Cuộc đời đầy rẫy nhưng sự không ngờ, hơn 1 năm sau, khi mà nó vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nó lại gặp chị, sống cùng chị, không, chính xác hơn là lại được bắt gặp bóng hình của chị, cùng sống chung trong 1 căn nhà.
***
Năm lớp 12 trôi qua với nó thật thầm lặng, nó đã trầm, nay lại càng trầm tính hơn. Tuy vẫn tham gia các hoạt động trong lớp, vẫn tham gia các trận bóng nảy lửa với lũ bạn nhưng ở nó đã ít xuất hiện nụ cười hơn. Những đứa bạn bình thường thì nghĩ do nó đá hỏng quả phạt cuối cùng nên buồn bã, lũ bạn thân thì nghĩ nó ít nói hơn do truyện của cái Huệ, nhưng chỉ mình nó biết, nó còn trải qua nhiều hơn thế.
Đội bóng lớp nó cuối cùng cũng đã giành được chức vô địch trong đời học sinh cấp 3, khi cầm chiếc cup lưu niệm thằng Trung ồn ào mọi ngày bỗng ngơ ngáo như thằng mất hồn, cứ ôm khư khư lấy nhất quyết không cho đứa nào mượn. Những cô bạn chuyên Anh vẫn sát cánh bên tụi nó. Cuối trận lúc chụp ảnh cả lũ xếp hàng giống hệt bức ảnh chụp sau trận bán kết năm ngoái, để chừa bên cạnh nó 1 chỗ trống, chỗ trống đó trong bức ảnh kia là vị trí của Huệ. Sau cuộc gọi hôm đó, nó cũng không 1 lần được có dịp truyện trò với cô bạn gái nữa, sự ra đi của Huệ để lại trong lòng nó 1 ô trống lạnh ngắt.
Lũ bạn nó hầu hết đều xuống Hà Nội học, thằng Trung học Giao thông, thằng Cường học Kinh tế, còn nó đỗ Bách khoa với điểm số rất cao. Xuống Hà Nội nó được sắp xếp ở nhà bác ruột nó ở Kim Mã, đi học hơi xa nên bố mẹ cho nó mang xuống con Honda Future xanh nước biển để đi lại. Căn nhà 3 tầng khang trang rộng rãi nằm khép mình trong 1 con ngõ nhỏ trên đường Kim Mã, gần đại sứ quán Thụy Điển. Chồng bác nó không may mất sớm từ lúc con còn nhỏ, bác cứ ở vậy 1 mình nuôi con, đứa con bác học hết cấp 3 cũng sang New Zealand học đại học rồi làm luôn bên đó. Căn nhà của bác đón lần lượt từng lượt con cháu ở quê lên học đại học, vừa để bác trông coi vừa cho ngôi nhà đỡ hiu quạnh.
Ngày xưa lúc nó còn nhỏ khi khi anh con trai bác còn ở Việt Nam hè nào nó cũng lên nhà bác ở hàng tuần chơi với anh nên nhà bác với nó cũng khá thân thuộc. Nó ở phòng con trai bác trên tầng 2, bác ở phòng tầng 1 còn 1 phòng nhỏ trên tầng 3 là chị Hải Anh, đang học Ngân Hàng năm 3, 1 chị họ nó ở.
Lúc bố đưa nó lên Hà Nội, bác nó xin nghỉ ở nhà đón nó, còn chị Hải Anh đi học. Buổi chiều, chị đi học về, nó gặp chị mà suýt chút nữa đánh rơi chiếc cốc đang uống. Vẻ ngoài của chị giống hệt chị Hoa.
Mẹ chị Hải Anh với mẹ chị Hoa là 2 chị em gái, như vậy cũng là cô của nó, tuy nhiên do ít gặp nên ấn tượng của nó về chị Hải Anh không thực sự rõ ràng, chỉ biết chị học cũng rất giỏi và chăm học. Gia đình chị không sống ở quê nó mà mẹ chị sau khi lấy chồng đã về quê chồng ở Hải Phòng. Lần trước bố chị Hoa mất là 1 trong ít lần nó gặp chị Hải Anh nhưng cũng chỉ gặp thoáng qua, thế nên lần này thấy chị nó ngạc nhiên lắm. Chị giống chị Hoa phải đến 7, 8 phần, từ ánh mắt ướt với hàng mi cong, khuôn mặt thuôn dài, cho đến nụ cười hiền hòa, chị như 1 phiên bản trẻ hơn của chị Hoa vậy.
