Phần 48
Bên này thằng Minh nhổm đầu qua nhìn thấy con Hương đặt trái dưa leo xuống sàn, nó cũng tò mò muốn biết cảm giác khi đặt trái dưa leo đó vào cu ra làm sao, bèn nói:
– Anh cũng muốn em dùng trái dưa leo làm cho anh nữa.
Con Thu vả nhẹ bàn tay xuống bọng đái thằng Minh cái “bát”, rồi nói:
– Anh này, đòi hỏi nhiều quá nhen, thấy người ta làm là đòi bắt chước này bắt chước nọ. Làm bằng trái dưa leo có gì sướng. Bàn tay em mềm mại chưa đủ hay sao.
Thằng Minh nghe con Thu nói thế liền nhổm người vậy, đưa tay về phía ngực con Thu ve vuốt, năn nỉ:
– Đi mà! Anh muốn biết cái cảm giác đó ra sao! Chẳng lẽ em lại tiếc một trái dưa leo đối với anh.
Con Thu chồm xuống, kề tai thằng Minh thì thào:
– Tiếc gì mà tiếc, thật ra em dạy cho Hương cách chế biến trái dưa leo đó, em không muốn nói ra sợ con Hương mất mặt với anh Quang mà thôi.
Thằng Minh trố mắt:
– Ủa, vậy sao thì ra em là sự phụ của nghề thủ dâm, vậy em làm đại cho anh đi mà, sợ sệt gì không biết nữa! Anh thừa biết sáng kiến độc đáo đó chắc chắn là của em rồi. Làm khá anh thưởng cho.
Con Thu nghe khen vênh vênh mặt:
– Em còn biết làm thứ khác nữa kìa, chứ không phải làm trái dưa leo không thôi.
– Thứ gì? – Thằng Minh hỏi dồn – chắc là phải độc đáo lắm đa.
Con Thu chỉ chờ có thể thôi thì khoe khoang ngay:
– Thì thay vì làm bằng trái dưa, em làm chuối. Làm bằng chuối thì đơn giản hơn, không cần phải cắt gọt như trái dưa leo mà cảm giác êm ái hơn trái dưa leo nhiều. Bảo đảm để vô rồi không khác gì là hàng thật.
Nói xong không cần phải chờ thằng Minh thúc dục, con Thu trần như nhộng chạy vội ra ngoài một lúc sau trở lại với một trái chuối lớn vừa lớn hơn dương vật của thằng Minh một tí. Con Thu bắt đầu dùng dao cắt bỏ đi khúc đuôi, ngay cái cuống trước, sự tò mò của mọi người. Rồi không cần phải lột đi vỏ chuối, nó dùng muỗng nhỏ vét hết chuối trong ruột chỉ chừa lại một phần thịt ở phía cuối.
Thằng Minh nín thở quan sát con Thu để học hỏi, có gì sau này bắt chước mà làm, nhưng nó cũng len lén quan sát chim của con Thu nằm len lén giữa hai vách đùi.
Sau khi đã chắc rằng một phần ruột chuối đã nạo ra sạch sẽ, thì con Thu ướm thử vào dương vật thằng Minh để chắc chắn rằng dương vật của nó vừa vặn vào đó. Thằng Minh chưa gì đã thấy sướng, ưỡn cái mông lên cao đón nhận trái chuối đặc chế cao cấp liền.
Thấy thằng Minh lóng ngóng, con Thu lém lỉnh tiện tay đánh “bát” xuống bụng thằng Minh, quở yêu:
– Làm gì gấp vậy, cứ như là heo đói đòi ăn cám, chỉ mới ướm thử thôi ông thần à! Chờ lát nữa đi, em làm luôn chuyện này thì sẽ cho anh sung sướng.
Vừa nói xong thì nhỏ cười nắc nẻ ra vẻ khoái chí, rồi tiếp tục dùng băng keo quấn vòng quanh trái chuối sao cho da chuối không bị rách.
Trái ngược với con Hương, con Thu không định ngâm “dâm chuối” vừa mới tạo trong một thao nước ấm, mà dùng một ít ruột chuối và dầu bôi trơn Albolene bôi vòng quanh dương vật.
