Phần 9
Vừa bước đến cánh rừng mà âm khí xung quanh đã toát lên, tuy không quá mạnh mẽ nhưng đủ khiến mấy tên tập sự trong đoàn hơi run run.
Lão Bá đang dẫn đầu liền quay người vẫy tay ám chỉ Lương lên trên. Lương bước nhanh đến chỗ lão thì bàn tay lão kéo mạnh người cậu. Ghé tai cậu lại gần lão thủ thỉ nói:
“Này! Nhóc thấy kỳ lạ không?”
Lương trầm tư trả lời khẽ để không ai nghe thấy trừ lão Bá:
“Âm khí lẫn quỷ khí quá lạ thường. Tuy ta mới bước vào nhưng luồng khí này rất mạnh mẽ. E rằng…”
Lão Bá nghe vậy trợn tròn mắt, há hốc mồm vì nếu nguy hiểm vậy thì nguy cơ đoàn sẽ bị tập kích. Người hơi run, lão khe khẽ lên tiếng:
“Vậy là sao nhóc…”
“Cháu nghĩ rằng tình báo ta sai rồi. Ít nhất cũng vài chục con quỷ đấy. Khí tức này mạnh mẽ lạ thường. Tàn hồn con quỷ bốn sừng với lặt vặt hai sừng không đủ mạnh để toát ra khí nặng như này được. Ngài bảo mọi người cảnh giác, vận hết sức chiến đấu. Có thể đêm nay có người sẽ chết đấy ạ. Nếu để lũ quỷ tràn vào làng thì thiệt hại sẽ là thảm sát.”
Lão Bá nghe đến đây thì run bần bật, lão thở mạnh vì lo sợ cho an nguy của chính lão cũng như đoàn sát quỷ đợt này. Trong đợt tiến công lần này khá nhiều tập sự, họ chiếm đến một phần hai lực lượng.
Ngoài Lương và Lão Bá thì chỉ trông chờ được hai người là Lâm Chấn Uy (33 tuổi, khá nhiều kinh nghiệm) và Lâm Chấn Khang (40 tuổi, lão khá dày dặn kinh nghiệm, được cho là mạnh ngang hàng với lão Bá). Tiện nói đến lão Huỳnh Văn Bá con trai thứ hai của Huỳnh gia – gia tộc truyền thống sát quỷ khá nổi tiếng, lão Bá đã 41 tuổi nhưng lão cũng khá mạnh tuy vậy nếu so với lão trưởng và con cháu lão thì lão Bá còn thua xa.
Đằng sau tên Cao Phúc Sơn hậm hực nhìn Lương, hắn tốt nghiệp trường sát quỷ không lâu, đã có kinh nghiệm diệt quỷ. Trong làng ai ai cũng ngưỡng mộ hắn ấy thế mà hắn lại không được lão Bá coi trọng mà lại để tên nhóc con chưa nhập học như Lương làm át chủ bài khiến hắn đã ghen ghét lại còn ghen ghét hơn.
Hắn thầm nghĩ lát nữa sẽ để quỷ đánh gần chết Lương rồi mới cứu tiện tay đánh cậu tàn phế vì dám đánh em hắn. Phúc Sơn cười ma mãnh vì kế hoạch mà hắn đã lên.
Bước vào sâu hơn nữa thì đã có mùi tử khí, trong đám bụi có vài con quỷ một sừng trung đẳng và đại đẳng lao đến, đoàn sát quỷ nhân không hề nao núng. Ai nấy đều sẵn thế vung kiếm tấn công lũ quỷ.
Mặc dù chỉ là một sừng nhưng cũng đủ làm vài ba tên tập sự thấy khó khăn. Lương khá thắc mắc mấy tên này có thực sự tốt nghiệp không mà gặp quỷ lại loay hoay như vậy.
*Phập*
“Ahh…”
Một tên tập sự không may bị vuốt con quỷ đâm vào vai. Hắn la lên đau đến, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của kẻ tiện nhân vừa cùng đồng bọn nói xấu main.
Trước móng vuốt sắp bổ đầu, Lương dậm chân xuống đất tạo đà phóng đến. Tay cậu thu lại hình trảo lao đến chộp đầu tên quỷ.
*Rộp*
“Long Trảo.”
Long Trảo này không phải do lão Hành dạy mà là lão nhờ một người bạn thuộc long tộc dạy cho vì Long Võ Bộ Pháp Long Phi Chấn Thiên là môn võ cổ truyền của long tộc và nó chỉ được truyền cho long tộc. Để học được võ pháp này tốn không ít công sức lão Hành dụ dỗ mới được, lão phải cắn răng đưa bảo vật của mình để tên long tộc kia dạy cho Lương.
Dù thế nhưng Long Võ Bộ Pháp lại có tận ba nhánh, Long Phi Chấn Thiên là kiểu long võ thiên sự linh hoạt cả về công lẫn thủ còn hai bộ pháp nữa là Thuỷ Long Quyền Pháp và Tịnh Long Kiếm Pháp thì tên long tộc sẽ dạy cậu sau.
