, tiến lại, nằm lên đùi tôi. Nó đưa ngay bầu vú vào miệng, nhắm mắt, bú chùn chụt.
Điều này khiến tôi thấy hơi khó chịu, phải cố giữ lại tiếng rên trong miệng mình.
– Nhẹ… nhẹ thôi. – Tôi cố nói, hơi thở hơi nặng nhọc.
– Bú vậy mới đã. – Minh giải thích.
– Ai đời, lớn già đầu còn thích bú vú mẹ.
– Thằng nào chả thích bú vú mẹ nó, chẳng qua là không được thôi, nhất là khi vú mẹ nó bự như vậy nữa. – Minh đáp, tiếp tục bú.
Minh liếm liên tục đầu vú tôi, trước khi lại ngậm vào miệng mút. Không những vậy, nó lấy tay bóp nắn vú còn lại, nói:
– Vú mẹ ngon vậy mà ba không bú uổng ghê! Để con bú thay vậy.
Thế là nó bú thật mạnh, bất chấp lời trước đó tôi bỏ làm nhẹ thôi. Song tôi lại không mắng nó, vì đúng như nó nói, bú mạnh đã hơn thật. Tôi theo thói quen, trong khi một tay giữ vú tay kia lại sục cặc cho Minh. Tôi nhìn xuống gương mặt nó, trông thật bình yên vui vẻ hệt như một đứa bé con. Công nhận người ta nói đúng, đàn ông hạnh phúc nhất là ở hai thời điểm, một là khi bên vú mẹ, hai là khi bên vú người yêu. Như lúc này đây, Minh rõ là đang tận hưởng hạnh phúc!
Bất chợt Minh nhả vú tôi ra.
– Sao vậy? – Tôi lấy làm lạ.
– Không giống hồi bé con bú lắm. Không có sữa.
– Thì dĩ nhiên rồi. Vú tui sao có sữa được.
– Con có cách.
Nói đoạn, nó đi lấy ly sữa nãy giờ vẫn chưa uống.
– Định làm gì đây? – Tôi hỏi.
– Mẹ cứ để con.
Minh cầm ly sữa, từ từ rót lên bầu ngực của mẹ nó.
– Giờ mới giống nè. – Nó nói.
Rồi Minh lại ngậm lấy núm vú tôi mà mút, khác lần trước ở chỗ lần này nó đã cảm thấy có vị sữa. Bú một hồi nó lại nhả ra, lấy sữa đổ tiếp bên còn lại, mút chùn chụt.
– Rồi có thấy khác gì không? – Tôi tò mò.
– Khác nhiều chứ. Bú vú mà có sữa thì ngon hơn nhiều. Con tưởng tượng cái cảnh mà con được bú vú mẹ lúc mẹ đang có bầu có sữa thật thì sướng biết mấy.
– Tưởng tượng tào lao là giỏi. – Tôi đáp, tay bắt đầu sục cặc cho nó.
– Con bú thế này mẹ thấy đã không?
– Có gì đâu mà đã, giống như hồi đó tui cho anh bú lúc mới đẻ thôi có gì đâu?
– Thế hồi đó mẹ cũng rên thế này à?
– Vớ vẩn, mắc gì rên.
– Con nghe rõ ràng nãy giờ mẹ rên. Mẹ thích lắm đúng không?
– Cái đó là do anh bú mạnh quá chứ thích thú gì. – Tôi chối, dù sự thật đúng là tôi thấy thích thật.
Lúc này Minh bỗng la lên:
– Con sắp bắn.
Như thói quen, tôi định cúi xuống để hứng hết tinh trùng vào miệng, nhưng Minh ngăn lại. Thay vì bắn vào miệng tôi, nó lại đi bắn vào… ly sữa.
– Làm gì mà dơ dáy vậy? Rồi sao uống nữa? – Tôi thốt lên.
Không quan tâm những gì tôi nói, Minh vẫn cố sục cu, vắt cạn những dòng giọt cuối cùng vào ly sữa. Xong xuôi, nó mới cầm ly sữa đưa tới trước mặt tôi.
– Đây, mẹ uống đi. – Minh bảo.
– Điên à. Tự dưng bắn tinh trùng đầy nhóc rồi bắt tôi uống.
– Đi mà mẹ, uống đi, ngon lắm.
– Ngon thì đi mà uống. Dơ muốn chết!
– Mẹ uống thử đi, khác gì như mọi khi mẹ uống hết tinh trùng của con đâu.
Ai đời lại cho mẹ mình đi uống sữa pha tinh trùng như thằng Minh, kinh tởm hết sức! Song thấy nó năn nỉ mãi, tôi cũng xiêu lòng.
– Một lần này thôi nha.
– Vâng, một lần thôi.
Tôi ái ngại nhìn ly sữa, trước khi cầm đưa lên miệng, cố uống từng ngụm một. Vị nó không khó nuốt lắm, nhưng chính cái ý thức thứ mình đang uống là gì làm tôi thấy rùng mình mỗi khi nó tràn xuống cổ họng.
Minh khoái chí lắm khi chứng kiến cái hỗn hợp chất lỏng sữa pha tinh trùng mà nó nghĩ ra đang được mẹ nó uống sạch, reo lên:
– Cố lên mẹ ơi! Cố lên!
Dù rất khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã uống sạch món đồ uống kỳ dị đó mà không nôn ra giữa chừng.
– Mẹ thấy sao?
– Gớm muốn chết chứ sao? Ai chỉ cái trò kỳ cục này vậy?
– Con nghĩ ra đó. Thấy màu hai cái giống nhau, con đoán pha chung sẽ ngon lắm. Sữa thì bổ, tinh trùng cũng bổ, pha hai cái lại càng bổ, nên con mới kêu mẹ uống cho khỏe đó.
– Có hiếu quá ha? Mai mốt muốn thì tự đi mà uống, tôi không uống nữa đâu. – Tôi đáp, bực bội trở về phòng.
Đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong đời mà tôi nếm trải mùi vị của cái món sữa pha tinh trùng do Minh nghĩ ra. Vị của nó đúng là không tệ, chỉ hơi lợ lợ, không khác sữa bình thường là bao, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới nó là tôi thấy ớn lạnh. Kể từ đó trở đi, do ám ảnh nên tôi không bao giờ uống sữa hay mang sữa cho Minh uống nữa. Một lần là quá đủ!