Thằng Minh háo hức nhìn theo mỗi động tác của con Thu mà phát nóng trong lòng. Nhất là mỗi khi nó “địa” vào háng con Thu, với chùm lông lún phún mới mọc và hai mép thịt nhỏ nhắn lồi lồi, liền vội vục:
– Xong chưa, nhanh lên đi chứ, em nói làm lẹ gì mà hơn năm phút rồi. Em nhìn kìa, em Tiên phục vụ cho anh Hoàng muốn gãy lưỡi luôn mà em vẫn còn làm chưa xong. Anh chịu hết nỗi rồi.
Bên kìa con Tiên nghe thằng Minh giễu một câu chí lý cũng phát phì cười.
Con Thu đáp:
– Được rồi, được rồi. Anh làm gì mà gấp dữ thế, cứ như ở tù mới ra cần có đàn bà vậy… nứng gì mà nứng dữ vậy.
Thằng Minh dang hai tay, kênh kiệu:
– Gấp sao không gấp, em làm lâu quá thằng nhỏ xìu luôn rồi nè.
– Xìu thì em làm lên mấy hồi. Dễ thôi… Mà thấy có xìu chút nào đâu, cứng như khúc củi vậy, anh ăn thứ gì mà cứng cựa quá vậy.
Nói xong con Thu ướm trái chuối lên chỗ bí mật của thằng Minh. Thằng Minh như cá gặp nước, thở phào nhẹ nhõm.
Thiệt đúng! Chỉ vài ba đường lã lướt của con Thu thôi là con cu thằng Minh cứng hơn sỏi đá, sừng sững như cái sừng trâu cong cong nhọn hoắt, chĩa thẳng chỉ lòi cái đầu khấc ra khỏi hai ngón tay của con Thu.
Lỗ chuối thì tròn trịa y hệt hình âm đạo thật vừa với đầu khấc thằng Minh, khi đút vào thì êm ái như có nước dâm thủy ứa ra do bả chuối và dầu bôi trơn.
Và khi đầu cu thằng Minh chạm vào một phần ruột chuối ở bên kia đầu cuống thì cái cảm giác thật đê mê mà chưa bao giờ nó có được lại ào ạt tràn về.
Số là dương vật thằng Minh hơi ngắn, nên lúc chơi gái ít khi có cơ hội cho đầu khấc chạm vào cuối đường âm đạo. Lần này con Thu lại cho nó cảm giác lạ lùng đó y như thật làm cho thằng Minh không khỏi hít hà, xuýt xoa.
Nhất là khi con Thu bắt đầu cử động cổ tay lên xuống, thằng Minh tưởng mình như lạc vào chốn mê cung, chỉ thấy toàn vỏ chuối bao phủ, và đang siết chặt lấy từng thớ thịt, cọng gân trên thân người nó như là từng cơ bắp của vòng âm đạo đang co thắt thể nang dương của nó. Mỗi lần đi sâu lút cán thì thằng Minh tưởng chừng mình chạm vào cổ tử cung thật, nó ngóng mông theo từng cái vuốt ra của con Thu vừa chậm rãi vừa kéo dài lê thê. Tận hưởng.
Được chừng một lát, thằng Minh như không còn chịu được sự mơn trớn nhẹ nhàng nữa, nó bèn hối:
– Em à, em làm mạnh hơn được không, làm vầy hoài anh chịu gì nổi, bắn tinh trong êm ái anh không thích đâu à! Bắn điên cuồng mới đã.
Con Thu vừa làm vừa nói:
– Được thôi, rượu mời anh không muốn uống, đòi uống rượu phạt, phải không? Coi nè… làm mạnh cho anh biết tay luôn.
Nói xong thì con Thu nín thở bắt đầu làm việc. Từng sợi gân trên cổ tay con Thu nổi quầng lên, nó ra sức thụt liên tục trên dương vật khốn khổ cong quằn của thằng Minh.
Thằng Minh kên người lên cứng ngắc, hét to:
– Mạnh nữa lên! Mạnh nữa…
Con Thu nghe thằng Minh hét, lại xốc xốc tới tấp, tóc tai nó lõa xõa xuống, một tay nó vén lên, một tay nó “chơi” thẳng cẳng mút mùa.
Thằng Minh càng rên to, tay chân quều quào trên mặt đất:
– Trời ơi! Chết tôi… mạnh lên nữa! Em ơi… Thu ơi! Chết anh!
