Phần 21
Bắt đầu từ hôm đó hai đứa tôi không đón đưa chờ đợi nhau ở ngoài đường nữa mà chỉ gặp gỡ và tâm sự ở trong khuôn viên nhà trường vào lúc ra chơi, nơi mà ba tôi không thể nào để mắt tới được. Bất cứ lúc nào có cơ hội là hai đứa lại dành thời gian để được ở bên nhau và cùng chia sẻ mọi buồn vui không chỉ trong chuyện học hành mà còn cả những câu chuyện ở gia đình, ngoài cuộc sống.
Quen nhau lâu ngày tôi mới biết nhà anh rất giàu, mẹ anh làm bác sĩ còn ba làm nghề buôn bán xe máy. Nhà chỉ có mình anh là con một nên ba mẹ anh rất cưng chiều con nhưng không vì thế mà anh ỷ lại rồi sa vào ăn chơi đổ đốn. Trái lại anh còn là người con rất hiếu thảo và lễ phép với mọi người, nhất là những người lớn tuổi. Còn về học lực của anh thì khỏi phải nói rồi, cứ gọi là đỉnh của đỉnh. Thành tích sơ sơ chỉ là 12 năm liền là học sinh giỏi toàn trường cùng hàng đống bằng khen, giấy khen nhìn phát ham.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi tại sao một cậu ấm con nhà trâm anh thế phiệt như Đông Phong lại chọn tôi mà không phải là một cô gái xinh đẹp và con nhà quyền quý khác. Có những lúc tôi chợt có những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, không biết anh thương mình thật lòng hay chỉ muốn quen qua đường? Nếu một ngày anh phát hiện mình không còn trinh tiết thì anh sẽ cư xử như thế nào? Ba mẹ có chấp nhận một đứa con dâu hư hỏng như mình hay không?
Hàng tá câu hỏi đưa ra mà không có câu trả lời làm tôi thấy rối trí muốn khóc luôn.
Thế nhưng Đông Phong chưa bao giờ làm tôi thất vọng về sự lựa chọn của mình. Anh luôn nhẹ nhàng, quan tâm lo lắng tôi mà không hề có một biểu hiện gì là muốn quen qua đường dù xung quanh anh lúc nào cũng có hàng tá bóng hồng xinh đẹp và nổi bật hơn tôi rất nhiều vây quanh.
Lúc hai đứa còn đi học cặp kè chấm muối mè với nhau thì Đông Phong đi chiếc xe đạp sườn núi nhìn rất thể thao, nhưng kể từ khi hai đứa chính thức công khai tình cảm thì anh thay thế chiếc xe đạp bằng chiếc xe dream màu nho mới cáu cạnh để đi học khiến ai cũng phải trầm trồ và ao ước. Anh nói không phải anh đi xe xịn đến trường là để khoe mẽ vì tính anh không thích thể hiện mình là con nhà giàu có, nhưng bây giờ hai đứa quen nhau mà không có nhiều thời gian để đi chơi riêng, vì vậy anh đi xe máy để đến lúc có cơ hội đi chơi riêng thì hai đứa vọt liền chứ đi xe đạp chạy lòng vòng ở khu vực này thế nào cũng bị ba tôi bắt gặp. Như thế thì càng thêm phiền toái.
Đúng là ông trời không phụ lòng những người thật sự yêu thương nhau. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng thì cơ hội được đi chơi riêng với nhau cũng đã đến sau khi nhà trường… đổi thời khóa biểu!
Theo lịch học mới nhất mà nhà trường vừa thay đổi thì ngày thứ tư, buổi sáng, thật trùng hợp là lớp tôi và lớp anh đều về tiết ba. Nghĩa là hai đứa có 45 phút để đi chơi trước khi ba tôi đến trường đón tôi vào lúc hết tiết 5 như thường lệ. Bởi tôi đâu ngu gì mà nói cho ba biết hôm đó tôi về sớm để vuột mất cơ hội được gần gũi người yêu.
