Phần 17
Hóa ra hai đứa này đang ở cùng với nhau và gọi điện cho tôi. Thời bây giờ thì gần như mọi nhà đều chỉ dùng điện thoại bàn chứ kinh tế chưa phát triển để có thể dùng điện thoại di động. Cầm cái tai nghe điện thoại tôi hí hửng bảo:
– À Lan Anh hả? Tính rủ anh đi đâu chơi à?
Lại tiếng cười khúc khích trong điện thoại vang lên:
– Không! Gọi điện hỏi thăm anh chút thôi, hôm nào rảnh dạy em mấy trò chơi game, cái Phượng nó chơi giỏi nhưng mà chẳng dạy em cái gì cả!
– Ờ được rồi, hôm nào rảnh thì dạy. Mai rảnh đi luôn cũng được!
Con bé có vẻ thích nên cười người gật đầu. Thsu thưc Bây giờ tôi chẳng thiết tha gì gái cho lắm mà vẫn đắm chìm trong cái thế giới game của mình. Đến tối muộn thì bố mẹ tôi về, ngồi tám chuyện một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, vừa “bình minh” chưa được bao lâu thi đã nghe thằng Đạt ý ới trước cửa. Vẫn còn trong mấy ngày tết nên bố mẹ tôi chẳng khó khăn gì bảo tôi ở trong nhà.
Thằng Đạt đi vào hí hửng nói với tôi:
– Này! Nhanh cái tay lên qua phụ tao một tay!
Rửa xong cái mặt tôi quay lại bảo nó:
– Việc gì mà mày tỏ ra quan trọng vậy?
Nó đứng cạnh tôi hí ha hí hửng nói tiếp:
– Dì Hạnh nhờ tao với mày qua dọn ít đồ để hôm nay mở hàng bán lấy ngày ấy mà, kiểu gì chẳng có tiền. Mày thừa biết dì tao còn gì nữa.
Tôi gật đầu rồi vào thay đồ để đi với nó luôn, trong đầu thì văng vẳng cái ý nghĩ “Mẹ! Dì mày tao còn địt đã đời nữa là mà còn thừa biết”.
Xong xuôi thì hai đứa phóng xuống cái sạp hàng của cô Hạnh. Bảo là phụ thôi nhưng thật ra chúng tôi chẳng phải làm gì nhiều vì mọi thứ đã được cô Hạnh sắp xếp ra phần nào rồi.
Vừa bày mấy cái đồ tôi vừa liếc nhìn cô Hạnh. Cái áo thun hơi bó để lộ rõ cái bầu cực căng tròn. Dĩ nhiên khi nhìn cái bầu ngực đó thì không chỉ đàn ông mà mấy thằng choai choai như tôi đều thích.
Tôi để ý thì thấy thằng Đạt cũng liếc nhìn dì nó nhiều lần, chắc được sờ vú rồi nên nó muốn dì nó cho nó sờ tiếp.
Bên dưới thì cô Hạnh mặc cái quân hơi bó một chút xíu, chỉ hơi thông nhưng nó ôm chọn cái đường cong của bờ mông.
Nghĩ lại cảnh tượng được vỗ cái bờ mông rồi đứng từ đằng sau mà đẩy bất giác làm cho con cặc ở trong quần cứng ngắc lên.
Một cảnh tượng đẹp đẽ lại đập vào mắt khi cô Hạnh đưa tay quệt nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán. Ôi khuôn mặt rạng rỡ cùng nét đằm thắm của một người đàn bà xuân thì làm tôi run lên vì thèm, những hình ảnh của ngày đầu năm lại hiện hữu ra.
Đang đắm chìm trong dòng kí ức như vậy thì tiếng của thằng Đạt vang lên:
– Này! Làm xong chưa đi ăn sáng đi! Tao đói lắm rồi!
Đúng lúc này thì cô Hạnh mới cười khì rồi bảo hai đứa chúng tôi:
– Ủa hai đứa chưa ăn sáng à?