Con Thu như biết thằng Minh sắp lên tới tột đỉnh, bèn dùng cả bàn tay kia chắp lại thành đôi như người ta cúng vái, sụt trái chuối tanh bành. Trái chuối yếu ớt chỉ trong chốc lát thì nát bét, và chỉ còn lại một ít ruột chuối nhàu nát trong lòng bàn tay của con Thu. Nhưng con nhỏ vẫn không ngừng phát “chưởng” liên tục xuống mình thằng Minh. “Tội” cho thằng Minh phải cong mình rên rỉ:
– Trời ơi! Anh ra… anh ra… ra đây!
Con Thu ngừng hẳn để đón nhận từng tia nóng hổi của thằng Minh trào qua kẽ tay chảy xuống, xen lẫn với ruột chuối đã dẹp bép, rồi vuốt vuốt dương vật thằng Minh một cách êm dịu nâng niu.
Sau khi không khí căng thẳng được tan loãng, con Thu chợt lên tiếng trách yêu:
– Dữ không! La hét om sòm thấy mà ghét vậy hà! Sướng lắm phải không! Biết lắm mà, em ra tay thì anh chỉ có con đường chết mà thôi.
Thằng Minh lúc này đã tỉnh hẳn, tuy vẫn còn thở hổn hển, đáp:
– Ghét hả, hay là “sương” không hết. Phải công nhận là em cao tay ấn thiệt, anh đi chơi mấy năm nay chưa có ai nghĩ ra cách chơi độc đáo như tụi em. Sương em muốn chít đi được vậy hờ.
Con Thu ra vẻ nhõng nhẽo đáp:
– Xí… Ở đó mà thương, thương sao mà em bóp cái của anh nát bét như trái chuối vậy, không biết bây giờ anh giống ai nữa, nhìn kìa… thấy mà ghê! Coi nè!
Thằng Minh ranh mãnh:
– Vậy mới bảo anh là “Trần Minh khố chuối” chứ. Tan nát đời hoa anh rồi.
Nghe thằng Minh nói thế, cả đám phá ra cười, thằng Quang nằm ì bên kia cũng lăn ra ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ thằng Minh lại vô tình nói ra trúng phốc hoàn cảnh đương thời của nó: Nó vừa tên Minh vừa lại chơi chuối, và giờ đây con cu nó bị trét bẹp trong vỏ chuối bị rách tơi tả như tàu khố, nó thiệt xứng với cái danh đó lắm.
Bên này hắn nghe thằng Minh giễu cũng cười hề hà theo phụ họa.
Trong khi nãy giờ con Tiên mần muốn tê môi luôn mà hắn vẫn còn chưa dứt điểm, dù một tay hắn đã sờ mó khắp mình con Tiên để tìm thêm chất kích thích nhưng vẫn chưa được toại nguyện. Chắc hắn chưa tập trung lắm. Còn buồn chuyện thất tình…
Con Tiên rút dương vật hắn ra khỏi miệng, nói:
– Trời ơi! Sao anh lâu ra quá vậy, anh có kên lại hay không. Làm em tê cả hàm răng luôn nè. Anh này ác quá!
Hắn nhổm đầu dậy trả lời:
– Đâu có, anh đâu có kên lại gì đâu.
Chỉ thấy con Tiên làu bàu gì đó rồi lại tiếp tục, ngẩng lên cúi xuống nút sột soạt trước bụng hắn.
Trong đầu hắn lại loáng thoáng hình bóng của cô Kim Anh và người đứa con gái trước mặt, làm hắn không sao tập trung được, không biết ai là ai. Nhiều khi tưởng chừng như sắp đạt được khoái cảm thì thình lình biến mất vì mặt con Tiên đương không đập vào mắt hắn. Có lẽ là khi tình yêu thực sự xen lẫn sự tình dục đồi trụy thì mới biết không đâu ra vào đâu cả.
Thế là con Tiên lại phải gò lưng làm lại từ đầu, cố làm cho hắn xuất tinh.
Được một lúc nữa, con Tiên như không còn chịu được nữa, bèn lên tiếng:
– Thôi đi, anh lâu ra quá! Em dùng vỏ chuối làm cho anh đó nghen! Mệt chết đi được. Anh thiệt thấy ghét quá đi! Anh ăn cái gì mà day như đỉa vậy!
Hắn ậm ờ:
– Không được đâu, anh không thích dùng chuối, dùng chuối có gì sướng đâu. Em không dùng miệng thì thôi dùng tay đại đi.
Con Tiên đáp:
– Sướng sao không sướng, dùng chuối là bảo đảm, anh không thấy anh Minh rên như heo bị chọc tiết hay sao.
