Phần 4
Sáng hôm sau, dù mới canh 4 nhưng lão Hành đã gọi Lương dậy, lão gọi mãi cậu vẫn không dậy, lão lay, vỗ nhưng Lương vẫn chưa chịu dậy. Bực mình lão dùng gậy ký phát vào đầu cậu, Lương đau đớn la toáng lên vì đang ngủ dở bị lão Hành gọi dậy nhưng kịp nói câu nào lão liền lấy nước tạt vào mặt.
“Tên nhóc này dậy đi sáng rồi, giờ này còn ngủ nướng, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Nhớ đúng nửa tiếng nữa là phải ra tập.”
“Vâng…” – giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
Nhìn ngoài trời vẫn tối om mà đã bắt luyện tập. Ăn sáng xong thì lão dẫn cậu ra sân sau tập. Bài học đầu tiên lão Hành dạy cậu về quỷ.
“Nhớ trước ta có bảo nhóc quỷ chia làm mấy bậc không?”
Lần mò nhớ lại Lương sực nhớ cuộc nói chuyện hôm trước.
“Dạ có 8 ạ.”
“Hmm! Xem ra trí nhớ không tệ. Nhưng tuy chia 8 cấp độ nhưng cấp đặc biệt như quỷ trùm và chúa quỷ chỉ có một số loài đạt đến, không phải con quỷ nào cũng đạt đến.”
Lương chăm chú lắng nghe. Thấy Lương vậy, lão Hành mỉm cười nói tiếp.
“Quỷ trùm là quỷ rất mạnh nó là cấp tiến hóa của quỷ 5 sừng và đặc trưng là phần đỉnh đầu có ánh sáng mà nhìn qua cũng thấy sáng chói. Và mỗi con quỷ trùm sẽ có màu khác nhau, quỷ 5 sừng sau khi tiến hóa, 5 cái sừng của nó sẽ biến mất và trở lại như con quỷ thường nhưng sức mạnh thì khác xa. Và để trở thành chúa quỷ thì nó lại phải đạt quỷ trùm 5 sừng thì mới nên nổi chúa quỷ.”
“Vậy chúa tể là mạnh nhất rồi hả sư phụ?”
“Cũng không hẳn vì trên chúa quỷ còn cấp bậc cuối cùng, cấp bậc tối thượng. Đó là quỷ thần, theo như ta biết trong suốt lịch sử vào 1000 năm trước có ghi lại con quỷ duy nhất đạt đến quỷ thần.”
“Vậy sức mạnh của nó chắc phải mạnh lắm đúng không sư phụ?”
“Hứ! Quỷ thần thì sức mạnh của nó thì riêng từ mạnh là không đủ mà phải thêm trăm chữ mạnh nữa. Khi quỷ thần xuất hiện, sức mạnh của nó là quá khủng khiếp và cho là thảm họa ảnh hưởng đến tam giới thế nên phải đích thân các vị thần xuất trận tiêu diệt và có năm người trong số đó là được dân gian thờ phụng và nhớ đến nhiều nhất.”
“Đó là những ai vậy ạ?”
“Ta không nhớ rõ lắm chỉ nhớ mang máng ba người. Người đầu tiên quá nổi tiếng rồi đó là Ngọc Hoàng vị thần đứng đầu thiên giới, người thứ hai là Hoàng Kim Thánh Long tên thật của người này thì lại cất giấu rất kỹ trong đền thờ phụng ở tít xa ngoài biển, còn người thứ ba là thánh tiên nữ Ngọc Linh Nhi. Ta chỉ nhớ ba người này thôi.”
“Nhóc có biết có bao nhiêu cách để quỷ tiến hóa không?”
“Dạ chắc chỉ có cách ăn thịt người thôi ạ.”
“Tuy đúng nhưng còn thiếu. Có ba cách để một con quỷ tiến hóa. Cách một phổ biến nhất là ăn thịt người, một con quỷ thường cần ăn 5 người để lên một sừng và 10 người nữa để lên hai sừng rồi đến 20, 50 và 100 người.”
