Phần 73: Ngoại truyện
Một chiếc taxi đỗ lại, tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc…
– Cậu đi đâu?
– Chú cứ đi về hướng Hòa Bình, đi đến đâu cháu chỉ đến đó…
– Ok, hình như cậu mới đi đâu về? – Ông taxi hỏi nó…
– À vâng, một nơi xa…
30p sau, nó ấn cửa kính, kéo xuống và nhìn ra ngoài… Khung cảnh, cảnh vật nơi đây thay đổi khá nhiều, đã gần 1 năm nó không về nhà, mảnh đất đầy kỷ niệm ấy. Nó nhắm mắt lại, hít thở không khí này, ngày độc lập của đất nước, đường phố dường như tấp nập hơn trong màu đỏ của lá cờ tổ quốc treo đầy trước nhà…
Dường xe tại quán cafe… nó quay ra bác tài…
– Của cháu hết bao nhiêu?
– 267 Thôi tôi lấy 250…
– Cháu gửi chú…
– Cảm ơn cậu…
Tiếng đóng cửa xe không còn khô khốc nữa, vì đã đến nơi nó cần đến…
Đeo khẩu trang, đội mũ, nó gửi nhờ túi đồ ở ngoài bác bảo vệ, rút ra tờ 100 gửi bác uống nước cũng như trông hộ đồ. Cuộc sống này, nếu như đã phải nhờ vả thì cũng nên trả công cho họ, dù đơn giản chỉ là trông đồ. Từ bao giờ nó chẳng biết, nó có cái tính sòng phẳng ấy…
Nó bước vào, kéo cái mũ sụp xuống, len qua vài cái bàn, nó chọn một cái bàn trong góc khá khuất, không lên tiếng, nó chỉ vào cốc nâu đá trong cuốn menu mà nhỏ nhân viên đưa nó. Kèm theo một cái gật đầu cảm ơn…
Ánh mắt nó hướng lên sân khấu đã được trang trí sẵn cùng đám đông đang đứng chụp ảnh, phút chốc lại có người đến và vào, giọng nói cười đùa, những cái ôm, cái vỗ vai…
“Họp lớp A13 niên khóa 201x – 201x”
Hôm nay lớp nó họp lớp… Nó vốn chẳng định về, nhưng trong giây phút trống rỗng, nó lại xách đồ vượt hơn 100km để về. Nó muốn thấy lũ bạn của nó ngày nào, nó muốn thấy kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời nó hội tụ ở đây. Nhưng lòng nó đã không còn vui nữa, sau chuyến đi đó, nó giống như đã chết hẳn…
3 ngày trước…
Điện thoại nó hiện lên một tin nhắn, từ số lạ…
“Anh à”
“Ai vậy?” – Nó nhắn lại…
“3 Ngày nữa lớp mình họp lớp, anh về nhé, em muốn gặp anh”
“Ừ, nhưng anh không hứa trước”
“Anh biết em là ai không mà trả lời như vậy”
Nó không nhắn lại, nó biết ai đang nhắn tin cho nó, là cô gái năm đó từng rất đặc biệt với nó…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: https://tuoinung.cc/2024/01/truyen-sex-hoi-ky-mua.html
Nó gọi cafe ở đó nhưng không uống, thằng Quân và Trinh béo đang tiến đến bàn nó, nó kéo rụp cái mũ khuất mặt, vẫn ngồi im nhìn ra phía ngoài. 2 Đứa nó không dừng lại ở bàn nó mà đứng bên cạnh chùm hoa lan để chụp ảnh. Nó vẫn lắng tai nghe…
– Mày có liên lạc được Linh không? – Thằng Quân lên tiếng…
– Có nhưng Linh chắc không về được, nó đang ở xa lắm…
– Xa là ở đâu?
– Tao hỏi nhưng nó không nói, nó chỉ hỏi thằng Nam có về không thôi?
– Tao có nhắn tin cho thằng Nam nhưng nó không trả lời, cũng không biết nó có về không? Những đứa khác thì sao?