– Huy à? Có biết chị là ai không thế?
Lúc nó đang ngây ngốc nhìn chị thì chị đã tiến về phía nó, vừa cười vừa hỏi :
– Chị Hải Anh ạ.hihi
Nó cũng mỉm cười đáp lại chị.
– Tưởng không biết chị là ai chứ.
– Em biết chứ, nổi tiếng nhất nhà học giỏi như chị ai chẳng biết.
– Em cứ đùa, thôi, ngồi chơi chị lên nhà cấp cặp rồi phụ chị nấu cơm nhé. Mà bác đi làm rồi à ?
Chị nói rồi nhanh chóng chạy lên trên gác, bố nó đã về ngay buổi trưa sau khi đưa nó xuống còn bác nó cũng đã đi làm buổi chiều. Với cái tuổi của 1 người sắp về hưu như bác nó thì công việc hàng ngày của bác cũng khá vất vả. Bác trực tổng đài ở bưu điện và thường phải đi làm theo ca, khi thì đi từ sáng sớm, lúc lại về khi đã khuya, thời gian rất trái, thành thử bữa cơm ở nhà chỉ có nó và chị. CHị Hải Anh lại rất khéo tay nên nấu ăn rất ngon, ngay bữa đầu tiên chị đã chiêu đãi nó món canh chua cá và chả cuốn lá lốt, nó ăn no đến mức lặc lè không đứng thẳng được, chị nhìn nó mà cứ cười mãi.
Hai chị em nó mới gặp nhưng thân nhau lắm, cả bữa cứ cười đùa ồn ã suốt, cả hai nói chuyện rất hợp nhau, ở chị nó như thấy lại hình ảnh của chị Hoa nhưng tươi vui ồn ã hơn. Tự nhiên, nó cảm thấy yêu quí chị từ lúc nào không biết.
Một hôm buổi chiều đi học về, trời vẫn nắng nhưng về tới đầu ngõ nó lại thấy chị đang đứng nhấp nhổm đầu đường, mắt cứ ngong ngóng về phía cửa nhà nhưng không vào. Nó dừng lại bên cạnh chị, hù 1 cái rõ to làm chị giật nảy mình, quay lại :
– Huy à ? làm chị hết hồn. đi học về rồi à em.
– Vâng, chị làm gì không vào nhà mà lại đứng đây cho chết nóng thế này ? – nó ngạc nhiên khi thấy những giọt mồ hôi đang đổ lấm tấm trên khuôn mặt chị.
– Này, chị nhờ em một việc được không ? – chị Hải Anh hướng ánh mắt lo lắng lên nhìn nó.
Trong bụng dộ lên 1 nỗi ngạc nhiên, nó hỏi lại chị :
– Sau thế ạ, có chuyện gì à chị ?
Nhận thấy giọng điệu khẩn trương của nó, rồi nhận ra thái độ của mình, chị cười xòa rồi vỗ vỗ vào lưng nó.
– Không có gì đâu, em có thấy người đang đứng trước cửa nhà mình kia không ?
Chị nói nó mới để ý, trước cửa nhà nó đúng là đang có 1 anh chàng đang đứng thật, và tay anh lại cầm 1 bó hoa to. Nó quay sang nhìn chị rồi cười rõ tươi :
– À, người yêu chị hả ? Thế mà giấu ghê thế ? Cãi nhau hay sao mà chị phải đứng đây.
Chị hơi xụ mặt ra rồi lí nhí nói với nó :
– Đâu phải người yêu đâu. Chị làm gì có người yêu. Cậu đấy học cùng lớp với chị, chẳng biết sao lại biết nhà mình.