“Thưa sư phụ! Chúng ăn nhiều vậy sao ạ. Chẳng lẽ con quỷ ba sừng kỳ thi đã ăn đến… 35 người ạ.”
“Tùy thôi. Có ba cách cơ mà. Cách một là cách phổ biến nhất vì nó tốn ít thời gian hơn mà còn nâng cao khả năng thực chiến của bọn quỷ. Còn cách hai là tu luyện hấp thu hắc tinh của trời đất.”
“Vậy hắc tinh là gì ạ?”
“Hmm! Thường thì người ta chỉ nói đến tinh hoa thôi còn hắc tinh là các khí xấu như các cảm xúc tiêu cực của con người hay các vùng bị nguyền rủa hay có âm khí nặng thì đó là nơi bọn quỷ tu luyện. Cách ba là ăn hắc đan hoặc ăn thịt sát quỷ nhân.”
“Hắc đan là đan dược được các tà sĩ luyện thành còn ăn thịt các sát quỷ nhân thì khó hơn nhưng lại đem hiệu quả vượt trội nhất.”
“Rồi lý thuyết về quỷ thì đã xong. Sáng nay nhóc sẽ tập với các hình nhân gỗ do ta điều khiển. Muốn đánh được quỷ thì phải biết chịu đòn trước đã.”
Lão Hành phất tay thì bốn con hình nhân từ trên cây cao xuất hiện. Nhìn hình nhân Lương tặc lưỡi kêu than:
“Ặc! Thầy ơi! Lũ này mà đánh thì con chịu sao nổi.”
Nhìn bốn con hình nhân cao hơn hai mét làm cậu hoang mang tột độ. Cảm giác cậu như là cô nàng da trắng mỏng manh yếu ớt còn xung quanh là bốn anh da đen cao to đen hôi thì tự hỏi làm sao cân được. Chưa kịp kêu than lần nữa thì một con hình nhân mang số 2 đấm mạnh vào bụng khiến cậu bắn mạnh vào thân cây, chưa kịp kêu la thì con hình nhân số 3 lao đến đặt chân phải làm trụ, nó tung chân trái ngang mặt Lương mà sút mạnh khiến cậu bay ra một góc ngất lịm. Lão Hành lấy xô nước tạt mạnh vào cậu, cậu vừa mơ màng tỉnh dậy thì lão ra hiệu tiếp tục.
“Tiếp đi các em, đấu sĩ của ta vẫn đánh được.”
Đang định đầu hàng nhưng con số 4 lại không có ý định cho cậu nghỉ ngơi, phút chốc nó lao đến trước mặt cậu vung chân phải sút mạnh vào ngực. Lương bắn đi khá xa, đang bị đánh văng thì con số 1 bức tốc lao đến trên đầu đấm rầm một cái Lương lại ngất tiếp. Người ngoài nhìn thấy thôi cũng đã sợ, tưởng lão Hành chăm cậu thế nào hóa ra lại mang cậu vào rừng để bạo hành đứa trẻ choai choai 7 tuổi lôi ra đập túi bụi. Nếu là đứa nhóc 7 tuổi bình thường thì đã chết khi con số 3 sút rồi nhưng Lương lại là trường hợp đặc biệt, tuy bị ăn hành như vậy chỉ bị ngất nhưng không bị chết hay gãy xương, nói là ngất thôi chứ đau mà ngất. Lão lại tạt nước Lương lại tỉnh. Cả buổi sáng ăn lo hành, toàn thân đau nhức không ăn nổi cơm. Ăn cơm, nghỉ trưa được hơn tiếng lão Hành lại lôi Lương ra sân sau tập. Sáng nay ăn lo hành rồi Lương than thở.
“Lại ăn hành tiếp hả sư phụ?”
“Phải! Nhưng chiều nay là tập kiếm.”
