Phần 8
Nói xong nó vào trong cái nhà kho rồi kéo cái bàn inox ra xếp sáu bảy cái vỏ chai bia ra rồi hí hửng đợi tôi.
Quay lại tôi bảo nó chuẩn bị cái bàn rồi mở cốp lấy đồ lễ ra bày biện lên đó rồi như thói quen lấy cái sớ mà chị Trầm Hương đưa cho tôi đọc sau đó thì quay ra bảo thằng Đạt “sứt”.
– Chắc lại lấy cái súng trẻ con hay bắn đạn bi sắt ra nghịch đúng không?
Nó cười hề hề bảo:
– Bi sắt thì nói làm gì, hôm trước em trúng quả đề, gặp thằng bạn hồi cấp hai thân ơi thân nó giờ ở trong An giang, kiếm được cái hàng ngon nó tặng em một khẩu.
Nói xong nó hí hửng rút ở cái túi ở ngực ra một khẩu súng đen xì rồi ra vẻ đắc trí lắm. Hất hàm tôi bảo nó:
– Sao! Hàng quân dụng hay hàng cao su đấy, mà nhìn như thế kia tao biết là hàng cao su rồi. Hàng quân dụng lấy đâu ra cái kiểu CZ 75 kia. Loại đấy cách đây mấy năm nhập cho cơ động một loạt. Loại này dùng 16 viên chứ gì, giá đạn là tầm tám mươi ngàn một viên, loại này có cả rổ thằng em ạ!
Nghe tôi nói như vậy thằng Đạt sức ngạc nhiên vô cùng không nghĩ tôi lại biết nhiều như vậy. Nó vội hỏi lại:
– Em có tầm 4 thằng đệ thân có thể cấp cho chúng nó được không anh? Mỗi thằng một khẩu này thị uy cũng được! Nổ không khác gì súng thật nghe tiếng là đái ra máu rồi. Mấy thằng cầm mã và tông Hồng Kông nghe là kinh.
Đúng lúc này thì thằng Phong “đầu đất” đi vào rồi nói:
– Mẹ súng này chỉ dọa thôi, chứ lực sát thương thì đéo ăn thua đâu thằng em. Để cho anh cho mày xem khẩu bắn chim của anh, nó bắn được cả người luôn chứ đừng nói là bắn chim.
Nói xong thằng Phong đầu đấy chui vào trong cái phòng kho của nó, khom khom xuống dưới gầm giường của nó lôi ra cái khẩu súng hơi hình thù khá buồn cười.
Tôi thấy vậy nhếch mép bảo nó:
– Này, súng kiểu đéo gì mà trông buồn cười vậy! Bắn được không đấy!
Thằng Phong quay lại nhếch miệng bảo:
– Đừng có đùa với nó anh ơi, tầm năm bảy mươi mét mà xả thì xác định là xuyên đấy, nếu mà bắn người đừng có bắn vào mình mà chỉ chân tay tôi, mà đừng có bắn vào đùi, đúng động mạch hoặc tĩnh mạch là đi đấy.
Tặc lưỡi rồi tôi bảo:
– Thế súng mày còn vô dụng hơn của thằng Đạt sứt này nữa, thôi thử xem nào.
Nó vác ra rồi tháo cái ổ đạn ra, nhét tầm mười viên đạn chì 6. 5 vào rồi tháo cái bình bơm hơi ra lấy máy nén mà nén khí vào sau đó lắp lại rồi lấy cái rẻ đen nhẻm lau chùi qua lớp bụi đang phủ dầy đặc.
Lau kỹ cái ống ngắm rồi nó bảo:
– Ống ngắm 16x này thì đảm bảo là bắn vào xương và bắp chân xác định ngã luôn, hồi trước em chơi là em cứ ống đồng bắp chân mà bắn, xuyên qua một phát là khỏi chạy.
Cười hề hề tôi bảo:
– Được! Ý kiến hay đấy, nhưng cái bình nén khí này bắn được nhiều không?
