Phần 10
Ngân giới thiệu Tú cho hắn:
– Đây là Tú, bạn ở dưới quê với em. Hôm trước trong thơ em có nhắc tới là sẽ cùng Tú lên nhà anh chơi đó, nhớ không? Còn đây là anh Hoàng, người anh họ đẹp trai nhất.
Nói xong Ngân cười đưa hàm răng trắng, có chiếc răng khểnh ra.
Tú đưa cặp mắt nhìn hắn gật đầu chào, làm hắn thấy cái nhìn đó của Tú chứa đầy bí ẩn mà chưa biết là ý gì.
Hắn xã giao:
– À, Tú hả, Tú với Ngân qua phòng cất đồ đạc đi, để anh chỉ chỗ nhà tắm cho hai em. Đi đường chắc mệt lắm hả? Tắm một cái đi cho khỏe người.
Ngân trả lời:
– Không mệt lắm, nhờ có Tú mà em thấy đỡ buồn chán trên xe.
Hắn đáp:
– À vậy sao! Đi chơi hai người cũng vui quá hén. Có dịp sẽ về quê thăm hai dì dượng. À mà dì dượng khỏe hả Ngân.
– Ba má em khỏe hết. Cảm ơn anh.
Sau khi cất đồ đạc, hắn dẫn Ngân và Tú lên lầu chỉ chỗ cho hai đứa. Tú tắm trước, để Ngân ngồi nói chuyện với hắn ở sân thượng.
Ngân mở lời trước:
– Anh Hoàng trông có vẻ chững chạc hẳn ra, nhìn thấy đẹp trai ghê, khác hơn năm ngoái nhiều, nhớ năm ngoái nhìn anh thấy con nít dễ sợ.
– Biết xạo quá, em cũng vậy vậy. Hồi trước anh thấy em đẹp bây giờ em lại càng hơn. Nhớ năm ngoái em từ giã về quê, anh đây buồn muốn chết. Chắc tại có em quen rồi, thử hỏi ngày nào cũng chơi chung, đi đâu cũng có đôi, rồi đùng một cái chỉ còn anh lẻ loi, buồn muốn chết vậy.
– Em cũng buồn vậy và thấy…
Ngân bẽn lẽn không nói nữa, nhưng hắn cũng đoán ra được phần nào, chắc nhỏ Ngân định nói là thấy nhớ hắn. Hắn không ngờ con em họ của hắn, người con gái ngày nào hắn thương thầm, giờ đây cũng đã thương thầm hắn. Hèn chi trong suốt một năm qua hắn thấy Ngân vẫn không quên gửi thơ cho hắn, những lời lẽ trong thơ có vẻ thần thần bí bí, lúc thì “con sông chảy hướng nào Ngân không biết, phải chi Ngân là bông lục bình trôi theo dòng sông đến tận nơi của anh Hoàng”, lúc thì “hoa phượng bắt đầu ra nụ, anh thấy không? Chính em là cái nụ hoa đó, rồi sẽ hé nở khi em gặp lại anh”, thậm chí Ngân còn làm thơ tặng hắn như là:
Gió thổi đâu đây thật mặn nồng…
Tình ai chớm lạnh gió mùa Đông…
Tiễn Ngân đi trong chuyến xe lần đó…
Tan nát lòng em, môi bớt hồng…
Em bỗng làm thơ, bỗng một mình…
Đem dăm cánh lá ép xinh xinh…
Cất trong quyển tập ngăn thương nhớ…
Để mãi nhớ anh một bóng hình…
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ ra Ngân tính tình lãng mạn, chỉ thích mơ mộng thôi, giờ thì mới biết là nàng có ẩn ý ẩn tình với hắn thật. Bây giờ hắn nhớ lại bài thơ đó làm hắn cảm động, hiểu rõ được chân tình của Ngân. Hắn thấy vui hơn bao giờ hết. Tình yêu với Ngân là tình yêu trong trắng nên thơ, rất đẹp! Để rồi sau này sẽ cho hắn một kỷ niệm khó quên, hắn đoán là thế.
… Bạn đang đọc truyện Hắn tại nguồn: https://home.tuoinung.co/2023/03/truyen-sex-han.html
Chuyến đi Vũng Tàu hôm 10 tháng bảy là chuyến du lịch đẹp đẻ nhất trong mùa hè qua. Hắn sẽ không bao giờ quên đi ngày này. Cùng đi trong đoàn có Ngân, Hân, Tú, bạn trai của Hân là Tín, và hai cặp trai gái khác nữa là Như và Phong (bạn học của hắn), Ngọc (hoa hậu của trường hắn) và Tân và cùng hắn, tất cả hùng tiền bao một chiếc xe con đi từ bến xe ở cây xăng 12 tới Vũng Tàu. Chín người tất cả, mọi người ai cũng vui vẻ cười cười nói nói. Tín thì luôn kề cận bên Hân ngồi hai ghế trước kế bên tài xế, Như, Phong, Ngọc và Tân thì ngồi bốn ghế kế sau đó, còn lại hắn, Ngân và Tú thì ngồi ba ghế sau chót. Ai cũng có riêng niềm vui trong lòng khi chính thức đi bên người yêu, trừ hắn, Tú và Ngân ra bởi vì có lẽ tình yêu trong họ còn đang thời kỳ bí ẩn chưa thổ lộ. Hắn chưa bao giờ hỏi Tú đã có bạn trai chưa, hắn chỉ đoán là chưa nếu không thì Ngân chắc chắn sẽ kể cho hắn nghe.