Lão quăng cho Lương thanh kiếm bằng đá nặng trịch mà cậu không nâng nổi còn lão dùng thanh kiếm gỗ nhẹ hều, thấy Lương mãi không nâng được lão phì cười rồi lao đến chém cậu túi bụi. “Lại lo hành” – Lương thầm nghĩ và cái kết đúng thế thật. Ăn lo hành buổi chiều thì lão dẫn cậu ra chỗ thác nước bắt cậu chui dưới cho thác đứng tắm ở đây. Lương tính phản kháng nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của lão Hành cậu đành đứng dưới thác. Nước từ trên cao đổ xuống khiến cơ thể đau nhức thì lại thêm đau, cậu muốn la toáng lên, trong đầu nghĩ muốn trốn về nhưng nghĩ đến bà cậu lại tiếp tục chịu đựng (một phần nữa là do trời tối và cậu không biết đường về). Tối đến lão Hành cho cậu ăn cháo, lão thiết kế cái máy dùng ngón chân để nâng thìa vì biết ăn hành khiến tay cậu đau đớn không cầm nổi nên làm chơi cậu. Nghĩ ra lão Hành cũng là người thầy tâm lý nhưng méo ăn ngờ rằng vì cậu đau nhức nên lão cố tình kiếm con lợn trong rừng về nướng để trêu tức Lương. Ngồi lên cái máy, lão buộc sợi dây vào ngón chân cái, mỗi lần ấn chân xuống thì sợi dây được kéo căng và nhấc thìa lên, lão vừa cười vừa ăn thịt, bực tức Lương kéo mạnh một cái thìa bật mạnh lên cháo nóng bắn tung tóe có miếng bắn thẳng mắt lão Hành. Lão la toáng lên chửi bới:
“Bà nội cha nó! Cái c*c gì vậy? Ahhhh… mắt ta.”
Tuy cũng bị cháo nóng bắn vào má nhưng nhìn lão Hành cậu phì cười không ăn nổi. Bị bỏng bên mắt lão hằm hè nhìn Lương:
“Được! Mai độ khó tăng gấp đôi.”
Lương toát mồ hôi hột “Thôi xong.”
Sáng hôm sau, lão không chơi bốn con nữa mà chơi chín con. Cay cú Lương quát lên:
“Sao bảo gấp đôi.”
“Nhưng ta thích thêm con nữa.”
Kết quả ngày hôm đấy cậu liệt giường không ngồi nổi ăn cháo.
Bốn năm cứ thế trôi qua. Lương bây giờ tuy mới 11 tuổi nhưng thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt ngày càng khôi ngô tuấn tú nhìn là chỉ có đổ gục. Bốn năm đầu năm tập cho Lương chịu đòn và tập đánh cơ bản. Hôm nay cậu đã đến luyện kiếm thật, chính thức từ cơ bản đến chuyên môn.
“Hôm nay ta sẽ tập kiếm. Nhóc ra kho chọn cái nào thấy ưng thì lấy.”
“Vâng.”
Ra nhà kho, xung quanh toàn bụi bặm và mạng nhện ra lâu ngày không lau dọn. Thấy nhà kho bẩn quá lão bèn bảo cậu lau dọn cho này xong mới tập. Vừa bảo tập kiếm thì ta tiện bảo cậu lau dọn.
“Mẹ! Lão Bạo Hành khốn kiếp, cho mình làm đệ tử kiêm osin hay sao?” – Lương lẩm bẩm nói.
“Ta nghe thấy đấy.”
“Mẹ! Già khú ra tai thính thật.” – Lương nghĩ thầm.
“Ta biết nhóc nghĩ gì đấy.”
“Cái đệt lão là cái quái gì mà tôi nghĩ gì lão cũng biết vậy.” – Lương quát lên lớn.