– Gần như đầy đủ, chắc thiếu Linh, Thư, Mai, Ngọc, với Hạnh lùn và thằng Hoàng đang bên Nhật…
– Buồn nhỉ, nhưng thôi do hoàn cảnh…
Quân và Trinh sau khi chụp xong vài tấm hình thì cũng đi ra ngoài. Nó kéo cái mũ lên nhìn theo, tên của em văng vẳng bên tai nó, mắt nó nhòe đi, nó khóc nhưng không khóc thành tiếng vì sợ trở thành tâm điểm trước ánh nhìn của lũ bạn. Nó sẽ bị lộ, hôm nay nó về đây, chỉ muốn nhìn lũ bạn cùng lớp nó vui vẻ thôi. Nó sợ khi nó xuất hiện, chúng nó sẽ hỏi về em, về chuyến đi Hà Lan của nó. Nó sợ nó không kìm được lòng, nó sợ những câu hỏi đó sẽ chà đạp vào nỗi đau của nó… Cô bé nhân viên đang lau bàn, quay lại nhìn nó…
– Anh ổn không ạ?
Nó gật đầu không đáp, cô bé đứng đó nhìn nó nheo mắt một chút…
– Quán của em rất buồn, nhưng hy vọng ngồi ở đây sẽ khiến tâm trạng anh thoải mái…
Nói rồi cô bé nhân viên quay đi tiếp tục công việc của mình… Thoải mái ư, chắc 2 từ đó sẽ chẳng xuất hiện trong lòng nó lúc này đâu. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn, nó đang kìm nén rất nhiều để không nấc lên, nó nhớ em, nó đau rất nhiều…
Chiếc xe màu trắng đỗ lại, một người phụ nữ mở cửa bước ra với một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng nhẹ của bầu trời cuối thu. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy vẫn vậy chỉ có phần già dặn đi nhiều, là Thư, Thư mặc chiếc váy màu xanh bó sát lấy thân hình nóng bỏng và cao ráo ấy. Bấm chiếc chia khóa, Thư bước vào trong quán…
– Hello xin chào mọi người…
– A con bạn tao, lâu quá đấy – nhỏ Hằng thốt lên, chạy ào ra ngoài…
– Xin lỗi vì delay chuyến bay mất 1 tiếng nên gần 9h tao mới có mặt ở Nội Bài, xong tao lấy xe về đây luôn mà – Thư cười tươi rói, đáp lại cái ôm của Hằng…
Sau khi ôm và chào lũ bạn, Thư đánh ánh mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, nó kéo mũ xuống, ngồi sát vào trong để nấp sau cái bình phong…
– Mày tìm ai đấy? – Thằng Quân lên tiếng…
– Bạn cùng bàn của chúng ta, anh ấy đâu?
– Thằng Nam hả, chưa thấy đâu cả…
Nở một nụ cười buồn, mở túi xách lấy điện thoại ra bấm, nó dường như hiểu em muốn làm gì, nó ấn tắt nguồn điện thoại cũng là lúc em đưa điện thoại lên tai. Nâng lên hạ xuống, em hơi nheo mắt rồi khẽ thở dài. Cất điện thoại vào túi xách, em tiến vào trong sân khấu để cùng chụp ảnh…
Có lẽ chỉ đến đây thôi, nó thấy em vẫn vui vẻ và bình an, lũ bạn của nó trở nên trưởng thành và chững chại hơn rất nhiều… Chỉ tiếc rằng, nó trở buổi họp lớp này chỉ để thấy 1 người, nhưng người đó lại không xuất hiện. Đặt tờ 100 dưới đáy cốc café còn nguyên, nó tiến ra cửa, chiếc mũ lưỡi chai vẫn sụp xuống che mất đường đi… Bỗng nhiên…
Choang…
Cốc nước từ trên khay của cô bé phục vụ va vào người nó, rơi xuống đất vỡ tan tành, lũ bạn nó cả em đang quay lại nhìn, bất giác nó lên tiếng…
– Xin lỗi – Nói rồi nó đi nhanh ra cửa để tránh những ánh mắt ấy…
– Anh, anh ơi…
Em òa khóc chạy theo nó, ra đến cổng, em bắt kịp nó, ôm chầm lấy nó từ đằng sau…
– Anh ơi, có phải anh không? Huhu…
Nó không nói gì, chỉ gỡ tay em ra, nó không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu nhưng không quay lại về phía em…
– Anh, nhất định là anh rồi, anh quay lại đây cho em… Hức… hức…
Em vẫn khóc, dùng hết sức để đẩy người nó quay lại… Nó thở dài, cũng từ từ quay về phía sau, tháo khẩu trang và mũ xuống, em đang khóc bỗng mở mắt tròn xoe nhìn nó…
– Em biết mà, linh cảm của em không bao giờ sai huhu, sao anh đến mà không gọi em hức… hức…
Em ôm chầm lấy nó, khóc nấc lên, bọn lớp nó cũng đã chạy hết ra, nhìn thấy cảnh này, đứa nào cũng ngạc nhiên…
Em buông nó ra, sờ lên mặt nó, nó bây giờ đã già hơn trước, đôi mắt thâm quầng sau những đêm thức trắng cùng nỗi buồn, da nó đã đen đi nhiều, khuôn mặt cũng hốc hác lại. Nó dơ tay vẫy chào mọi người, rồi đội lại cái mũ, quay người bước ra cổng. Em vẫn chạy theo nó…
– Anh ơi, có chuyện gì vậy, sao anh không vào cùng mọi người?
