Phần 7
Đang mải nói chuyện chợt có điện thoại của bà sếp gọi, em bốc máy ngồi tựa vào thành giường nói chuyện:
– A lô chị gọi em à?
– …
– Dạ em đã về đến nhà mẹ em rồi chị.
– …
– Dạ không được chị. Tại em hứa với mẹ em hôm nay rồi, không mẹ trách chị ạ.
– …
– Dạ em biết… nhưng mà nhưng mà…
– …
– Dạ chị để em nói cái đã.
Tôi nghe giọng em hơi căng thẳng nên không dám sờ soạng người em nữa mà đi tìm bia uống cho đỡ khát. Tiếng em vẫn đều với chị sếp:
– Dạ em hiểu, nhưng em không thích như đêm qua chị ạ.
– …
– Thì em đã bảo chị là em hiểu chuyện công ty mình nên em mới đi với chị như thế…
– …
– Chị thì sống một mình quen rồi, còn em còn chồng con nữa chị ạ. Chị thông cảm cho em.
– …
– Dạ em biết nhưng không thể chị ạ.
Tôi gần như hiểu ra câu chuyện của hai người đàn bà đang điện thoại. Tôi ngồi nơi ghế nhìn về phía giường em đã lấy chăn che giữ ở ngực mình vừa lắng nghe điện thoại thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng em vâng vâng, dạ dạ…
Mất chừng hơn mười lăm phút mới hết câu chuyện, tôi vội quay lại giường hỏi em:
– Có chuyện gì không em?
– Thì chuyện bà sếp ý mà.
– Mà sao anh nghe chuyện như căng thẳng vậy?
Em gắt gỏng tôi:
– Anh cũng tò mò dữ nhỉ?
– Thì anh chỉ nghe và hỏi em vậy thôi mà.
– Chuyện chẳng có gì, lúc nào rảnh em kể cho anh nghe.
– Có gì ảnh hưởng đến em không?
– Đã bảo không mà anh.
– Anh hơi lo.
– Việc gì anh phải lo.
Dường như cuộc điện thoại đã làm nguội hẳn chuyện yêu đương của chúng tôi. Tôi nằm xuống bên em. Da thịt lại chạm lấy nhau nhưng đã bớt hứng thú hơn. Tôi hôn lên má em:
– Thôi em ngủ chút đi rồi về.
– Anh ác lắm.
– Sao vậy?
– Anh làm cho em phải uống thuốc.
– Anh đâu chuẩn bị kịp.
– Thôi không nhắc nữa, lát để em mua thuốc uống cho chắc ăn.
– Hay để anh đi mua cho em nhé?
– Anh biết gì mà mua.
Em hờn trách tôi rồi đứng lên vào Toilet thay đồ. Tôi cũng mặc đồ và cùng em bước ra khỏi phòng. Trước đó như thành thói quen em ôm siết lấy người tôi hôn lên môi. Cả hai lại siết chặt nhau bằng nụ hôn nồng như chưa muốn chia tay. Phía dưới dương vật tôi bắt đầu cương cứng trở lại chĩa vào mu lồn em. Em cho tay xuống xoa bên ngoài quần tôi thầm thì:
– Thôi đi anh. Để dành về Sài Gòn cho em nhé?
– Anh yêu em quá Giang.
Em lại rúc vào lòng tôi mắt ngước lên nhìn tôi long lanh nước mắt nơi khóe mắt.
– Em cũng yêu anh lắm.
Tôi cùng em xuống sảnh đón taxi đưa em về, nhưng em đổi ý gọi xe ôm đi mua thuốc trước vì sợ khuya nhà thuốc đóng cửa. Tôi nhìn em ngồi sau người chạy xe ôm mà thương cho em.
Em đã yêu thôi thật và vì tôi em phải vậy. Xe đi khuất tôi lên phòng nằm nghỉ rồi nhớ những gì đã diễn ra trên chiếc giường này. Một đêm ân ái cùng em ở Hà Nội, một kỉ niệm đáng nhớ nhất cho chúng tôi.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn em đã về nhà bố mẹ rồi.
Đêm đó tôi có một giấc ngủ thật ngon vì mệt và hạnh phúc.
Cảm ơn em người đàn bà dâm mà tôi yêu quý nhất.
…
Còn tiếp…