Vừa quát xong lão lấy cây gậy ký mạnh vào đầu. Lương ôm đầu lăn lộn trên đất hét lên. Rồi cậu ngậm ngùi lau dọn sạch sẽ nhà kho, quét sạch sẽ từng giá kiếm, quét cả mạng nhện và phải lau sạch sẽ từng cây kiếm. Mất gần hết buổi sáng mới lau xong, lão thấy ưng rồi bảo cậu chọn kiếm tập tí rồi ăn cơm. Lúc lau cậu thấy ưng cây kiếm vàng chạm trổ khá đẹp, phần cán kiếm có khắc biểu tượng hình con rồng. Chọn kiếm xong cậu ra tập với lão Hành.
“Để sử dụng tốt kiếm thì nhóc phải biết cảm nhận kiếm.”
“Cảm nhận?”
“Phải! Cảm nhận kiếm như cảm nhận thức ăn vậy, nếu hợp khẩu vị ta sẽ ăn rất ngon còn không nếu thì lại rất khó ăn. Muốn thành kiếm sĩ giỏi thì phải có thanh kiếm tốt. Mà kiếm cũng chia thành mười cấp bậc.”
“Thưa sư phụ! Kiếm cũng chia cấp sao ạ?”
“Trong giới sát quỷ nhân hầu như tất cả đều chia cấp bậc.”
“Vậy làm thế nào để biết cấp bậc của thanh kiếm ạ. Cái này ít người rõ, thường chỉ các giả kim sư là rõ nhất. Thanh kiếm trên tay nhóc là thanh ngũ phẩm đấy.”
Lương ngạc nhiên vì thanh kiếm tốt như này mà chỉ có ngũ phẩm:
“Nếu thanh kiếm này chỉ có ngũ phẩm vậy thanh đao của người chắc chỉ có tam phẩm.”
“Bậy nào! Đừng nhìn nó như vậy mà coi thường, nó là thất phẩm đấy.”
“Trông nó phèn vậy mà thất phẩm cơ ạ.”
“Mày nói ai phèn cơ hả tên nhóc chết tiệt kiaaa…”
Lương giật mình trước uy áp tỏa ra sau lưng lão Hành, một giọng nói kinh hồn nhưng không phải của lão Hành. Thanh đao sau lưng lão sáng chói lên, bỗng có một con sói lớn chui ra gầm lên tiếng khiến xung quanh như bị thổi bay đi. Lương cũng suýt bị thổi đi mất, may mà cậu nhanh tay cắm kiếm xuống không là nghẻo rồi.
Con sói lớn cao ngang người lão Hành, ánh mắt giận dữ xông đến trước mặt cậu gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Thấy tình thế bắt đầu khó xử lão Hành dậm mạnh chân xuống đất làm lõm cả đất tạo những vết nứt lớn, lão quát lớn và tỏa ra sát khí khiến cả Lương lẫn con sói rụt cả vòi:
“Nguyệt Langg…”
Thấy lão Hành vậy, con sói trừng mắt liếc qua Lương rồi chui lại vào thanh kiếm. Lão Hành thấy Lương thẫn thờ liền vung tay đấm mạnh vào không khí, dù cách Lương khá xa nhưng luồng xung kích từ cú đấm vẫn thối mạnh vào bụng. Cú đấm tuy trúng bụng khá mạnh nhưng cậu chỉ thấy ê ẩm khá đau. Đúng là ăn hành nhiều khiến thân thể Lương cứng lên hẳn. Bị đánh lén Lương liền rút kiếm lao nhanh đến chỗ lão Hành vung kiếm chém ngang một đường sắc lịm, nếu không phản xạ kịp thì đường kiếm đó chắc chắn sẽ lấy mạng lão Hành nhưng lão là sư phụ mà bị học trò tuổi ranh hạ ư? Lão bức tốc sau lưng Lương vung kiếm. Cảm nhận đường kiếm sau lưng, Lương vặn mình xoay người dùng kiếm đỡ, tuy đỡ được nhưng đòn chém của lão quá mạnh Lương bị đẩy lùi một đoạn, chưa kịp lấy thăng bằng lão lại tiếp tục lao đến đâm kiếm thẳng vào ngực, cậu lấy thân kiếm đỡ, lưỡi kiếm lão lệch sang bên phải Lương chuẩn bị chém ngang. Đọc được vị, Lương lùi chân thả người ngã xuống, gần ngã xuống đất cậu lấy tay phải chống xuống rồi vung mạnh chân trái đá, lão Hành chả kém cạnh. Lão chém sượt nhưng khi thấy cú đá của Lương lão liền lấy tay đỡ rồi túm lấy chân ném cậu vào trong sân tập. Biết chuẩn bị ăn hành thì lão ra hiệu dừng.