Trở lại cảnh khi nãy, bị trảo của Lương bóp chặt khiến đầu tên quỷ vỡ nát, Lương lấy Lang Nguyệt Đao vung chém đứt đầu tên quỷ, cậu rút lọ nước thánh hất ít nước vào người tên quỷ làm quỷ khí và âm khí bốc lên. Tên tập sự Nguỵ Mã được Lương cứu giờ đang co quắp lại thở hồng hộc, đũng quần hắn đã ướt sũng.
Nguỵ Mã nhìn Lương trầm trồ, hắn vứt hết liêm sỉ, hắn chạy đến ôm chầm lấy chân Lương van lạy cầu xin cậu, chưa để hắn nói thì một con quỷ hai sừng phóng mạnh đến chỗ Lương.
*Ầm*
Có một hình bóng văng mạnh từ đám bụi sau cú va mạnh của Lương và tên quỷ. Mọi người ai lấy đều ngạc nhiên vì sự việc diễn ra quá nhanh, ai cũng nghĩ hình bóng bay văng ra là Lương. Đúng là Lương văng ra nhưng cậu tiếp đất nhẹ nhàng.
Lão Bá đổ mồ hôi vì Lương còn bị đánh văng thì không biết lão sẽ như thế nào.
Đám bụi tan dần để lộ hình bóng con quỷ kiến hai sừng thượng đẳng. Nó có hai cánh tay to dài với móng vuốt sắc bén và đôi chân cao vổng, vóc dáng khá giống con người nhưng thân thể là của kiến rất cơ bắp và khá cân xứng, trên người nó toàn là lớp vảy sắc nhọn đen kịt và lấp ló luồng khí đen phảng phất, cái miệng nhe nanh tạo khí thế kinh hồn.
“Không ổn! Mọi người tránh xa nhanh.” – Lương trợn mắt quát lớn.
Đoàn người lập tức lùi lại. Lão Bá biết rằng lão và cả hai anh em nhà Lâm Chấn Uy và Lâm Chấn Khang liên thủ cũng chưa chắc đã hạ được con quỷ này.
“Con quỷ này tuy hai sừng nhưng đã có hệ thuộc tính hắc ám. Đáng nhẽ phải là quỷ ba sừng trung đẳng trở lên mới có chứ. Tại sao con quỷ này lại có được cơ chứ?” – Nhận ra sức mạnh của hệ hắc ám của con quỷ Lâm Chấn Khang lập tức cảnh báo.
Tên Nguỵ Mã được Lương tóm kéo lại trong lúc văng khi nãy. Trên ngực con quỷ có hình dấu chân. Con quỷ kiến nhìn vết đạp trên thân thể nó cười điên dại rồi quay ra nhìn Lương bằng ánh mắt thích thú:
“Khà khà… thằng nhãi được đấy. Nếu là đứa khác thì đã bị tao xé nát rồi. Không những né được mà còn đạp lên người tao. Xem ra tao phải mạnh tay với mày can tội dám vấy bẩn thân thể đẹp đẽ này của ta rồi. Khà khà…”
Lương giương đao lên thủ thế, bỗng con quỷ bức tốc lao vút đến tung đòn cước ngay đầu cậu. Lương xoay người vung đao chém mạnh vào chân tên quỷ, kình lực phát ra mạnh mẽ, cú va chạm của hai người khiến mọi người xung quanh bị đẩy lui.
*Uỳnh*
*Keng keng*
*Rầm*
Vứt tên Nguỵ Mã một bên, Lương lập tức đọc chú phá giải phong ấn ngón trỏ và phi thân tấn công tên quỷ. Cả hai di chuyển nhanh đến nỗi chỉ để lại thân ảnh, những tên sát quỷ nhân tập sự mắt chữ ô mồm chữ a vì chúng chỉ nhìn thấy những vệt di chuyển mà Lương với con quỷ để lại.
Cả hai liên tục lao đến tấn công không ngừng, Lương dùng đao chém tên quỷ kiến lấy vuốt cào. Móng vuốt đen tuyền sắc lạnh liên tục cào đến Lương, Lang Nguyệt Đao va vào móng vuốt tạo tiếng va như tiếng kim loại va đập.
Lão Bá nhìn mà ngớ cả người, lão đổ mồ hôi vì không nghĩ rằng con quỷ kiến này mạnh đến vậy.
Vì sao tên quỷ này mạnh đến như vậy, nó thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với tên quỷ kê năm nào. Bởi vì nó là ứng cử viên đạt đến quỷ trùm, những con quỷ biến dị. Đây là những con quỷ mạnh khác thường so với những con quỷ khác, hàng ngàn con may ra chỉ có sáu con là nhiều.
Cũng may con quỷ này chỉ là hai sừng thượng đẳng, nếu so ra nó mạnh ngang với quỷ ba sừng hạ đẳng hoặc trung đẳng. Nói là hạ đẳng nhưng một con quỷ ba sừng như thế có thể mạnh ngang mười con quỷ trung đẳng và đại đẳng cộng lại.
