Phần 1
Cấp 3, có thể nói đây chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mỗi người. Nơi đây chính là nơi mà mỗi người chúng ta có các kỷ niệm của riêng mình. Đối với tôi thì đó chính là một khoảng thời gian mà không thể nào quên được.
Tôi là Nguyễn Trần Thiên Phú, một cậu học sinh vừa tốt nghiệp lớp 9 vừa mới bước vào lớp 10. Nói thêm một chút về gia đình tôi, tôi là đứa cháu nội duy nhất, thế nên tôi luôn được cô dì chú bác bà nội luôn cưng chiều hết mức.
Từ khi lên cấp 2 thì tôi luôn được cô chú chống lưng cho, ngay cả giang hồ thì tôi cũng có quen biết. Một phần cũng bởi vì ba mẹ tôi lo chuyện làm ăn nên chẳng quan tâm nhiều đến tôi, một phần còn lại thì là do tôi có bản tính háo thắng hay đi sinh sự với mấy đứa trong trường, chẳng lâu sau thì tôi cũng là đàn anh trong trường =)). Lên lớp 10 thì cái biệt danh Phú Đại Ca vẫn theo tôi lên cái trường mà nằm trong top của tỉnh. Quậy thì quậy mà không có học ngu đâu nha các bác =).
Ngày đầu tiên đi học mà lại đi trễ. Đậu xanh rau má cái đồng hồ chết tiệt. Thế là tôi đành phải nhờ ba tôi đưa đi học giúp. Vừa đến trường thì lại bị ông bảo vệ đóng cửa éo cho vô.
– Dcm ông bảo vệ – Tôi lầm bầm chửi.
Sao vài phút thì có ông giám thị đi ra bảo ông bảo vệ mở cửa cho tôi. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ổng ghi tên tôi vào cái quyển sổ thần thánh mà sau này cái tên tôi luôn được ưu ái có tên =). Vừa vào đến lớp thì lại thấy nó xui tận mạng. Bà chủ nhiệm thì vừa xấu mà nói chuyện lại vừa dài dòng… Thoáng thấy bàn cuối mới chỉ có vài đứa ngồi, thế là tôi phi ngay vào ngồi. Bà chủ nhiệm nói cái khỉ gì mà tôi cũng chẳng quan tâm móc cái điện thoại ra chơi game.
Một lát sau có tiếng reng chuông, giờ ra chơi, đứng dậy vươn vai vài cái rồi tự mình đi xuống căn tin. OMG!!! Không thể nói được điều mà tôi vừa đến căn tin. Không có một đứa con gái nào gọi là đẹp đối với tôi. Không phải là xấu mà chỉ là bình thường. Thôi chết mẹ bị dị ứng cái đẹp rồi sao ta. Vừa vào lớp thì thấy bọn con gái tụm lại mà tám chuyện với nhau. Éo hiểu làm thế nào mà chúng nó có thể tám chuyện mọi lúc mọi nơi như thế nữa. Bây giờ mới để ý thấy mấy đứa con gái trong lớp tôi cũng có thể nói là đẹp với mấy đứa con trai khác nhưng đối với tôi thì vô cùng bình thường.
Vài phút sau thì tiếng chuông reo lên, vào tiết mới. Rồi bà chủ nhiệm bầu ban cán bộ lớp cái éo gì cũng chả biết nữa. Đang ngồi lan man ngắm hoa xanh cỏ lạ thì tự nhiên bọn trong lớp quay qua nhìn với ánh mắt có thể gọi là vô cùng khâm phục. Ôi! Cái đệt nãy giờ lo ngắm trời đất bà cô nói có nghe cái gì đâu. Quay qua hỏi thằng bàn bên.
– Ê làm gì mà bọn nó nhìn tao ghê thế??
– Mày thi điểm cao nhì lớp nên bả bầu mày làm lớp phó học tập thôi.
– WTF??? Cái khỉ gì đang xảy ra thế này – Tôi nghĩ trong đầu.
– Mời em đứng dậy tự giới thiệu mình đi nào – Bà Chủ nhiệm (Cn) gọi tôi.
– Vâng, vâng, xin chào mình là Phú, Nguyễn Trần Thiên Phú, mong các bạn giúp đỡ.
Tôi nói xong thì có mấy đứa con gái quay qua nhìn rồi xì xầm to nhỏ gì đó chả biết. Không lẽ mặt mình dính gì ta, hay là do mình đẹp trai nên tụi nó nhìn ta. Ây da hình như giả thiết thứ 2 có vẻ khả thi hơn Hehe =).
