Phần 12
Sau màn lên đỉnh thì Lương quần Thuý Vy thêm vài hiệp thâu trưa. Canh ba chiều, Lương sắp xếp đồ đạc, Thuý Vy chuẩn bị đón con. Tuy nàng không muốn cậu đi nhưng thấy quyết tâm của Lương thì không đi sao được. Dù buồn nhưng nàng khá vui, vui vì được thỏa mãn sau bao năm không được làm tình và vui vì lời hứa mỗi năm hắn sẽ về thăm nhà hai lần.
Xách túi lên vai, Lương bước đi trên con đường phủ nắng. Những đứa trẻ đi sau lưng tỏ ý tiễn biệt khách đến làng, mấy cô nàng thập thò nhìn theo, đặc biệt trong đó có cô nàng mang vẻ đẹp kiều diễm, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi môi hồng đào, mái tóc dài thướt tha, đôi mắt đen lánh cùng dáng người nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy.
Nàng chính là Khánh Thu, từ khi lần đầu gặp nàng đã đổ gục trước gương mặt quá sát gái của Lương, nàng không buồn mà đang rất háo hức, vì chẳng mấy nữa nàng sẽ gặp hắn tại kinh đô. Phải nàng là niềm hy vọng của Trịnh gia, nàng sẽ thành sát quỷ nhân đại tài để gánh vác cái gia tộc đang tụt lùi này.
Ở phía sau, tên Cao Phúc Sơn nghiến răng ken két, trong đầu luôn có một suy nghĩ:
“Hừ! Tên chó chết… cứ đợi đến kỳ thi đi. Vịt mẹ… bố cho mày chết…”
Đến cổng làng, bỗng có hình bóng ai đó lao đến, hắn xoạc người hướng đến chân Lương, không phải triệt hạ cậu mà là hắn ôm lấy chân. Hắn chính là Nguỵ Mã, do chạy hết tốc lực hắn vừa thở vừa nói:
“Hộc… hộc… ân nhân… à không đại… đại nhân cho nô tài theo với. Nhất định nô tài sẽ có giúp ạ.”
“Nhưng tôi đi học anh đi theo làm gì?”
“Trước nô tài chỉ học lỏm của mấy lão trong làng nên nô tài chưa học được gì tử tế. Làm ơn… cho nô tài đi theo ạ.”
Thấy cũng tội nên cũng không kệ, Lương đành cho Nguỵ Mã đi cùng.
Mất cả buổi mới về đến nhà, tên Nguỵ Mã do chưa đi xa và lâu như vậy nên đã mệt lả. Gần đến nhà thì Lương cảm nhận luồng quỷ khí mạnh đến rợn tóc gáy. Có chuyện chẳng lành cậu lao thẳng đến căn nhà thì thấy lão Hành toàn thân đầy máu.
Trước mặt lão là con quỷ… cái gì? Một… một con quỷ trùm bốn sừng. Không thể nào? Sao một con quỷ trùm lại ở đây được. Toàn thân con quỷ là hình dáng giống người nhưng bao bọc hắn là hào quang màu đỏ đậm chói lọi.
Quỷ khí hắn mạnh đến mức khiến không gian xung bị vặn vẹo.
“Mày là con trai của hắn à.” – Hắn đưa ngón chỉ vào Lương.
*Uỳnh*
Áp lực mạnh đến độ khiến Lương vô thức quỳ sụp xuống đất. Lão Hành vận hết sức bình sinh lao đến, Lang Nguyệt Đao cảm nhận nguy hiểm hiện thân cũng phi đến vồ.
“Hừ! Nghĩ đơn giản vậy sao?” – Hắn hừ lạnh.
*Bụp*
*Rầm*
Tên quỷ nhảy lên vung chân đá thẳng mồm Nguyệt Lang khiến nó văng xa cả chục mét, miệng con sói phun ra cả đống máu xanh ngọc. Tay phải hắn túm cổ lão Hành rồi tay còn lại nắm chặt đấm rầm vào bụng.
“Phụt…”
“Không… sư phụ…”
Lão Hành ăn trọn một đấm cực mạnh khiến lão nội thương nghiêm trọng. Lão gần như chết sau cú đấm đó.
“Haha… đừng chết sớm vậy chứ lão già.” – Tên quỷ khinh bỉ nhìn lão tàn tạ dùng chút lực tàn để bảo vệ tên đệ tử. Nếu lão không già thì ít nhất cũng không bị như này.
