Phần 2
° Lộc cộc… lộc… cộc…
Tiếng động nhẹ nhàng phát ra, có thể nghe ra đó là tiếng chân ngựa, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, xung quanh là một nhóm người, trên tay cầm vũ khí như kiếm, giáo, cưỡi trên lưng ngựa. Bọn họ bao quanh chiếc xe ngựa to lớn như đang bảo vệ vật gì quý giá lắm. Trên xe còn có một cô gái, mái tóc đen mun, đôi mắt to tròn như sao sáng, gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, môi nhỏ trái tim, nói chung nhìn từ xa đã thấy đó là một tiểu mỹ nhân, huống chi nhìn gần. Kế bên là một người đàn ông, đội một cái nón giống cái nón lá lắm, nhưng nó nhỏ hơn, với lại nó cũng không đẹp bằng nón lá. Chỉ biết chắc nó làm bằng rơm. Cứ tạm gọi là cái mũ rơm đi, trên mặt ông ta có một vết sẹo, thế nhưng nhìn khí chất tỏa ra không giống kẻ sát nhân, khí chất của ông ta rất là ôn hòa dễ chịu. Đôi mắt ông lúc nào cũng vui vẻ, nhưng trong đó hình như có gì đó lo lắng không thể nói ra được.
– Cha ơi có phải sau chuyến hàng này gia đình chúng ta sẽ về ở ẩn không.
– Hà hà… tiểu nha đầu con, nghe lén cái chuyện này ở đâu vậy, đúng là nghịch ngợm.
– Xì… con không phải tiểu nha đầu…
Cô gái nhỏ ưỡn cái bộ ngực chiếm gần 1 phần 3 cái cơ thể của cô lên. Mặt rất là tự hào, nhoẻn miệng cười với cha.
– Ậy đúng là con gái lớn rồi, nhưng không duy truyền được gì từ mẹ ngoài cái gương mặt với cái của dư kia.
– Phì cha không thích à, vậy mà lúc nào con cũng thấy cha dúi vào đây của mẹ suốt, cha còn mút…
Người đàn ông hoảng hốt, vội vàng lấy tay che miệng con bé lại. Mắt ông ấy nhìn láo liêng, chỉ thấy mấy người đi theo hộ tống cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt, có vài người chịu không nổi còn phải xì ra một hơi. Ông nhìn con bé với ánh mắt cầu xin.
– Xin con đừng nói cái gì nữa, con gái ngoan, còn nhỏ không nên xem lén chuyện người lớn.
Cô bé quay mặt đi chỗ khác, chân dậm chân nhún.
– Tức chết con rồi, đã nói con không có nhỏ, cha thật đáng ghét.
Khi cô nhún dĩ nhiên là cái thứ kia cũng theo nhịp mà lên xuống, khiến cho đám người hộ tống trố con mắt, hên là bọn họ hiểu được mình không nên nhìn, vì vậy liền đánh mặt sang chỗ khác, nhìn đất nhìn trời, nhìn đường chứ không nhìn vú. (Bậy vãi lồn)
– Thôi cha xin con, cái gì con cũng đúng hết, cha xin lỗi, đừng có nhún nữa, khiến cho người ta cười cho.
– Hứ… xem như cha biết sợ.
Ông thở dài, liếc mắt nhìn xung quanh, một loại khí tức đàn áp dâng lên, khiến đám người hộ tống run rẩy.
Bọn họ cũng không biết, ông lão có thực lực như vậy tại sao lại cần người hộ tống chứ. Điều gì mà khó hiểu dữ, nhưng có tiền là được rồi, có gì đánh không lại còn có ông ta ra tay.
° Lộc cộc… lộc cộc…
° Bịch…
° Hí… í… í…
Đang đi trên đường, đột nhiên vật gì đó rơi từ trên trời xuống, khiến cho mấy con ngựa hoảng hồn mà nhổng đầu lên kêu lớn.
– ĐỊNH!
Người đàn ông phất tay hô lớn, lập tức mấy con ngựa liền bình tĩnh trở lại, chúng nó đứng yên, tâm tình đã không còn xao động.
– Các người xuống xem thử có chuyện gì.
Người đàn ông nói.
– Rõ.
Một trong số những người hộ tống thúc ngựa tiến đến nơi vừa có vật thể rơi xuống, hắn ta có chút kiêng dè, mặt dù thế giới này không hiếm chuyện có kẻ bị đánh chết rồi bị cường giả quăng thí xuống chỗ nào đó, nhưng mà cái này là rơi thẳng từ trên trời xuống, chứ không phải là từ hướng nào khác trong không gian. Bởi bọn họ dù tu vi chưa đủ để mở không gian nhưng vẫn đủ để cảm nhận được không gian dao động.