Đến cái lúc này thì bà cô bầu ban cán bộ lớp xong rồi thì lại đến phần xếp chỗ ngồi. Cũng chả quan tâm mấy vẫn tiếp tục đại sự ngắm cảnh nhâm nhi trà, à mà có trà đâu mà nhâm nhi vậy thì đành ngắm cảnh không thôi vậy. Được một lúc thì có một thằng mặt thì nhiều mụn nhìn tướng tá cũng được không đến nỗi, đến ngồi kế tôi theo quyết định của bà cn. Trên tôi thì có con nhỏ nhìn cũng xinh, tướng tá cũng ngon, điện nước đầy đủ, mỗi tội cái là lùn tịt, đứng thua tôi cả 1 cái đầu. Loay hoay khoảng vài chục phút thì bà cn cũng xong.
Tiếp theo là tiết mục mà tôi chẳng hề ưa tí nào đó chính là phân công lao động đầu năm. Thiệt là khổ! Bọn con gái thì được đi học nữ công gia chánh gì đó nên trọng trách cao cả lại được nhường hết cho bọn con trai.
Tua nhanh đến lúc ra về đi nào.
Lúc về thì tất nhiên là phải gọi điện nhờ ông bố luôn coi tôi là tất cả lên đón thôi =). Vài phút sau thì, OMG!!! Tôi mồm chữ O mắt chữ A đi đón con thôi có cần phải làm thế không trời. Tôi ngạc nhiên 1 thì bọn học sinh ở trường ngạc nhiên đến 10. Cũng phải thôi lần đầu thấy 1 chiếc xe được gọi là nằm trong top siêu xe mà, Đâu có gì ghê gớm mà bọn nó làm ghê thế nhỉ, chỉ là chiếc Audi Q8 thôi mà =).
Đứng hình mà nghe tụi sau lưng cứ bàn tán mà thấy tự hào đôi chút.
– Ghê thế xe kiểu này chắc là tiểu thư con đại gia hay việt kiều gì rồi… – đám con trai xì xầm rõ to.
Bọn con gái cũng chẳng kém cạnh gì khi mà cũng bàn tán rõ to.
– Chắc là xe nhà công tử gì rồi đây…
– Ôi xe nhà soái ca nào đây ta…
Bla… Bla… Bla.
Vài phút sau thì có một người thanh niên mặc vest đen tay đeo đồng hồ Rolex bước ra đúng chuẩn soái ca. Và đoán xem, tất nhiên đó không thể là ông bố yêu quý của tôi được, =)
– Chắc là đi đón con cái gì đây mà haizz… khoe của với anh thì chỉ có nước bị anh dìm chết mẹ luôn chứ ở đó mà khoe, Hehe – tôi nghĩ thầm.
Được một lúc thì người thanh niên đấy đi lại gần tôi, không lẽ đọc được suy nghĩ của tôi thây tức quá định xử tôi luôn à, chết mẹ rồi còn yêu đời lắm. Mãi nghĩ chẳng mấy chốc thì anh ta đi đến bên tôi.
– Chào cậu chủ! – Anh ta lễ phép chào tôi.
– Cậu… cậu… chủ??? – Tôi ngập ngừng hỏi lại.
– Vâng, tôi là tài xế của ông chủ theo lệnh của ông chủ đến đây đón cậu chủ. – Anh ta vẫn lễ phép trả lời.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại đến, tôi nghe.
– Con nghe đây! – Tôi trả lời.
– Ừa bố bận tí tài xế của bố đến đón con chưa? – Ông hỏi tôi.
– Anh ấy vừa đến đây ạ!
– Ừa, muốn ăn gì thì cứ bảo anh ấy chở đi xong rồi về trên đây hay là ở dưới đó thì tùy con. – Bố tôi dặn.
– Vâng ạ – trả lời xong thì tôi cúp máy.
– Mời cậu chủ – anh ấy mời tôi lên xe.
Đến cửa xe thì anh ta mở cửa cho tôi lên, tôi bước lên không quên nhìn lại bọn học sinh đang đứng gần đó, đứa nào đứa nấy khi thấy anh ấy mở cửa cho tôi thì như không thể tin vào mắt của mình, cũng phải thôi ai đời một người đi siêu xe ăn mặc sang trọng lịch lãm đẹp trai mà lại đi mở cửa xe cho thằng nhóc mới lớp 10 mà còn gọi là cậu chủ nữa. Thôi chết mẹ rồi kiểu gì thì thứ 2 vô trường cũng bị coi như sinh vật lạ đây… Haizz.
Thôi kệ mẹ nó đi tới đâu thì hay tới đó. Tôi nói anh ấy đưa tôi lên nhà trên Sài Gòn. Sao đó thì nằm nghe nhạc hao hao ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết gì.