Cả hai đang lao đến tấn công, bỗng bóng hình lao đến đạp mạnh Lương một cái, Lương nhanh tay tạo thế hình trảo cào mạnh lên cái chân tấn công mình.
“Vuốt Long Trảo.”
Trảo Lương cào mạnh nhưng chỉ khiến chân tên quỷ kia xước nhẹ. Một… một con quỷ ba sừng đại đẳng. Không thể nào, ngay trước mặt Lương là một con quỷ hổ ba sừng, đằng sau lưng nó là một bóng đen khá đậm đặc. Đấy chính là tàn hồn con quỷ bốn sừng, cái cảm giác đối mặt với nó không lẫn vào đâu được vì cậu đã từng chém một phần tàn hồn hắn một lần rồi.
Kèo này quá khó rồi, con quỷ kiến đã đủ khó chơi rồi giờ lại thêm con quỷ hổ với tàn hồn nữa thì đúng là ăn c*t rồi. Giờ ước gì có nút reset là quá ngon rồi nhưng đời có giống trong game.
Lương cay cú, đang kính trọng lão Hành thì giờ lại muốn chửi vào mặt lão, tại cái thông tin sai lệch khiến cả đoàn nguy cơ chết sạch. Mấy con quỷ một sừng và hai sừng khá ít nhưng vẫn gây khó khăn cho cả đoàn.
Cả đoàn đã chết mất ba người, một người có kinh nghiệm và hai tên tập sự.
Quá đỗi khó khăn, tình hình hiện tại thì nếu đấu với cả hai tên thì khả năng cậu thua là 100%. Tên quỷ kiến bị phá đám liền bực bội gằn giọng chửi:
“Khốn kiếp tên này là của tao. Mày tự nhiên chui vào làm gì?”
“Tên nhóc này là của tao. Còn lại của mày tất.” – Cái giọng hơi khàn khàn nhưng cũng đủ uy áp khiến mấy tên tập sư như Cao Phúc Sơn đái ra máu, thậm chí vài tên nghe xong ngất luôn.
“Khà khà… được được. Ít ra cũng phải như thế chứ.” – Tự nhiên được nhường bao nhiêu mạng người khiến tên quỷ kiến hưng phấn, nếu ăn hết bọn này thì hắn sẽ đột phá lên ba sừng hạ đẳng, khi đó nó sẽ mạnh ngang tên quỷ hổ và hắn sẽ không phải tuân lệnh tên quỷ hổ nữa.
Quay sang nhìn đám lão Bá mà hắn sướng đến run người, bao ngày phải cắn răng nghe lệnh tên hổ khiến hắn phát ngán. Tên quỷ kiến nhe ranh, dang tay ra nở nụ cười kinh dị, nụ cười của tử thần. Hắn điên dại, hắn sắp phát khùng lên vì sướng. Cuối cùng… cuối cùng hắn cũng có thể đạt ba sừng. Hắn cười phá lên rồi rống to hết cỡ:
“Bọn mày!!! Chuẩn bị làm nguyên liệu tiến cấp cho ta chưa??”
Lão Bá lẫn hai anh em nhà Lâm Chấn giương kiếm thủ thế, mấy người khác đứng đằng sau ra sức dọn dẹp mấy con quỷ khác để bọn lão Bá chiến đấu, cả đám tập sự thì đứa thì ngất, đứa thì đái ra quần, tên nào can đảm thì ra giúp sức đám người kia tiêu diệt bọn lắt nhắt hai sừng với một sừng.
Tên Cao Phúc Sơn đứng một bên thì như chết lặng, hắn đái ướt hết cả quần. Mới nãy khí thế hùng hồn mà giờ như đứng đực như tượng, hai mắt lồi trố. Nhìn thằng nhóc bé tuổi hơn mình mà mạnh khủng khiếp, lần đầu tác chiến với tư cách sát quỷ nhân tập sự mà đã đụng độ toàn hàng khủng.
Hắn sẽ chết sao? Sẽ chết ngay tại buổi thực tập đầu tiên với danh nghĩa sát quỷ nhân sao? Hắn sẽ chết sớm vậy sao? Không! Không! Hắn còn trẻ, hắn còn có tương lai, hắn không thể chết được. Hắn phải sống, đúng rồi chính là sống.
Ý chí sống hắn vùng lên, hắn ý định bỏ mọi người chạy, nhưng có chạy được thì cũng sẽ bị lũ quỷ kia tóm lại. Ít nhất phải mở đường tháo chạy an toàn rồi bỏ đi không muộn.
Hắn chạy đến chém điên loạn vào lũ quỷ một sừng. Ít nhất cũng phải tìm cơ hội rồi chạy sau.
Phía kia Lão Bá và hai anh em Lâm Chấn chuẩn bị sẵn tấn công tên quỷ kiến. Ít nhất cũng phải như này chứ, như này mới thú vị. Kẻ đi săn thích nhất chính là chứng kiến con mồi chống trả yếu ớt rồi cầu xin tha mạng.