Nó cười khì khì rồi bảo:
– Anh yên tâm, cái bình này em chế lại rồi, to hơn một xíu nhưng nặng gần gấp đôi vì thành nó là hợp kim dày hơn nhiều, bắn cỡ trên trăm phát vô tư, em còn tiện thêm mấy cái băng đạn này này, cứ nắp sẵn tầm đôi chục vòng, mỗi vòng mười viên thì có mà bắn từ giờ sáng mai. Hồi trước có vác qua mấy cái xà lan em săn cò mà, vô tư anh ơi.
Nghe thằng Phong “đầu đất” quảng cáo thì gật gù thì thằng Đạt bảo:
– Anh Phong cho em thử cái nhé.
Thằng Phong mân mê cái báng súng bằng gỗ được nó khò qua lửa cháy xém nhưng khá đẹp rồi nói:
– Mày cứ thử súng của mày đi.
Thằng Đạt hí hửng quay sang chỗ tôi mà nói:
– Anh thử hay em thử!
Hất hàm tôi bảo nó:
– Thôi mày thử đi, tầm mười mét xem bắn trúng không?
Nó hí hửng lấy một cái ống giảm thanh lắp vào súng rồi bảo:
– Em mua của nó cái ống này đấy, cũ mà cũng hơn mười triệu. Tầm xử mà không cảm thấy động tĩnh thì cứ bắn thôi, mà trúng nó cũng chẳng chết được trừ khi tầm hai ba mét mà bắn vào đầu thì chấn thương nặng chứ bình thường thoải mái, nó cũng chẳng có xuyên được.
Nói xong nó nhằm vào mấy chai bia bắn tạch tạch mấy cái, với cái tầm mười mét thì xác định là đống vỏ chai vỡ vụn, bắn xong rồi nó bảo:
– Ổn chứ anh!
Tôi gật đầu bảo:
– Ok đấy, tầm năm thằng mà giã liên tục là chúng nó hoảng. Giờ đến thằng Phong, mày bắn thử anh xem.
Thằng Đạt đon đả xách sáu cái vỏ chai đặt lên trên bàn thì thằng Phong nói:
– Với cái tầm này nói làm gì… mang ra ngoài chỗ bãi xe ấy, sát tường bao tầm một trăm mét tao bắn cho.
Thằng Đạt hí hửng cầm sáu chai bia xếp một hàng dàng bên trên cái giá gỗ đằng sau là một đống lốp xe rồi bảo:
– Anh ơi, tầm này tính như nào để ước tính độ dài, anh em mình toàn tính sai thôi anh ạ!
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Mày cứ tính chiều dài của một cái mooc là 12, 2 mét từ đây đến đấy chắc tầm 7 cái thì phải, ước chừng đi…
Thằng Phong ôm khẩu súng hơi của nó ra rồi bảo:
– Tầm này là tám mươi mét anh, cái ống ngắm 16x của em dư sức sài, để em bắn thử mấy cái chỉnh cho nó chuẩn.
Nó quỳ xuống rồi vác khẩu súng mà lên đạn rồi kê lên cái phi dầu 200 lít rồi bắn. Hai ba phát đầu còn trượt nhưng đến phát thứ tư thì trúng rồi tiếp theo đó nó căn thật chuẩn cái ống ngắm mà bắn những phát còn lại. Từng cái vỏ chai bia vỡ nát theo những phát bắn của nó, bắn xong thì nó hí hửng bảo:
– Đấy! Tầm tám mươi mét em chỉnh thế này là chuẩn thôi, đảm bảo bắn vào chân thằng nào thì thằng đấy cứ việc nằm xuống không chạy được.
Thằng Đạt nghe thấy vậy hí hửng chạy ra xếp một hàng vỏ chai nữa bắn rồi quay lại bảo thằng Phong cho bắn thử, đống vỏ chai một lần nữa lại vỡ hết. Nó hí hửng bảo tôi:
– Để em gọi thằng tõi bạn thân em dùng, anh Phong cho em mượn nhé.
Thằng Phong tặc lưỡi rồi nói:
– Ờ! Mày thích thì tao cho mày luôn, tao chế cái này nhanh không ấy mà, chỉ có mỗi cái ống ngắm là phải mua thôi, à đợi tao chế cho thêm chục cái băng đạn nữa, ở trong kia còn có hơn chục băng thôi còn túi đạn chì thì ở góc nhà ấy.
