Phần 7: Chinh phục trái tim nàng
Cũng không biết đã qua bao lâu, trời thì dần dần tối lại, trong phòng ngủ cũng bắt đầu trở nên u ám, Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm bởi vì quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Hai người ôm nhau mà ngủ, tay của Hạ Phong Ngân nắm chặt lấy vú của Đặng Xuân Hàm, hai tay của Đặng Xuân Hàm ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân, khuôn mặt nàng thì kê lên lồng ngực hắn, khóe miệng của nàng còn mang theo một nụ cười, hình như nàng đang rất vui.
“Oh, sao trời đã tối rồi, là ai che mặt trời lại vậy!”
Hạ Phong Ngân chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên hắn thấy bên ngoài đã đen kịt rồi, nên nói như vậy. Lúc hắn muốn xoay người, thì đột nhiên cảm nhận thấy cái gì đó mềm mại ở trong ngực của hắn. Đặng Xuân Hàm vẫn còn đang ngủ, một cái đùi ngọc còn ngác lên đùi Hạ Phong Ngân. Nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, thì ta muốn vĩnh viễn ôm xuân hàm, Hạ Phong Ngân thầm nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đặt Đặng Xuân Hàm xuống giường, rồi đắp chăn cho nàng. 2 người đã chiến đấu 1 buổi chiều, nên Hạ Phong Ngân quyết định đi nấu vài thứ cho Đặng Xuân Hàm ăn, dù sao đi nữa, thì nữ nhân phải dùng để yêu thương.
!”Phong Ngân! Ngươi ở nơi nào?”
Lúc Hạ Phong Ngân vừa định bước ra khỏi cửa phòng, thì đằng sau, Đặng Xuân Hàm kêu lên.
“Ta đi nấu đồ ăn cho ngươi! Chắc ngươi mệt mỏi lắm nhỉ!”
Hạ Phong Ngân quay người, trở lại bên giường, đắp chăn cho Đặng Xuân Hàm 1 lần nữa, rồi nói:
“Ngươi ngủ thêm một lát đi, chờ ta nấu xong đồ ăn, thì sẽ gọi ngươi a!”
“Ừ!”
Đặng Xuân Hàm không nghĩ rằng, khi ở trên giường Hạ Phong Ngân dũng mãnh như vậy, nhưng tâm tư cũng rất nhạy bén. Hắn tốt với nàng như vậy, nên nàng rất là cảm động, lúc nãy nàng lên giường với Hạ Phong Ngân vì để thỏa mãn thân thể của mình, giữa hai người không có tí tình cảm j để nói. Nhưng nhưng bây giờ thì lại khác, Hạ Phong Ngân vừa cho Đặng Xuân Hàm sung sướng vừa có thể để nàng dựa vào, nên nàng nói:
“Ngươi đi đi, tí nữa mà xong thì nhớ gọi ta đó nha, đêm nay chồng của ta sẽ không trở về, nên ta muốn ở chỗ này ngủ một đêm, có được không?”
“Dk, tất là dk, dk quá ấy chứ!”
Hạ Phong Ngân gật đầu giống như gà mổ thóc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dâm đãng, ngủ ở chỗ này một đêm, thật là quá sung sướng, đêm nay lại có thể đại chiến 300 hiệp rồi kk! Nói xong, Hạ Phong Ngân vội vàng đi về phòng bếp, ăn xong sớm, đi ngủ sớm. Nhìn thấy Hạ Phong Ngân gấp gáp như vậy, thì Đặng Xuân Hàm nở ra 1 nụ cười hạnh phúc, có lẽ nàng sẽ đem Hạ Phong Ngân làm tình lang của mình. Đây là một sự lựa chọn không hề tệ, hắn chẳng những có thể thỏa mãn mình lúc ở trên giường, lại còn có thể chăm sóc người khác, đàn ông như vậy thì càng ngày càng ít.
Sau 20p đồng hồ, Hạ Phong Ngân bưng lên một chén chè hạt sen, hắn ngồi ở bên giường, cười nói:
“Mau ăn đi, tài nấu nướng của ta cũng chỉ hơn đầu bếp của khách sạn 5* 1 chút mà thôi. Nào, nếm thử đi”
Nói xong, thì Hạ Phong Ngân đưa một thìa chè hạt sen lên, rồi nhẹ nhàng thổi, khi hết nóng mới đưa tới miệng của Đặng Xuân Hàm. Thật là hạnh phúc, tâm hồn của Đặng Xuân Hàm rất là thỏa mãn, nàng khẽ nhếch miệng, rồi nuốt chè vào trong bụng, rồi nàng lại mở miệng:
“Ta còn muốn ăn nữa!”
Quả nhiên, chinh phục dk thân thể của nàng rồi, thì còn phải chinh phục trái tim của nàng nữa! Hạ Phong Ngân nhìn vào ánh mắt Đặng Xuân Hàm, thì đã biết thiếu phụ này đã yêu mình rồi. Xem ra, từ may về sau mình không cần quay tay rồi, nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân lại múc lên một muôi cháo, thổi cho nguội rồi đút vào miệng Đặng Xuân Hàm.