“Tên khốn! Mày sẽ phải chết…” – Lương bất lực hét lên, cậu gồng hết sức thậm chí giải chú ba ngón nhưng vẫn không đứng dậy nổi.
Tên quỷ vận sức hóa tay hình chỉ, hắn bức tốc đạp chân phi thẳng đến chỗ Lương đang quỳ.
“Ma Chỉ Sát Giới.”
“Thuỷ Long Cuồng.”
*Rầm*
Hai luồng sức mạnh va chạm khiến đất đá xung quanh vỡ vụn. Là Phan Huỳnh, cũng may Phan Huỳnh đến kịp không thì truyện lại hết.
“Nhóc không sao chứ?”
“Không! Không sao! Ưmm…” – thứ áp lực kia quá lớn khiến cậu dần dần nội thương.
“Mau… uuu… đưa nó ra… khỏi… đây… y” – Lão Hành miệng nhoe nhoét máu, lão cố ngồi dậy tay lão từ từ rút trục thư trong tay áo. Lão chắp hai tay, kẹp trục thư ở trong lòng bàn tay hô lớn:
“Hỡiii… các vị thần… ta nguyện dùng… ưm… hộc hộc… sinh mệnh tàn… để giam cầm thảm họa… hà hà… mong thiên địa bảo hộ ban phước… chút sức mạnh để thi triển thần ấn…”
Thiên…
Địa…
Càn…
Khôn…
Phong…
Thần…
Ấn…
*Rắc… rắc…*
“Chậc… lão ta định dùng nó sao?” – Phan Huỳnh không ngạc nhiên lắm vì đây là cách duy nhất để kìm hãm con quỷ này.
*Rầm…*
Phía mặt đất mười sợi xích trắng phóng lên quấn chặt tứ chi, cổ, bụng, vai, đùi tên quỷ. Thiên Địa Càn Khôn Phong Thần Ấn là loại phong ấn cổ xưa, người thi triển sẽ dùng chính sinh mệnh để phong ấn. Tu vi càng cao phong ấn càng mạnh, nhưng nhiêu đây chưa đủ.
Phan Huỳnh lấy trong tay áo một khối trụ đen chạm khắc đầu rồng tinh xảo. Hắn ném long trụ về phía trung tâm phong ấn, hai bàn tay chụm lại bắt hình tam giác.
“Long Trụ Ấn – Trấn Long tỏa.”
*Ừm… Ừm… Ừm…*
Từ trong long trụ phát ra khí màu trắng ôm trọn Phong Thần Ấn.
*Rắc… rắc… Ầm…*
Bỗng có chuông vàng hình rồng đóng thẳng xuống phong ấn thành công. Ngay khi phong ấn thành công thì lại xuất hiện một con quỷ trùm nữa… cái gì?? Chẳng phải hắn bị phong ấn rồi sao??
Trước khi giao chiến hắn đã tách một phần sức mạnh đề phòng bất trắc. Dù chỉ là một phần nhưng cũng là quỷ trùm không sừng mạnh gấp mấy lần năm sừng.
“Mau đưa nó ra khỏi đây!!!” – Lão Hành trợn mắt quát lớn.
Phan Huỳnh xách Lương và Nguỵ Mã lên chạy thẳng về phía thác. Nguyệt Lang hóa khói trắng chui vào thanh đao. Tên quỷ trùm đuổi theo, Phan Huỳnh định quay lại chiến nhưng trên tay trên quỷ bừng lên ngọn lửa máu ma mị.
“Wtf?? Cửu Phẩm Xích Huyết Viêm Đao. Mẹ kiếp, chạy thôi.”
Nếu chỉ mình tên quỷ và cây đao cửu phẩm thì không đủ làm khó Phan Huỳnh nhưng hắn cảm nhận được cách không xa có khí tức của quỷ cực kỳ mạnh mẽ có lẽ đã đạt đến quỷ trùm đại đẳng.
Phan Huỳnh cắn răng bức tốc thẳng về phía thác. Hắn ôm hai tên nhãi nhảy thẳng xuống con sông đang chảy xiết. Cũng may hôm nay mùa mưa nên nước chảy mạnh.
Làm mất con mồi khiến tên quỷ bực dọc, hắn điên tiết chém phăng đầu lão Hành. Cầm thủ tiết lão trên tay hắn biến mất cùng làn sương màu đỏ máu.