Thằng Đạt ra vẻ đói meo rồi bảo:
– Hai đứa cháu đã kịp ăn gì đâu, dì bảo qua dọn hàng sớm cho dì thì hai đứa cháu qua luôn còn gì nữa!
– Vậy thì đây, hai đứa đi ăn bún nhé!
Nói xong thì cô Hạnh rút đưa cho tôi tờ năm chục, hai đứa hí ha hí hửng qua quán bún cá ngon nhất cái phố rồi gọi hai bát húp xùm xụp.
Vừa ăn thằng Đạt vừa nói:
– Này! Nhìn dáng dì tao ngon lành nhỉ, tao là tao còn mê huống chi mấy thằng nhà giàu kia.
Tôi cũng tò mò vừa ăn vừa hỏi nó:
– Thế cái thằng hôm gì mà tao gặp còn qua lại không?
Thằng Đạt tặc lưỡi một cái rồi bảo:
– Qua gì nữa, dỗi nhau chắc là đi luôn rồi, tao có hỏi dò dì tao thì dì tao bảo thấy không hợp, thôi chuyện người lớn kệ đi mày. Ăn xong chơi game, tao phát hiện mấy trò hay lắm!
Ăn xong thì chúng tôi qua quán cô Hạnh bày đồ thêm nửa tiếng nữa, hóa ra cô Hạnh nhập thêm một chút mặt hàng mới bán nên phải sắp đặt nhiều hơn. Xong việc hai thằng lại tót đi chơi. Lúc bấy giờ thì có cái trò Võ Lâm Truyền Kỳ.
Nó gần như là một cơn sốt nhưng với tôi thì ngược lại. Tôi vốn cực thích truyện kiếm hiệp Kim Dung nhưng với game thì khác.
Với cái game này thì các nhân vật gần như đối kháng nhau theo ngũ hành rồi vật phẩm trang bị rồi kỹ năng để cày cuốc.
Tôi thì không thích cho lắm, vẫn thích chơi cái trò quen thuộc là MU vì đơn giản cái này bỏ tiền cày cấp hoặc chăm chỉ “cắm chuột” là mạnh mà đã mạnh thì gần như là bá chủ cái server đó luôn, rất ít người có nhân vật khác mà địch lại được.
Chơi một lúc chán thì tôi bảo thằng Đạt:
– Mày nghiên cứu xem cái này có kiếm tiền được không thì bảo tao nhé chứ tao không ham hố cái này lắm.
Thằng Đạt cười khì rồi nói:
– Ờ! Thôi mày về đi, tao ở đây chơi game đã hì hì, chơi cái trò này hay ho phết.
Để thằng Đạt lại một mình tôi phóng xe qua nhà thằng Tú. Vừa đến nơi thì thấy bố mẹ thằng Tú đã định đi ra ngoài. Thấy tôi thì bố mẹ nó cười nói:
– Đức hả cháu! Thằng Tú vẫn ngủ trương trên phòng kia kìa, qua gọi nó dậy hộ bác nhé. Hai bác đi công chuyện chút!
Nhìn hai người ăn mặc đẹp lắm chắc là lại đi hội hè gì đó. Tôi vâng dạ rồi lên phòng nó, mấy thằng chơi thân với nhau nên nhiều lúc tôi ở nhà nó từ sáng đến tối mịt hoặc ở lại qua đêm cũng được.
Qua cái cầu thang ngoằn nghèo tôi vào phòng thằng Tú nhưng nhà thằng này thiết kế hơi buồn cười là phải qua cái phòng học của nó rồi mới đến phòng nó còn đối diện thì là một phòng dành cho khách.
Cái phòng này thì tôi thích chơi hơn vì phòng thằng Tú nó hơi bí còn phòng này có cái cửa sổ nhìn ra sân sau nên thoáng hơn.
Bình thường thì chