Phần 15
Đến gần mười một giờ trưa hôm sau thì Long nhận được tin nhắn của Hoa:
– Anh Long à.
– Anh đây, sao rồi em?
– Thế anh đang ở đâu vậy?
– Thì đang ở cơ quan đây. Mà em đã sắp xếp để đi ăn trưa với anh hôm nay chưa?
– OK được rồi.
– Thế mấy giờ anh gặp em được nhỉ?
– Tùy anh sắp xếp.
– Thế em rãnh từ lúc nào.
– Bây giờ đây.
– Thế thì vui quá rồi.
– Mà nói trước là chỉ đi ăn thôi đấy nhé!
– Rồi đi ăn thôi.
– Nhớ đấy nhé! Anh là hay lăng nhăng lắm đấy.
– Làm gì có nào.
– Anh mà không có mới lạ đấy. Đàn ông gì mà mồm mép.
– Anh uy tín mà. Chỉ đi ăn trưa thôi.
Long nghĩ đến đó rồi sẽ dụ Hoa đi tiếp cũng chả sao, miễn là chịu nhận lời đi ăn là được rồi. Long thầm vui hạnh phúc khi chat với Hoa như thế.
– Mà để em đón thằng con em về cho nó ăn rồi mới đi được anh ạ.
– Vâng anh chờ.
– Anh chờ ở đâu?
– Ngay phía ngã ba gần cổng vào lối xóm mình đấy.
– Coi chừng có người nhìn thấy đấy anh à.
– Không sao đâu. Hay anh chờ dưới lề đường gần tiệm thuốc tây nhé!
– Rồi chỗ đấy được, mà chừng mười hai giờ thì anh hãy đến nhé! Em còn lu bu chuyện nhà nữa mới đi được.
– Vậy mà nói anh rảnh bây giờ.
– À thì nói vậy. Thôi em về đi đón cháu đây. Chờ em nhé!
– OK em.
Long lòng mừng khấp khởi cho buổi trưa này. Cuối cùng rồi Hoa cũng chủ động nhận lời và vui vẻ chứ không còn lạnh lùng như Long nghỉ sau lần vụng trộm bên nhà Hoa lần trước.
Sau khi lo cơm cho con trai ăn, Hoa vội trang điểm sơ và không quên xịt chút nước hoa lên người. Thằng con hơi thắc mắc:
– Sao mẹ vội đi làm sớm vậy à mẹ?
– Không trưa nay mẹ bận đi “tiếp khách” ở công ty.
– Con chỉ nghe ba nói đi “tiếp khách” thôi, giờ lại mẹ cũng được đi “tiếp khách” sướng nhỉ?
Thằng con trai ngây thơ đùa với mẹ nó. Hoa vội trả lời nhanh:
– Thôi con lo ăn và chờ cô đến dạy nhé!
– Vâng.
– Mẹ đi đây nhé con.
– Vâng.
Trưa khá nắng, nhưng Hoa cũng mặc quên đi do lén lút gặp người láng giềng của mình lần đầu này. Không lâu sau cả hai đã ngồi trong quán cơm trưa văn phòng ở Đa Kao, quán khá xinh và đông khách ăn. Long chọn một chỗ trong góc và gọi món ăn cùng Hoa, hai người nhìn nhau thật hạnh phúc. Hoa ngạc nhiên mình lại vui vì bất ngờ biết được kiểu ga lăng của Long trông thật sành điệu đến thế. Với lối sống và ăn nói như này chắc khối cô đã chết dưới tay Long? Hoa nghỉ như thế và không chừng sẽ có mình trong đó. Hoa cười thầm thoáng nghĩ bâng quơ trong khi Long khéo léo gắp thức ăn cho Hoa vừa vui chuyện trò chuyện công việc chứ không như Hoa nghỉ sẽ là chuyện tình cảm giữa hai người.
Gần cuối bữa cơm khi quán thưa dần khách để về tiếp tục công việc gần đó thì Long lên tiếng:
– Cơm ngon em nhỉ?
– Vâng cơm ngon thật. Cảm ơn anh đã chiêu đãi em trưa nay. Giờ mình về anh nhé!
– Về sao được, anh và em sẽ đi tìm chỗ uống cà phê nữa chư!
– Thôi em có biết uống cà phê bao giờ đâu.
Hoa từ chối yếu ớt mặt hơi phụng phịu, nhưng Long đã kịp trấn an:
– Thì vào đấy anh uống cà phê còn em uống hoa quả thôi.
Hoa đành chịu vừa đứng lên hỏi nhỏ Long:
– Thế chiều nay anh không làm việc à?
– Em khéo lo anh đã sắp xếp hết rồi. Còn em thì sao?
– Em chỉ còn đi một tiếng nữa thôi là phải có mặt cơ quan.
– Như thế đủ rồi.
Hoa nghe thế khá yên tâm vì chắc sẽ không có gì mờ ám ở đó, như sẽ bị Long dụ đi vào nhà nghỉ chẳng hạn. Cả hai cùng chạy xe đến một quán quen của Long, đây là quán cà phê sân vườn khá đẹp và sang trọng. Tuy vào buổi trưa, nhưng Hoa lấy làm dễ chịu bởi không khí mát với bóng cây, hồ nước mà chủ quán đã thiết kế khá hợp lý. Cả hai rảo bước trên lối đi vào quán, Hoa tưởng Long sẽ chọn bên ngoài ngồi cho mát và Hoa lại đang thích như vậy.
Lần đầu Hoa được đến nơi như thế này. Chồng Hoa có bao giờ đưa vợ đi uống cà phê tình tứ kiểu này bao giờ. Công việc đã lấy hết sự lãng mạn của đời sống vợ chồng Hoa. Hoa thoáng nghỉ thấy chút buồn tủi. Bởi vậy mà Hoa mới chợt hiểu ra vì sao mình dễ nhận lời đi với Long trưa nay.
Khi Long bất ngờ nắm lấy tay Hoa như cặp tình nhân bước vào phía bên trong quán, Hoa định rụt tay lại từ chối, nhưng sợ mọi người nghĩ mình có gì đó khang khác. Hầu như cặp nào vào đây chắc đều hoàn cảnh như nhau. Bồ bịch, tình nhân chứ không gì khác hơn, nhất là qua hành động và cử chỉ yêu thương của họ. Hoa nghỉ thế và để yên tay cho Long dắt vào trong. Hoa hơi khó chịu:
– Em thích ngồi ngoài kia hơn anh à.
– Ngoài kia không tự nhiên và thoải mái được.
– Em thích ngoài đấy mát và cảnh đẹp.
– Trong này cũng mát vì có máy lạnh hết đó em.
– Em không cần.
– Vào trong đó nói chuyện tự nhiên hơn.
– Chuyện gì nào?
Chưa dứt lời thì Hoa đã theo Long vào một gian nhỏ có một bàn nhỏ và cái sa lông bằng simili màu đen đôi dành riêng cho một cặp tình nhân. Qua cách nói chuyện với người phục vụ ở đây, Hoa đoán rằng Long đã quá quen thuộc với quán này. Lúc nhân viên phục vụ vừa ra sau khi Long thanh toán tiền. Hoa bước lại phía cửa sổ đứng nhìn ra ngoài qua tấm màn voan nhỏ che vừa đủ ánh sáng rọi vào.
Hoa đứng yên mà chưa chịu ngồi xuống ghế. Nơi này chắc là thế giới riêng cho những kẻ yêu nhau, nên cái sa lông với phần dựa khá cao mà kẻ bên ngoài sẽ không nhìn thấy người đang ngồi bên trong, nó được đặt hướng ra cửa sổ. Phía bên ngoài màn cửa sổ là một hồ cá với non bộ đầy rêu khá đẹp. Long tiến lại đằng sau Hoa lấy tay đặt lên bờ vai Hoa giọng ôn tồn:
– Nhìn thấy đẹp không hả em?
– Hoa chả thấy gì đẹp hết, chỉ thích ở ngoài kia hơn.
Hoa hơi khó chịu khi Long hỏi mình, Hoa vẫn để yên tay Long trên vai mình chờ đợi phút giây hẹn hò này.
– Em ngồi xuống đi Hoa.
Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nệm và Long cũng ngồi xuống theo, tay Long lại đặt lên bờ vai mềm của Hoa. Hoa cảm nhận chút xao xuyến lạ lùng vì cái chạm tay của Long. Hoa yên lặng như chấp nhận và không còn phản ứng được nữa. Hoa biết mình đang ngoại tình. Lòng hơi ngại ngùng vì những gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây? Nhưng giữa không gian vắng vẻ như thế này, bên người đàn ông không phải là chồng mình. Trước đó nữa Hoa cũng chẳng xa lạ gì vì Long là người bạn láng giềng của gia đình mình.
Hoa khẻ run khi Long ghì kéo sát vai Hoa vào người Long, Hoa để cảm xúc tự do trôi đi để hiểu vì sao xã hội ngày càng nhiều kẻ ngoại tình kiểu công sở như vậy.
Cảm giác thật êm dịu như tiếng nhạc dìu dặt giữa ban trưa trong gian phòng chỉ hai người đang yêu. Thỉnh thoảng phía vách bên kia có tiếng cười khúc khích của người đàn bà nào đó, chen thêm tiếng khẻ rên xuýt xoa nữa. Âm thanh và tiếng động ấy làm cho Hoa thêm kích thích lạ, Hoa đoán biết phía bên kia họ đang làm gì. Nước dâm dưới lồn Hoa đang ứa ra, Hoa cảm nhận điều đó khi Long ghé sang hôn lên má Hoa rồi kéo sang vành tai Hoa mà liếm nhẹ bằng lưỡi ngọ nguậy. Hoa rùng mình nổi gai ốc vì nhột và vì Long đã chạm vào được nỗi thèm khát bao lâu nay Hoa phải cố đóng lại vì phận làm vợ và mẹ của hai đứa con.
Hoa khẽ khép mắt lại chờ đợi Long giày vò mình như đã từng một lần trước đây ở nhà. Long nhìn sang thấy Hoa đang nhắm mắt như lịm đi trong khoái cảm chỉ mới cái hôn trên má thôi. Long cười thầm vì như đã sở hữu được của ngon vật lạ. Long không vội vì còn cả một buổi chiều trước mặt. Hoa như thiu thiu buồn ngủ trong vòng tay ôm của Long tuy chỉ mới vừa ngồi xuống. Cái cảm giác ngoài vợ ngoài chồng thú vị làm sao, khi giữa một nơi thật riêng tư như thế này.
Bổng có tiếng chân em trai nhân viên bước vào dọn thức uống, Long vội bỏ tay ra rồi chờ cho nó đi ra nhanh.
Hoa bẽn lẽn nhìn Long tình tứ:
– Chắc là anh hay vào chỗ này lắm nhỉ?
– Cũng thỉnh thoảng thôi em.
– Với ai?