Chị nói thế rồi xấu hổ cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ gay. Nó thấy thế thôi cười rồi nói với chị :
– Đến chơi còn mang cả hoa đến nữa cơ à ? Sao chị không mời vào nhà ngồi, người ta có lòng thế cơ mà ?
– Em đừng trêu chị nữa. Chị không thích nên không muốn gặp. Với lại hôm nay sinh nhật chị, mình làm thế người ta lại hiểu nhầm.
– Sao lại hiểu nhầm được, sinh nhật mình mình nhận hoa là bình thường mà chị. – nghe chị nói nó ngạc nhiên hỏi lại.
– Em còn ít tuổi không hiểu được đâu. Thế có định giúp chị không ?
Hơn nó có 2 tuổi mà bày đặt nói nó ít tuồi, tuy nghĩ thế trong đầu nhưng nó cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
– Em vào nhà, nếu cậu kia hỏi thì bảo chị chuyển chỗ ở rồi nhé. Giúp chị rồi tối chị mời ăn chè.
– Hihi. Chị nhớ đấy nhé. Em nói dối như thế là danh dự của em bị tổn thương cần được đền bù đấy nhé.
– Được rồi, đi đi.
Nó cười cười rồi nổ máy phòng về nhà.
Thấy nó phóng tới rồi dừng ở trước cửa, anh kia liếc nhìn nó 1 cái rồi hỏi nó :
– Em chào anh ạ ? anh cho em hỏi Hải Anh ở trọ ở đây đúng không ạ ?
Nhìn cái dáng vẻ của anh chàng kia, nó tí nữa cười phá lên, nhưng kìm lại được rồi nói :
– Hải Anh à ? Trước đúng là có 1 Hải Anh ở đây, nhưng chuyển đi rồi.
– Chuyển đi rồi ạ ? Tuần trước em vẫn thấy mà ? – anh chàng ngạc nhiên hỏi lại nó.
– ừ, chuyển đi rồi mà, mới chuyển được mấy hôm nay rồi.
– Thế ạ. Thế em cảm ơn.
Anh chàng nói rồi quay xe phóng đi luôn. Nó vừa mới mở cửa dắt xe vào nhà thì chị cũng mướt mải mồ hôi phóng xe tới, vừa đến vừa dục :
– Nhanh, nhanh để chị dắt xe vào nhà nào. Cả ngày hôm nay cứ phải thế này, mệt khiếp.
Nó đẩy mạnh cái cửa sắt rồi nhanh nhẹn dắt xe vào giúp chị, vừa làm vừa cười nói :
– Khiếp, chị Hot thế, chả bù cho em.
Thấy nó nói thế chị vừa uống nước vừa lườm lườm nó :
– Nói linh tinh nữa là tối cắt cơm đấy nhé. Hôm nay bác không ăn cơm nhà đâu.
Tối hôm đó hai chị em nó đi bộ ra hồ Giảng Võ ăn chè bưởi, từ nhà nó ra đó cũng gần nên đi bộ 1 loáng là tới. Chị và nó mỗi người gọi một quả kem dừa vừa ăn vừa khúc khích cười nói. Nhìn chị trẻ thật, cái nét vui tươi lúc nào cũng ngời ngời ra khuôn mặt, vừa ăn vừa ngắm chị thật là thích.
– Này, hay mang ra hồ ngồi ăn cho mát tí không. – đang ăn thì chị đề xuất.
– Thế có sợ ma bắt xuống hồ không chị?
– Khiếp, ở đây chứ có phải ở quê đâu mà sợ ma bắt. Đàn ông gì mà nhát thế?
– E không biết bơi nên sợ ma lắm.hihi.
Tuy trêu chị thế nhưng nó vẫn theo chị đi ra ngoài hồ ngồi, gió hồ thổi vào mát lạnh, hương hoa ở đâu đưa tới quyện với mùi hương của chị làm nó xao xuyến, nó cứ lặng yên vừa ăn vừa liếc trộm chị mãi, thầm nghĩ giá mà chị và nó không phải là hai chị em thì tốt…