Hắn và Ngân thì “tình trong như đã mặt ngoài còn e” vì suốt buổi tuy không nói chuyện nhiều nhưng ánh mắt tình tứ đã thầm trau cho nhau rồi. Tú dường như cũng biết điều đó, nhưng tỏ ra không quan tâm tới chuyện đó. Nhưng những cái liếc mắt của Tú trau cho hắn, làm cho hắn thấy lạ, thấy rờn rợn, như là cô gái này có cái gì thần bí vô cùng mà giây phút này đây hắn chưa tìm ra được. Còn Ngân thì có vẻ vô tư hơn Tú, trông nàng hôm nay đẹp lạ, nàng mặc cái áo pun trắng bó sát bộ ngực căng tròn với hàng chữ “I love You” trên ngực. Cái quần zin cũng bó sát lấy mông tròn vun cao về phía sau.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ai nấy cũng đều mệt mỏi và đi vào giấc ngủ, riêng chỉ mình hắn và anh tài xế. Hắn không ngủ được bởi vì hắn đang suy nghĩ không biết làm sau để mà mở lời tình cảm với Ngân đây, biết đâu hắn sẽ bị Ngân cự tuyệt vì quan hệ anh em họ phức tạp và ngoài vòng luân lý. Má hắn sẽ nghĩ sao? Có đồng ý với cái quan niệm người Tàu là anh em họ có thể lấy nhau hay không để mà cho nó kết thân với Ngân?
Hắn cố xua đi ý nghĩ đó, mà tìm cách trở lại vấn đề làm sao để chinh phục Ngân. Hắn cố nắn óc ra một bài thơ để tặng lại cho Ngân, để làm cho nàng cảm động rồi thừa lúc tấn công tới tấp để chinh phục lấy Ngân.
Dệt xong một bài thơ trong đầu thì Ngân nghiêng đầu ngả về phía hắn, tựa đầu lên vai hắn có vẻ còn say sưa lắm trong cơn mê ngủ. Nhìn xuống mặt Ngân từ phía trên, hắn thấy Ngân có cái mũi dọc dừa, lông mi dài và cong, cái miệng hơi móm nhưng tạo một nét duyên. Ngực của Ngân vun cao hơi thở đều đặn nhẹ nhàng lên lên xuống xuống. Liếc qua nhìn thấy Tú cũng đã nghiêng người qua hướng bên kia cửa sổ và đang ngủ, còn anh tài xế thì mãi mê lái xe, hắn yên tâm cúi xuống hít nhẹ mùi tóc Ngân.
Cảm giác yêu thương đã mất từ lâu, nay lại trở về với hắn. Hắn thấy sung sướng rân rân với những cảm giác nồng nàn, nhất là khi gió bên đường thổi bay đi làn tóc mây hai bên vầng thái dương của Ngân, tóc bay lên mặt hắn, cảm giác nhột nhột làm hắn muốn ôm choàng lấy Ngân, để hít thở mùi da thịt của Ngân thoáng theo làn gió.
Nhìn quanh quất dò xét, hắn lại cúi xuống hôn lên trán, lên má, rồi lên môi của Ngân. Hôn thật nhè nhe, nào Ngân có hay biết. Khi biết Ngân vẫn còn trong mộng mị, hắn nhích mông tới sát Ngân hơn rồi choàng tay phải ôm lấy Ngân. Ngân trở mình rồi mở mắt, hắn bèn giả vờ ngủ say, đầu hắn gác lên đầu Ngân tay vẫn giừ tư thế ôm choàng qua vai, còn Ngân không biết vô tình hay cố ý, nàng nhắm mắt rồi vùi đầu vào lòng ngực của hắn ngủ tiếp.
Tuyến đường 128 km từ Sài Gòn, hắn được ôm Ngân trong tay, cảm giác dễ chịu và ấm cúng trong lòng ngực của hắn, hắn mong sao tuyến đường dài hơn mấy lần nữa để hắn được ôm Ngân lâu hơn. Ngửi mùi da thịt của Ngân nhiều hơn, và cảm giác trong cánh tay là sự mềm mại của thân thể.
Xe đỗ trước khách sạn Hòa Bình, mọi người đều tỉnh giấc, hắn vội kịp rút tay lại trước khi Tú phát giác sự lén lút của hắn. Rồi cả bọn cùng nhau xuống xe, tay xách tay nải khệ nệ bưng hàng đống đồ lỉnh kỉnh vào phòng tiếp tân. Bốn phòng được mướn và chia ra theo thể thức trai bên trai, gái bên gái. Như và Ngọc một phòng, Hân, Tú và Ngân một phòng, còn lại hai phòng do đám đực rựa chia ra làm chủ. Hắn và anh tài xế một phòng, Tân, Phong và Tín phòng còn lại một phòng. Mọi người tắm rửa xong thì đã 7 giờ tối, tất cả hẹn nhau cùng xuống Căn – tin để ăn tối.