Nó lắc đầu…
– Em hiểu rồi, anh đợi em lấy xe, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện…
Nó gật đầu…
Em chạy vào trong, nói gì đó với hội bạn nó, đứa nào cũng nhìn ra chỗ nó đứng rồi gật đầu như cảm thông lắm. Em quay lại, nắm lấy tay nó kéo đến chỗ em để xe. Mở cửa xe, nó ngồi lên ghế phụ, em lùi xe rồi đi thẳng, không quên quay qua nó hỏi…
– Anh muốn đi đâu?
– Lên Paloma đi…
– Vâng…
Chiếc xe phóng đi, em bây giờ, thành công và xinh đẹp, còn nó, thất bại và thảm hại…
Paloma bây giờ đã được tu sửa lại, có thêm vào bàn nữa ở ngoài sân cho những khách yêu thiên nhiên. Vẫn cái bàn trong góc, em đặt túi xách ngồi đối diện nó…
– Anh về lúc nào? Sao hôm đó em nhắn tin không trả lời…
– Sáng nay…
– Hức… hức anh tiều tụy quá – Chưa nói đến câu thứ 2, em lại khóc, nó gập tờ khăn giấy cho vuông lại, đưa lên chấm nước mắt cho em…
– Đừng khóc nữa, nhòe hết lớp kẻ mắt rồi…
– Em nhớ anh lắm, ngày ấy sao anh lại trốn tránh em? Em về 5 lần, cứ cách 3 tháng em lại về, em lên Thái Nguyên tìm anh nhưng sao em gọi anh không nghe máy, em về chỗ anh ở nhưng không tìm được anh huhu…
– Anh xin lỗi, anh muốn yên tĩnh một mình thôi…
– Anh bây giờ chắc không ổn đâu nhỉ, chuyện của Mai, em nghe Linh kể rồi huhu, em thương anh quá…
– Haizz, đừng nhắc lại nữa, anh không muốn nghe – Nó đánh ánh mắt ra ngoài, thở dài…
– Vâng, vậy giờ anh ở đâu, anh đã lấy bằng tốt nghiệp chưa?
– Chưa, anh còn phải trả nợ 1 số môn nên có thể sẽ ra trường muộn hơn, anh vẫn ở Thái Nguyên thôi…
– Vâng, khổ thân anh hức… hức…
– Em có liên lạc được với Linh không?
– Chúng em vẫn nói chuyện, chuyện của nó và anh, em cũng biết hết rồi. Nó biết em sẽ gặp được anh đợt này nên nó đưa cái này cho anh…
Nói rồi em chạy ra xe, lúi húi lấy cái gì đó rồi mang vào cho nó. Kéo ghế ngồi cạnh nó, em đưa cho nó một hộp quà và dặn nó bình tĩnh khi mở ra…
Nó mở nắp, bên trong là cái lắc tay mà Mai Anh tặng cho nó sinh nhật năm nào, cùng một tờ giấy bên trong, Nó cầm cái lắc tay lên ngắm nghía, đã sáng bóng hơn nhiều, có lẽ Linh đã đi đánh lại nó, cái bảng tên thì mờ đi hơn khi không còn hiện rõ nét hình trái tim nữa. Nó cầm cái lắc tay đưa lên ngực, nó bật khóc và nó khóc thật to, khóc như thỏa những dồn nén của nó. Nó nhớ Mai Anh, nó đau, nỗi đau này thấu cả trời xanh, ai là người hiểu cho nó.