Bên kia, thằng Minh chen vào:
– Ê, ê! Nói năng cẩn thận chứ em, em nói ai là heo đó!
Con Tiên cười hí hí:
– Sorry! Nha! Em quen miệng nói đại, không phải cố tình.
Thằng Minh thoáng nghĩ:
– Đâu phải nói đại là thôi đâu, sorry là được sao. Em phải bị phạt thì mới nhớ.
– Phạt gì? Mấy anh tối ngày cứ bắt phạt này phạt nọ, đòi bắt em uống bia chứ gì, bia đâu có mang vô đâu mà uống, quê xệ! – Con Tiên nói rồi cười khúc khích.
– Phạt em phải sờ cu anh một cái, chứ ngu sao phạt em uống bia cho tốn tiền, tụi em uống bia như uống nước lã, cứ tưởng là bia nuôi tụi em lớn vậy – thằng Minh nói xong thì cười khoái trá.
– Sờ thì sờ – vừa nói con Tiên vừa với tay khều cu thằng Minh một cái – vậy được chưa.
Thằng Minh còn lấn khỉ, nói:
– Tới phiên anh sờ chim em lại.
– Trời ơi! Cái anh này ăn gian chưa, cố tình dụ em hén. Đằng nào thì anh cũng lợi cả, được người ta sờ cu và còn được sờ chim người khác nữa… Chơi cha quá!
Tuy nói thế nhưng con Tiên…
– Nè, sờ đi! – Con Tiên nói tiếp.
Thằng Minh đưa tay sờ, đến lúc này con Tiên mới rút đùi lại né tránh.
– Quê xệ! Ai cho đâu mà sờ, muốn cho thì cũng phải đợi anh Hoàng cho cái đã. Hôm nay em là vợ của ảnh mà. Ảnh quyết định dùm cho em đêm nay.
Tới đây thì hắn không còn kiên nhẫn nữa, giãy nảy:
– Thôi đi, sờ qua sờ lại rồi bỏ chó tui ở đây sao. Nãy giờ nằm đây lạnh quá rồi, cu cũng teo lại hơn phân nửa.
Cả đám lại cười hinh hích.
Dứt tiếng cười, hắn lại trở lại vấn đề hồi nãy, liền đề nghị:
– Thôi em cho anh chơi đi! Chơi em đã hơn chơi chuối nhiều.
Con Tiên trợn mắt:
– Không được đâu anh ơi, chơi ở đây bị công an bắt đó.
– Bắt khỉ gì! Biết đâu mà bắt – hắn nói.
Con Tiên vẫn trả lời:
– Bắt chứ sao không bắt. Lúc này lệnh cấm tùm lum hết. Em sợ…
– Sợ gì? Vậy cớ sao là nói là chơi tới bến, chơi mới có nửa bến thì thôi rồi – hắn dè bỉu – tới đâu mà tới, nói xạo không hà. Bộ định dụ tụi anh vô đây rồi hốt hụi hay sao.
Con Tiên làm mặt nghiêm:
– Em nói thiệt đó, công an khu vực dạo này quanh quẩn ở đây hoài hà, bà chủ dặn tụi em tạm gác lại công tác tối cao một vài ngày, đợi tình hình yên ổn rồi mới chơi xả láng. Đến lúc đó anh thích là tụi em chìu liền.
Hắn ậm ực:
– Vậy mà quảng cáo hay lắm, bảo đảm này nọ.
Con Tiên õng ẹo:
– Thôi mà, thông cảm cho em út đi mà, mai mốt tụi em bù cho gấp đôi, chơi khỏi tốn tiền. Chơi cho tới anh rát cu luôn thì thôi.
Thằng Quang chen vào:
– Em nói có thiệt không đó, trên đời này làm gì có chuyện chơi khỏi tốn tiền, trừ phi em là… vợ của anh… lúc đó mới được “mần” miễn phí.
Con Hương cũng xen vào:
– Làm vợ anh có nước móc bọc, bọn học sinh như tụi anh boa có tí tiền hà mà đòi hỏi tùm lum, nào là đòi vọc chim, đòi phải được hun cu, đòi chơi tùm lum kiểu hết.
Thằng Minh nghe thấy hơi nhột bèn nói:
– Tuy tụi anh là dân học sinh, nhưng hễ chơi là chơi tới bến, chứ đâu như mấy em kiếm cách này cách nọ để đòi tiền. Muốn thêm thì tụi anh sẵn sàng trả chớ bày cách này cách nọ kiếm thêm chút cháo cũng chẳng hay ho gì.