Rồi thì cái ngày mà cả hai mong chờ cũng đã đến!
Thứ tư hôm ấy sau khi ra khỏi cổng trường thì anh chở tôi đi uống nước nhưng không phải là cái quán hôm trú mưa vì quán đó khá gần nhà tôi, khả năng bị ba phát hiện rất cao nên anh chở qua xã khác vì đi càng xa thì càng an toàn. Hơn nữa ngồi trên chiếc “giấc mơ” với tốc độ xé gió thì xa cỡ nào cũng chỉ chạy một cái vèo là tới nơi.
Dường như anh cũng đã lựa chọn địa điểm sẵn rồi nên khi lên xe là chỉ nhằm thẳng hướng đã định mà đi chứ không cần suy nghĩ bây giờ đi quán nước nào cho mất thời gian. Đúng là những người có đầu óc tính toán làm gì cũng mau lẹ chứ gặp tôi với con Yến con Mai thì phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để tranh cãi với nhau về việc nên ghé quán nào.
Quán nước mà anh lựa chọn là một quán cà phê sân vườn ở xã bên cạnh. Quán này người ta cất từng chòi riêng biệt chứ để bàn ghế san sát nhau như những quán cà phê lề đường mà tôi thường thấy khi đi học. Mỗi chòi được lợp lá dừa nước mát rượi và phủ kín như cây nấm, chỉ chừa một khoảng nhỏ để làm nơi chui ra chui vô. Nhìn kín đáo và ấm cúng như cái tổ chim cu vậy.
Bên trong chòi là một chiếc ghế đôi và một chiếc võng dù đã mắc sẵn cùng cái bàn con để khách gọi nước.
Khách vô đây thì xe ai nấy để trước chòi của mình rồi tự canh chứ chủ quán không giữ, mất thì tự chịu vì khi chủ quán mang nước ra cho khách thì tính tiền luôn rồi rút lui mặc kệ khách muốn làm gì thì làm, muốn về lúc nào thì mặc khách.
Đông Phong gọi cho anh một ly cam vắt còn tôi thì một chai sting dâu. Anh biết tôi thích uống sting nên chẳng cần tôi lên tiếng đã gọi luôn rồi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy anh là người tinh tế và nhạy bén. Thật là một người tình tuyệt vời.
Lúc chủ quán mang nước ra, ngoài ly cam vắt và chai sting thì còn có hai viên kẹo cool air và một khoanh nhang muỗi đã đốt sẵn được chủ quán đặt dưới bàn. Tuy là ban ngày nhưng trong chòi hơi tối và khá nhiều muỗi nên tôi không ngạc nhiên lắm về việc đốt nhang muỗi mà chỉ tò mò về mấy viên kẹo, không hiểu người ta mang ra để làm gì. Chúng tôi đâu có kêu?
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Đông Phong cười lớn rồi nháy mắt:
– Để thơm miệng á mà… Hí hí…
Nói xong anh mở chai nước và rót vào tẩy đá rồi đưa cho tôi uống một hớp. Giữa trưa nắng mà làm một ngụm sting dâu vừa chua chua ngọt ngọt vừa mát lạnh tê tái cả lưỡi thì quả thật không còn gì nữa sung sướng bằng.
À, mà không… vẫn còn có thứ sướng hơn uống sting một suýt nữa tôi quên kể, đó là… ăn cháo lưỡi!
Từ nhỏ tới giờ có khi nào tôi được đi xa như thế này đâu, và cũng có khi nào được vô những quán nước như thế này đâu mà biết người ta vô đây làm gì. Tôi cứ nghĩ đơn giản quán nào cũng như quán đó mà thôi chứ đâu có suy nghĩ sâu xa gì.
Uống xong hớp nước thì Đông Phong xé kẹo ra để hai đứa vừa nói chuyện vừa nhai cho đỡ buồn miệng. Cái vị the the, cay cay của viên kẹo coolair làm đầu óc tôi thấy khá dễ chịu và thoải mái.