Hắn xuống ngựa, bước đến từ từ, tay cầm sẵn thanh kiếm, bước đến nơi đó thì bụi đã bay hết, cũng là lúc khiến hắn thở phào ra một hơi.
Khi thấy đó chỉ là cái xác tả tơi, đen thui thùi lùi nằm một đống ở đó, dĩ nhiên là không chết cũng tàn phế, vì nhìn thấy một thân đen như vậy mà mùi máu tươi nó xộc thẳng vào mũi khiến hắn muốn né càng xa càng tốt.
Quan sát kỹ hơn thì hắn phát hiện cái xác đen này chắc chỉ vừa bị giết thôi.
– Đúng là số khổ.
Hắn lắc đầu ngao ngán, thế giới này mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu không tiếng nói, bị đàn áp khủng khiếp, kẻ mạnh mà có sát tâm sẽ giết kẻ yếu như giết kiến, chứ đừng nói gì một tên như thế này.
– Báo cáo đây là một cái xác chết.
Hắn ta hô lớn, dự định đem cái xác vứt sang bên để khỏi phải chắn đường. Nhưng lúc này người đàn ông ngồi trên xe ngựa từ nãy giờ ngồi quan sát hết thẩy mọi thứ, đôi mi ông ta cau lại, đột nhiên ông ta nhảy ra khỏi xe ngựa, phi rất nhanh về phía cái xác đen.
Ông đưa tay chạm thử vào da thịt của cái xác.
– Vẫn còn cứu được.
Nói xong câu, không chờ đợi gì thêm ông dùng hai tay nhấc bổng cái xác lên đem về phía xe ngựa của mình.
– Á… cha người sao lại đem cái xác lên trên xe.
– Không kinh mạch hắn ta vẫn còn đập, hắn vẫn cứu được, Nhu nhi con mau vào xe lấy cho ta hai bình đan dược, một bình có nút đậy màu đỏ, một có nút màu xanh, nhanh lên.
– Dạ…
Người hộ tống kia đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng hắn tiến lại thấy tên đó không còn thở rồi, vậy mà lại còn mạch đập.
“Mình vẫn còn yếu lắm”
Hắn lắc đầu khổ sở rồi leo lên ngựa quay về.
– Hoa lão hắn vẫn cứu được sao.
Một người kế bên hỏi ông ta. Lúc này ông ấy mới tháo cái nón xuống, đầu tóc ông đúng là đã bạc rồi, thảo nào người ta gọi là lão, nhưng nhìn xa và khi ông đội nón, rõ ràng giống một người đàn ông trung niên hơn. Khi cởi nón ra cũng như vậy, gương mặt không có chút gì già, chỉ là đầu tóc đã bạc trắng.
– Ta nói cứu được là cứu được.
– Ta biết rồi.
Người hộ tống biết điều không hỏi thêm, hắn tiếp tục thúc ngựa đi theo chiếc xe.
– Cha đan dược.
Lúc này Nhu nhi cũng từ trong xe chui ra ngoài.
– Bây giờ ta sẽ giúp hắn luyện hóa đan dược, con nghe theo ta bỏ đan dược như ta nói.
Hoa lão không cần nhìn bình đan dược, chỉ chăm chú tìm kiếm sinh cơ trên cơ thể hắn. Cuối cùng ông dùng tay múa may quay cuồng, không biết ông có biết múa quạt không, động tác giống lắm.
Một tia kim quang từ tay ông tỏa ra.
Sau một hồi ông mới mở miệng nói.
– Nhu nhi mau cho hắn uống 3 viên đan dược trong bình màu nắp đỏ.
– Dạ…
Sau khi bỏ 3 viên đan dược vào miệng hắn xong, Hoa lão tiếp tục vẫn khí giúp hắn luyện hóa đan dược.
Qua một lúc…
– Nhu nhi tiếp tục dùng 3 viên thuốc nắp xanh cho hắn uống.
– Có ngay…
Nhu nhi nhanh nhẹn đưa thuốc vào cho hắn. Hoa lão lại tiếp tục vận chuyển khí trong người giúp hắn luyện hóa đan dược.
Được một hồi cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ hiện tại kinh mạch hắn phải bình thường lại rồi, tại sao lại còn hỗn loạn hơn cái lúc chưa uống đan dược.
Hoa lão nghĩ hình như mình dùng chưa đủ khí, liền tiếp tục vận chuyển. Vô tình ánh mắt ông liếc qua…