“Sao lại dừng ạ?” – Lương thắc mắc vì mọi hôm cậu xin dừng mãi lão mới tha cho đi ăn cơm.
“Ăn cơm thôi, nay ta đói quá. Tiện chuẩn bị quần áo đi chiều nay là buổi thực chiến số hai.”
“Số hai. Nhưng con đã có buổi thực chiến nào đâu?”
“Thế bốn năm trước tên nào một đao chém hai tên quỷ chim hả?”
“À… Con nhớ rồi.”
“Nhớ rồi thì đi làm bữa rồi chuẩn bị đồ đi săn quỷ đi. Cứ đứng ra đó vậy.”
Thế rồi cậu chuẩn bị cơm nước, ăn xong thì nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đồ đi cùng lão Hành.
“Lề mề quá vậy. Nhanh lên!”
“Dạ vâng! Con ra ngay đây.”
“Lão Bạo Hành khốn kiếp! Lão có chuẩn bị đồ quái đâu?” – Lương lẩm bẩm nói xấu lão Hành…
Lão đứng ngay sau Lương, cầm gậy ký phát vào đầu cậu.
“Ahhh…”
“Con đã bảo sư phụ đừng ký vào đầu con rồi cơ mà.”
“Thế ta đã bảo đừng gọi ta là Bạo Hành cơ mà.”
“Vâng! Sư phụ Đại Hành vĩ đại! Đồ đạc con chuẩn bị xong rồi ta đi được chưa?”
“Đi thôi.”
Phải đi đoạn đường khá xa, ở đây có thể trông ra núi Cà Đam nhưng cũng phải tầm mấy dặm. Nhìn cảnh núi non bạt ngàn phủ mây trắng, trên trời là bầu trời xanh thẳm, xa xa chim muông bay theo đàn, cảnh thiên nhiên thực sự quá thơ mộng. Vừa đến nơi thì có một cô gái áo hồng khuôn mặt rất xinh đẹp mang vẻ kiều diễm của con nhà danh giá chạy đến, nàng vừa thở vừa nói:
“Có… có con quỷ… ở kia ạ. Mong ngài đến giúp với ạ.”
Dìu cô nàng ở gốc cây gần đó, hai thầy trò liền tức tốc lao đến chỗ cô gái chỉ. Hai thầy trò đến nơi thì đã muộn, con quỷ khuyển hai sừng đã bóp cổ người đàn ông đến chết, tay nó dính đầy máu, xung quanh có năm người có bốn người có vẻ đã chết, một người đang thoi thóp. Con quỷ thấy người đến, nó vứt người người đàn ông kia một bên trực tiếp lao đến. Đang lao đến người lão Hành người nó cảm nhận được luồng không khí sắc bén trước mặt, nó đạp mạnh dưới đất nhảy lên tránh đường kiếm của lão Hành rồi nó giơ vuốt định vồ lão nhưng nó đâu biết rằng lão Hành là sát quỷ nhân từng chiến đấu với cả chúa quỷ. Đối với con quỷ hai sừng lão chỉ một đường kiếm là đã giết nhưng giờ lão đã già, 60 tuổi nhưng vẫn diệt quỷ giúp đỡ người dân. Tuy lớn tuổi lão vẫn mạnh hơn các sát quỷ nhân hiện tại trừ vài đồng đội cũ của lão thì ít người có thể đánh ngang cơ lão, nếu lão không về đây ở ẩn mà sống ở kinh đô Huế thì lão sống một cuộc đời sung túc không phải lo nghĩ gì chứ không phải vất vả diệt quỷ. Lão không giết con quỷ này ngay mà muốn cho Lương thấy thực chiến là gì, chứ như bình thường một kiếm đoạt mạng thì học hỏi cái gì.