Trong đầu tôi nảy số nếu tối nay có việc gì thì tiện thể thử súng luôn. Quay lại phía thằng Đạt, tôi bảo:
– Súng này nếu mà đặt hàng thì bao lâu có hàng hả mày?
Thằng Đạt bảo:
– Nếu đặt bét cũng phải năm ngày anh ạ, còn đạn thì có thể nhanh hơn nhưng có mỗi khẩu thì cũng không ổn lắm còn khẩu hoa cải kia thì lúc nào căng nhất mới dùng chứ anh! Hơn nữa có mỗi cái giảm thanh này một khẩu thì không sao nhưng tầm năm khẩu mua thêm cũng khối tiền mà nó khó kiếm hơn cả súng đấy anh ạ!
Tôi gật đầu rồi bảo thằng Phong:
– Mày thử chạy ra mua cho anh cái cốc lọc dầu xe du lịch ra đây. Chú ý loại xịn nhé.
Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật gù lấy cái xe máy attila cà tàng phóng ra mua còn tôi bảo thằng Đạt đưa cho tôi khẩu súng rồi ngắm cái nòng, rút băng đạn cho thằng Đạt rồi tôi lên đạn để khám xem không còn viên nào bên trong nữa sau đó đi vào trong kho, lấy một cái tên vừa với nòng rồi tôi lắp vào nó.
Đợi một chút thì thằng Phong về, nó bóc cái cốc lọc đưa cho tôi rồi bảo:
– Cái này phải ra gara thay chứ anh, có đúng loại của anh không.
Cầm lấy cái cốc lọc tôi lắp vào nòng súng thì may quá nó vừa, vứt lại cái cốc lọc cho thằng Phong rồi bảo nó:
– Mày lấy cái khoan 10 khoan đúng tâm cho anh xem nào.
Biết cái ý định của tôi thằng Phong làm ngay, làm xong nó quay sang bảo tôi:
– Cái này chắc phải hàn hai cái vào mới được anh ạ, mà có keo dán sắt đấy, để em khoan cho nó đồng trục rồi làm được không anh!
Nghe thằng này nói cũng có lý nên tôi bảo nó ra mua thêm ba cái nữa thử xem thế nào. Thằng Phong chạy đi thì tôi ra hạ cái mâm lễ xuống rồi cùng với thằng Đạt gặm quả táo. Một lúc sau thằng Phong về rồi nó chế đúng mười lăm phút thì ra một cái ống giảm thanh bằng hai cái cốc lọc úp vào nhau.
Cầm cái khẩu súng tôi vặn vào cái đầu nòng thì nó chúc cả xuống vì khá nặng, nâng lên tôi bảo:
– To chư cái cái bình nước này nặng phết!
Nói xong quay lại chỗ thằng Đạt thì nó vứt cho tôi băng đạn. Nắp vào súng và tôi ngắm luôn vào đống chai bia nó để chỏng chơ dưới đất, âm thanh thì vẫn vang lên dĩ nhiên nó không thể nào bằng cái giảm thanh xịn nhưng vẫn đủ để khoảng cách hai ba chục mét nghe rất nhỏ.
Cười khà khà tôi quay lại bảo:
– Đúng là tác dụng của xem phim hà hà, không đến nỗi tệ.
Thằng Đạt nghe thấy vậy thì cười hề hề bảo:
– Chỉ cần thế này mà bắn thì xác định chúng nó sợ co giò lên hì hì… Để em bảo thằng bạn em gửi hàng ra nhé!
Tôi gật đầu rồi cầm điện thoại bắn cho thằng Đạt sứt này một trăm triệu để lấy năm khẩu về. Đúng lúc này thì thằng Lâm “mặt thộn” gọi điện cho tôi:
– Này! Tối qua lại rúc vào lồn em nào mà không qua chỗ đấy…
Tặc lưỡi tôi bảo:
– Mày thông cảm đi. Đôi khi vì cái lồn mà quên bạn bè xíu thôi làm gì mà căng vậy. Tối nay đi đánh nhau với tao không?
Nghe tôi bảo thế thì nó nói:
– Thôi tao xin!