Ăn xong thì đã 10 giờ tối, mọi người cùng nhau đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai một ngày đi chơi đã đời, được tắm biển, được ngụp lặn, được chơi đùa…
Trước khi trở về phòng của mỗi người, hắn vội vàng ra dấu cho Ngân là muốn tâm sự trước khi Ngân trở vào phòng, Ngân gật đầu đồng ý. Lúc này trong mắt nàng hắn thấy được một sự long lanh nào đó, cũng chẳng cần phải nói cô nàng đang đỏ thẹn cả mặt vì nghĩ chuyện hẹn hò bí mật, trai gái gì đó, chắc chắn là chuyện tỏ lòng rồi vì suốt buổi ăn hắn cứ nhìn Ngân lom lom.
Đêm đến mọi người đều say sưa trong giấc ngủ, nhưng chỉ có Ngân và hắn đang đang đi dạo dưới bãi biển Sau, cảnh biển ban đêm thật nhẹ nhàng, bãi biển nằm giữa núi Nhỏ và núi Lớn càng phát bút thêm nét đẹp cho một bức tranh nghệ thuật. Cặp trai gái lúc đầu còn e ấp, sau không còn che dấu gì cả. Hắn ôm Ngân trong vòng tay, hôn lên môi nàng đắm đuối. Ngân như đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, nụ hôn đầu đời, trả lại cho hắn bằng những cái ôm tha thiết mặn nồng. Hạnh phúc tràn dâng trong lòng.
Ngân thốt ra những lời mặn nồng đối với hắn:
– Anh Hoàng, anh biết không… anh nhớ không cái đêm hôm đó… năm trước đó, thật ra em đâu có ngủ, em cố tình chờ anh ủi đồ xong thì sẽ thổ lộ tâm sự thầm kín của em… là em đã cảm mến anh ngay cái hôm đầu tiên vừa gặp anh. Em biết anh cũng đã mến thương em từ lâu, nhưng chúng ta không có dịp ngỏ lời với nhau, em hối hận là không nói cho anh biết sớm điều này. Em cũng biết làm sao để nói được cho anh. Em viết thơ cho anh, nhưng hầu như đều là ẩn ý bởi vì em không thể nói thẳng ra được, con gái mà… anh biết đó… mắc cỡ lắm.
Nghe Ngân nói vậy, hắn mới nhớ tới cái đêm Giao Thừa, hắn trần truồng xuống cầu thang một tay mò vú Ngân, một tay thủ dâm, thì ra Ngân đã biết hết. Trời ơi! Còn mặt mũi nào, chắc độn thổ quá!
Hắn ngượng ngùng trả lời:
– Vậy ra em không có ngủ, vậy em… em biết…
– Em biết hết, nhưng anh đừng lo, em thương anh mà! – Ngân trả lời chậm rãi như chắc rằng điều mình đang nói là sự thật.
Hắn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe câu nói này của Ngân. Hắn nhớ lại bài thơ hắn đặt lúc trên xe. Đây là lúc hắn phải trổ tài ra để lấy lòng Ngân, hay đúng hơn là chiếm lấy Ngân đêm nay, liền nói:
– Để anh đọc cho Ngân cái này nha!
Tháng bảy hè lại đến hết mùa thi…
Hành trình sánh bước cùng với em tôi…
Xe lăn bánh, hàng cây vương ánh nắng…
Mắt em xinh, chợt lòng anh bồi hồi…
Ngẩn ngơ nhỉ, một cái ôm choàng xiết…
Em ngây ngô giả vờ không thèm biết…
Mà trong lòng thấy bão táp phong ba…
Muốn nằm yên ôm anh thật tha thiết…
Khi hết bài thơ Ngân sung sướng ngước mắt nhìn lên bắt gặp tia sáng long lanh của hắn. Cả hai không nói thêm lời nào, cùng nhau dắt tay nhau tới một điểm vắng người qua lại, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, đắm đuối. Hắn ôm Ngân trong tay chặt cứng, hai bàn tay xoa lên lưng Ngân, rồi lần mò xuống hai đôi mông chắt nịt căng tròn, rồi hôn lên tấm cổ mịn màng của Ngân, mùi nước hoa “Tình Yêu” làm cho hắn ngây ngất, hắn càng ra sức ôm riết Ngân vào lòng để hít thở.
Không biết hắn hôn bao lâu, chuyện này kéo tới chuyện kia, cộng thêm cả hai không gặp lâu ngày nhớ nhung mặn nồng giống như giấy gặp lửa dầu bốc cháy ngùn ngụt. Tay phải hắn hạ dần xuống bụng dưới luồn vào cái áo thun Ngân mò lên ngực mà xoa bóp, tay trái hắn luồn vào lưng cởi bỏ khoen nịt ngực.