Con quỷ khuyển sắp vồ đến lão thì lão bức tốc nhảy lên, đối mặt với con quỷ. Con quỷ khuyển kinh ngạc vì nó nhảy phải hơn chục mét mà lão có thể bật được, chưa kịp để nó giơ vuốt lão vung chân sút mạnh vào bụng khiến nó cắm người xuống đất. Lão hô to gọi:
“Lương!”
“Dạ.”
“Chém nó đi.”
“Vâng.”
Lương lấy hơi rồi bức tốc đến chỗ con quỷ vung kiếm đứt đầu nó. Theo kinh nghiệm học cùng lão Hành, cậu lấy lọ nước trong túi hất mạnh lên chỗ bị chém đứt, không thể hồi phục nên thân thể lẫn đầu nó dần tan biến. Lão Hành tiến đến vỗ vai Lương tỏ vẻ hài lòng:
“Tốt, tốt! Mới lần hai chém quỷ mà đã thạo như này, không uổng công ta dạy bảo.”
“Có mà ăn hành thì có.”
“Cần cù bù siêng năng.”
“Nhờ ăn hành nên nhóc mới mạnh như này hay sao.”
“Dạ vâng.” – Lương gật gù nói.
Lão Hành liền đi đến chỗ người đang thoi thóp nằm úp ở trên đất. Nhìn gần mới thấy một cô bé rất xinh đẹp, cũng tầm tuổi Lương, lão đến xem thì cô bé chỉ bị thương nhẹ ở chân. Vẫy gọi Lương lại bảo Lương băng bó vết thương để lão xem xét xung quanh. Lão Hành nhảy lên mái xem xét kỹ xung quanh, Lương ở dưới mở túi ra thì bực mình gõ nhẹ lên đầu.
“Chết mẹ! Quên không mang vải cuốn thương rồi.”
Quên không vải quấn thường cậu lấy tay áo phải xé toạc rồi lấy thuốc đổ lên lớp bông rồi quấn lên vết thương cô gái.
“Ahh…” – cô bé kêu lên.
“Xin lỗi! Ta làm đau cô à.”
Nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến cô bé xiêu lòng, nhìn ánh mắt đầy cuốn hút ấy làm cô bé đỏ mặt quay đi chỗ khác.
“Không.”
Quấn xong vết thương, Lương xem những người xung quanh tất cả đều đã chết, bực tức vì đến trễ Lương nắm chặt đấm rầm xuống đất khiến đất vỡ vụn, thấy Lương bực tức đấm vỡ cả đất khiến cô bé giật mình Lương ngại ngùng cúi đầu xin lỗi, cậu lấy đà nhảy lên mái chỗ lão Hành đang đứng quan sát.
“Tình hình sao vậy sư phụ?”
“Hầy! Xem ra hơi khoai rồi.” – Lão Hành thở dài nói.
“Ta quan sát thấy có 24 người chết nhưng con quỷ khuyển kia đã đột phá cấp hai từ lâu nên xem ra nó chỉ là con vặt vãnh. Có ít nhất hai con quỷ khác và một con chắc tầm cấp hai cao cấp hoặc cấp ba.”
“Sao sư phụ biết ạ?”
“Nhìn hai dấu kia đi, có nốt nhìn như của gà còn nốt kia như của chuột. Dấu chân con gà còn đọng lại tà khí nên nó phải là con quỷ hai sừng sắp đột phá hoặc là quỷ cấp ba.”