Con Tiên tức giận:
– Đòi tiền đâu mà đòi, nếu thực sự đòi tiền thì anh có đủ tiền để trả không. Bộ có tiền ngon lắm hả.
Thằng Minh cũng nổi máu nóng:
– Ngon thì không ngon, mà nhiều thì cũng không nhiều, đủ để đốt nhà em còn được nữa, nói chi là không đủ boa cho em. Làm gái bán bar mà bà đặt giở giọng sang.
Con Hương tức khí chửi đổng, bênh cho con Tiên:
– Ê, anh nói sao chứ, làm gái cũng có cái tự ái của nó chứ. Mấy anh đừng có ỷ có chút tiền ra chơi rồi muốn làm gì thì làm. Nhà nước có luật của nhà nước, dân chơi cũng có luật của giang hồ, anh nói ngang vậy đâu có phải.
Thằng Quang mặc luôn cái quần vào, đứng dậy bên vực:
– Tụi em làm gì dữ vậy, tụi anh có làm gì đâu.
Con Hương nhìn trừng thằng Minh, chỉ trỏ bâng quơ:
– Em không có nói anh, em chỉ nói người nào không biết lịch sự kìa.
Thằng Minh lúc này cũng đứng dậy lấy quần mặc vào, tức giận chửi:
– Mày lịch sự lắm sao con… con quỷ cái!
Con Hương nghe bị chửi là con quỷ cái điên tiết:
– Mày nói ai là con quỷ cái, cái thằng chó đẻ kia.
Từ nhỏ tới lớn thằng Minh ít bị ai chửi là thằng chó đẻ cả, mà bây giờ lại nghe một con nhỏ lúc nãy còn anh anh em em ngọt xớt dzến cho nó một câu chửi xanh rờn.
Mặt thằng Minh giận xanh không còn một giọt máu, nó nhào tới định tán cho con Hương một tát tay, nhưng con Thu đã nhảy ra cản, kể cả con Tiên lúc này cũng đứng dậy bên vực cho “chị em bạn ta”. Hắn cũng lật đật ngồi dậy can ngăn:
– Trời, làm gì dữ vậy. Chuyện có gì đâu mà sao làm lớn dzị! Chơi cho vui thôi mà, hơi đâu mà gây hấn. Mày thiệt…
Tuy bị hắn cản tay, nhưng thằng Minh vẫn xấn xấn tới ra vẻ hung hăng, rủa:
– Ê, con nhỏ kia, mày đừng tưởng mày là dân chơi nghen. Tao mà muốn chơi là mày chết mẹ mày với tao. Đánh cho mày bỏ máu luôn chứ ở đó giở giọng láu cá chó.
Cả đám có vẻ xìu xuống. Hắn nhìn hết bên thằng Minh rồi trở qua đám con Thu lên tiếng:
– Thôi đi mày Minh. Bỏ qua đi! Em út không hà, hơn thua nhau chi cho mệt.
Rồi quay sang thằng Quang, hắn nói:
– Quang mày dẫn thằng Minh đi trước đi, để đây tao tính. Ra ngoài trước sân đợi tao.
Nói rồi thấy thằng Quang kéo tay thằng Minh bỏ ra ngoài. Còn lại hắn, con Thu, con Tiên và con Hương đứng thừ ra chẳng biết phải làm gì. Ít khi tụi nó gặp những trường như thế lắm. Kể ra làm tiếp viên cũng có cái khó của nó!
Hắn nói:
– Thôi, mấy em cũng xí xóa đi, chuyện đâu dè lại như thế này. Bọn anh không phải cố tình quậy phá đâu, bạn anh tính tình nóng nảy lắm.
Con Hương bĩu môi:
– Em chưa bao giờ… chưa bao giờ thấy ai vô duyên như vậy.
Con Tiên xuống nước nói:
– Thôi đi chị Hương ơi! Bỏ qua đi, làm lớn chuyện cũng không tốt đâu, bà chủ chắc không vui. Bọn mình bỏ quê lên đây kiếm sống cũng vì đồng tiền thôi, bọn ảnh chắc cũng không phải cố tình phá rối hay gây chuyện gì đâu.
Dường như nghe tới hai chữ “bà chủ”, con Hương có vẻ xìu xuống, loay hoay kiếm quần áo lúc nãy vứt tứ tung để mặc lại. Con Tiên, con Thu, và hắn cũng lúi húi mặc lại áo quần.