Từng tiếng nấc vang lên mỗi khi nó gào lên, nó hận em, nó ghét em, nhưng nó lại chẳng thế nào quên được em. Những gì em làm với nó thật tàn nhẫn, tim nó đau đến vỡ lồng ngực. Nó đâu thể ngờ rằng suốt 2 năm nó đi tìm em, đến tận những vùng đất xa xôi cách đây nửa vòng trái đất để tìm em trong vô vọng. Nó vẫn kiên trì như vậy với hy vọng nó được gặp lại em và đưa em trở về bên nó, niềm tin ấy trong 5 năm qua không lúc nào nguội lạnh trong tâm khảm nó. Vì để tìm em, nó đã cố gắng bao nhiêu, cố gắng thế nào chắc ai cũng nhìn vào cũng biết. Vậy mà con tim nó lại một lần nữa vỡ thành từng mảnh…
Thư ngồi đó ôm lấy nó, em cũng khóc, một cô gái mạnh mẽ như em cũng đã rơi nước mắt vì nó. Tình yêu là gì mà khiến những thứ sắt đá nhất cũng phải tan vỡ, là gì mà khiến cho con người ta đau đến chết đi sống lại, khiến cho người ta sống trong đau khổ, dằn vặt suốt những năm tháng sau này…
Xoa đôi bàn tay vào má nó, em nấc lên…
– Anh ơi, hức… hức… em biết anh phải trải qua những chuyện gì, em thương anh lắm hức… hức nhưng bây giờ anh phải bình tĩnh được không anh?
– Anh còn có gia đình, có bố mẹ, có Ngọc Anh, có em nữa cơ mà, em xin anh hức… hức…
2 năm đã trôi qua, buồn cũng đã quá đủ, đau cũng đã rất nhiều… Ngày em đi, trời đổ mưa rào, cơn mưa của sự chia ly…
Gạt nước mắt, tâm trạng của nó đã ổn hơn một chút, nó ôm em lại, lau nước mắt cho em, dòng kẻ mắt đã nhòe cả đi rồi…
– Anh xin lỗi, lại khiến em phải khóc vì anh rồi…
– Anh ngốc lắm, toàn chỉ thích làm khổ mình, khổ người khác thôi. Suốt 5 năm qua, em chưa từng yêu ai khác ngoài anh cả đấy, vậy mà anh suốt ngày tránh mặt em – Em đánh nhẹ vào ngực nó…
– Anh yêu cô ấy, em cũng biết mà?
– Em hiểu, em không cần anh phải đáp lại, chỉ cần em thấy anh vui vẻ và bình an là được, đôi khi yêu đơn phương cũng thú vị mà anh…
– Anh tránh mặt em vì không muốn em khổ thôi, mà em vẫn lì như vậy. Mà rồi giờ sao, về Việt Nam rồi công việc thế nào? – Nó hỏi em…
– Em về qua tết mới đi cơ, lần này về là lo công việc, em sắp có chi nhánh trên Thái Nguyên đó?
– Thì?
– Cho em được ở bên anh khoảng thời gian này được không?
Nó không trả lời, thú thật bây giờ tâm trạng của nó đang rất trống rỗng, nhiều khi nó muốn có người ở bên tâm sự cùng nó, để nó có thể cảm thấy thấy thanh thản và thoải mái hơn. Có lúc ngồi buồn, nó muốn bấm số gọi cho Linh, nhưng nghĩ đến những chuyện nó đã làm với Linh khiến nó chững lại. Nhiều đêm, nó đã nghĩ sẽ quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng có nỗi đau nào lại tan biến nhanh đến như vậy. Cảm xúc của nó đến lúc này vẫn là thứ chi phối nó rất nhiều…
– Anh, anh trả lời đi, nhìn vào mắt em trả lời đi – Em lay lay cái tay của nó, đôi mắt hấp háy…
– Thôi đừng nhìn anh nữa, anh không dễ dụ như lần đó đâu, nhìn vào mắt em anh sợ động lòng lắm…
– Thế anh đồng ý đi, nhá nhá – Em vẫn lay cánh tay nó, năn nỉ…
– Anh sợ em không quen thôi, giờ em như vậy, liệu có ở chung cùng anh trong căn phòng trọ ọp ẹp ấy không?
– Yêu anh em còn chẳng sợ, sợ gì mấy cái đó, chỉ cần được bên anh thôi…
– Vậy thì ở đó rồi đừng có hối hận nhé…
– Dạ, yêu anh nhất hì hì…
Em thơm nhẹ vào má nó, nụ cười em nở tươi rói trên đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt… Có lẽ, nó nên mở lòng và đón nhận thôi. Cuộc sống của nó từ giờ sẽ khác, nó tin nó sẽ làm được…