Lão đưa mắt nhìn Lương rồi nói tiếp:
“Đưa mọi người đến chỗ an toàn dưỡng thương đi.”
“Vâng.”
“Nhưng mà sư phụ, cây đao của người đâu rồi?”
“À nãy ta đưa cho cô gái kia rồi. Để cô ta một mình không yên tâm nên ta đưa nó cho cô ta để Nguyệt Lang bảo vệ.”
Đưa hết nhưng người còn sống vào nhà an toàn. Cô gái lúc nãy liền chạy đến cho cô bé xúc động gọi liên hồi:
“Quỳnh! Quỳnh… May quá em còn sống, chị tưởng em chết rồi, huhuhu…”
“Vâng em không sao, thật may khi chị được an toàn.” – Cô bé cũng nghẹn ngào nói.
Cô chị thấy lão Hành và Lương đứng nhìn, cô liền lao đến gật đầu cảm tạ lia lịa:
“Cảm ơn! Thật sự của ơn hai vị rất nhiều. Nếu không có hai vị không biết chúng tôi còn sống không nữa.”
Lão Hành thấy đỡ lấy cô chị.
“Ây! Không cần phải như vậy, nghĩa vụ của ta lại bảo vệ người dân mà lại để thương vong nhiều như này. Chỉ vì sự tiếp viện chậm trễ mà xảy đến thảm kịch. Thật sự rất xin lỗi.”
Lão Hành cùng cúi đầu tạ lỗi, cô chị bất ngờ liền luống cuống đỡ đầu lão Hành.
“Ôi không! Ngài đã giúp đỡ như này sao tôi có thể trách tội ngài được. À còn tiền thù lao thì ngài có thể thư thư vài hôm tôi có thể gửi ngài được không ạ? Tôi cần làm tang cho cha mẹ.”
“Ôi dào! Tiền công ta không cần đâu.”
“À vâng! Nhưng ít nhất cũng để tôi trả công ơn cứu mạng chứ ạ. Để người khác cứu mạng mà không trả ơn gì thì tôi áy náy lắm.”
“Cô chỉ cần kiếm cho tôi chỗ ngủ và tối phục vụ tôi… À nhầm! Phục vụ bữa tối là thoải mái rồi.”
“Già lõi rồi còn thích đú đởn gái gú.” – Lương bĩu môi nói.
“Ta đã bảo là nhầm rồi mà.”
Lão liền ký phát vào đầu cậu rồi quay ra nhìn cô gái cười trừ. Cô gái tủm tỉm cười duyên dáng nói:
“À vâng chuyện đó thì tôi sẽ lo được. Nhưng ngài cứu mạng chị em tôi mà chỉ có thế thôi sao ạ?”
“Ầy! Cứu mạng người còn hơn xây mười tòa tháp mà. Ta chỉ cần có thế thôi.”
Cô gái liền gật đầu rồi xoay người chuẩn bị chỗ ở và bữa tối cho hai thầy trò. Khi cô gái cùng cô em rời đi, lão Hành xắn tay áo rồi ra giúp đỡ cho người bị thương, Lương cũng ra giúp đỡ cùng, thấy thắc mắc Lương liền hỏi:
“Sư phụ để hai chị em như thế liệu có ổn không?”
“Vậy nhóc qua trông hai cô bé kia đi. Mình ta làm cũng được. Đằng nào cũng còn hai người nữa. À tiện cầm Nguyệt Lang đao cho chắc.”
“Vâng.”
Lương liền đứng dậy rồi đi. Cầm Nguyệt Lang thì thanh đao rung mạnh cố ghì dưới sàn không cho cậu cầm đi. Lão Hành thở dài quát:
“Nguyệt Lang!”
Thế là thanh đao ngoan ngoãn cho Lương cầm. Dắt Nguyệt Lang sau lưng rồi đeo túi lên vai cậu tiến ra ngoài. Lão Hành thấy thế nên cũng yên tâm rồi chăm chú xem xét vết thương và cùng lang y chữa thương.