Hai đứa ngồi chung trên chiếc ghế đôi chứ không ai nằm võng. Với lại tôi mặc áo dài mà nằm võng thì hơi kỳ. Đông Phong cầm tay tôi rồi kéo tôi ngã vào vai anh, miệng thủ thỉ:
– Thu ơi… em có yêu anh không?
Tôi không trả lời mà choàng tay qua gáy kéo cổ anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua.
Tôi vừa buông tay ra thì anh lại nheo mắt nhìn tôi và lặp lại câu nói vừa rồi như thể bị vấp đĩa vậy:
– Thu ơi… em có yêu anh không?
Tôi liếc anh một cái thật bén rồi chu môi cong cớn:
– Không yêu mà… vậy với anh!
– Vậy là sao ta? Hè hè…
– Thì… vậy đó…
– Vậy đó là vầy… phải không em?
Nói xong anh lấy hai tay giữ gương mặt tôi lại rồi từ từ đưa môi mình sát vào mặt tôi. Biết anh muốn làm gì nên tôi khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi. Nụ hôn đầu đời mà tôi muốn để dành riêng tặng cho người yêu bây giờ sắp thành hiện thực rồi.
Khi môi anh áp nhẹ vào môi tôi thì tôi khẽ há miệng ra để đón nhận nó với tất cả sự đê mê và rạo rực của tuổi vừa biết yêu. Anh thật nhẹ nhàng và từ tốn chứ không như ba tôi lúc nào cũng ào ào như ăn cướp.
Khi môi hai đứa đã dính chặt vào nhau, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai bờ môi tôi ra và cho lưỡi vào khoang miệng tôi. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và nhảy múa như cặp tình nhân lâu ngày mới gặp lại. Anh hết đá lưỡi lại ngậm vành môi tôi mà nút chùn chụt làm cho tôi ngất ngây hồn phách. Anh hôn môi xong lại rà lưỡi lên vành tai và thì thầm bên tai tôi “em đẹp lắm Thu ơi… anh yêu em thật nhiều…” nhưng tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất, còn lại thì chỉ thấy cả người nhột nhạt, gai ốc nổi khắp người khi anh thè lưỡi liếm một vòng trên vành tai rồi thổi phù phù vào lỗ tai tôi. Không hiểu sao đàn ông con trai ai cũng thích liếm lỗ tai đàn bà con gái vậy không biết? Ba tôi cũng vậy mà Đông Phong cũng vậy luôn.
Tuy anh chỉ mới hôn môi và thổi lỗ tai một chút mà tôi đã thấy gương mặt đỏ bừng vì máu nóng dồn lên, cả hai cái vú và con chim thì có cảm giác căng tức dù anh chưa chạm vào. Lúc hôn nhau bàn tay anh cũng có vuốt ve cơ thể tôi nhưng chưa đụng vào vú vào chim. Chẳng biết anh không dám hay vì anh muốn giữ cho tôi mà bàn tay vẫn chưa đụng tới những nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Tôi thì anh làm sao thì làm, tôi không phản đối nhưng cũng không thể nằm chàng hảng ra rồi bảo “anh muốn làm gì thì làm luôn đi chứ đừng có ngại gì hết”.
Không hiểu sao lúc ngồi trong lớp học thì hai tiết thấy thời gian lâu thật lâu, vậy mà đi chơi mới có chút xíu đã hết giờ.
Anh tranh thủ chở tôi về lại trường trước khi ba tôi đến rước. Ở trong chòi lá hai đứa chỉ mới húp cháo lưỡi thôi chứ chưa làm gì nhiều mà đã hết thời rồi.
Có điều tuy chỉ mới hôn nhau thôi mà cũng đã thấy hơi tê tê và bên trong con chim hình như có chút nước nhờn rỉ ra thấm ướt chiếc quần lót đang mặc.
Tôi nhạy cảm và ướt át lắm mọi người ạ!