– Xin lỗi anh nghen, anh Hoàng! – Con Tiên vừa kéo cái quần sì lên và đánh tiếng – đáng lẽ làm cho xong chuyện luôn nhưng… ai dè đâu bây giờ.
Hắn kéo luôn cái phéc mơ tuya lên rồi nói:
– Cũng đâu sao, hôm nay không được thì hôm khác. Nhưng anh vẫn trả tiền cho tụi em đàng hoàng.
Tụi con gái nghe thế, tuy ngoài miệng không nói gì cả nhưng gương mặt có phần tươi hơn trước, rối rít cảm ơn.
Sau khi mặc lại áo quần tề chỉnh, hắn cũng bỏ ra ngoài và gặp thằng Minh và thằng Quang bên ngoài, đang ngồi sẵn trên xe hút thuốc. Cả ba không ai nói với ai lời nào. Hắn cũng đi lấy xe và đề máy, hỏi:
– Định đi đâu nữa không tụi bây?
Thằng Quang thở dài đáp:
– Đi gì nữa mà đi! Hết vui rồi.
Hắn đề nghị:
– Hay đi cà phê đi!
Thằng Minh hằn hộc:
– Dẹp đi! Xui quá, hôm nay về nhà ngủ sớm. Sorry mày nghen Hoàng. Làm cho anh em mất vui tao cũng ngại lắm. Nhưng để vài ngày nữa, anh họ tao từ Mỹ về sẽ dẫn tụi bây đi chơi vũ trường bù lại, ở đó kiếm mấy em “bốc” và lịch sự hơn nhiều. Mấy con nhỏ ở đây làm phách chó quá, làm như là tụi nó không ăn mình đồng xu nào vậy. Kiếm ăn kiểu đó có ngày ế ẩm thì chỉ có nước ra đứng đường.
Thằng Quang nghe thằng Minh hứa hẹn một màn ăn chơi hấp dẫn như thế thì thấy hớn hở trong lòng. Đã từ lâu rồi nó cũng muốn vào vũ trường cho biết, nhưng chưa hề có dịp nào tốt. Nói đúng hơn là chưa có dịp nào mà nó có nhiều tiền để dám bước vào chỗ đó để ăn chơi, cái chuyện thằng anh họ của thằng Minh từ Mỹ về nếu chẳng phải là cơ hội tốt cho nó lần này thì chẳng biết lúc nào mới gọi là tốt. Thầm nghĩ tới mấy em đẹp như giấc mơ, thằng Quang hí hửng:
– Đu… nặng! Thiệt nghe đã quá mày ơi! Tao mong cho thời giờ qua mau để ra phi trường đón anh họ mày về.
Hắn chen vào:
– Tụi bây ăn chơi tè thật. Có biết là sắp thi học kỳ 2 rồi không. Tối ngày nghĩ ba cái chuyện này thì chắc chắn sẽ đội sổ cho mà coi!
Thằng Minh hồi nãy tới giờ mặt mày bí xị, nghe hắn nói thế, bỗng nghĩ ra cái gì đó, cười hề hề nói:
– Trời ơi! Xạo quá mày ơi! Thằng Hoàng mà lo chuyện học hành thì heo nái cũng leo cây. Mấy hổm rày thấy mày thất tình mặt mày lúc nào cũng giàu giàu trông như có tang trong nhà. Thôi đi, cho tao xin hai chữ “bình an” đi, anh Hoàng ơi!
Hắn chống chế:
– Tao đâu có lên giọng dạy đời tụi bây đâu, mà tự nhiên thấy lo thiệt chứ bộ. Tuy tao thất tình nhưng cũng còn có lý trí chế ngự con tim.
Thằng Quang cười hăng hắc:
– Mày chế ngự con chim thì có chứ con tim nào… Thôi dzông tụi bây ơi, hẹn gặp sau, có gì gọi điện thoại.
Cả đám cười ré lên rồi phóng lên xe, rồ ga dzọt.
… Bạn đang đọc truyện Hắn tại nguồn: https://home.tuoinung.co/2023/03/truyen-sex-han.html
Trong lúc đó, vào thời điểm của màn sương bắt đầu giăng xuống, thằng Quân đang trần truồng nằm thẫn thờ trên giường của chị Liên Tâm, nghe chị thao thao chuyện gì đó…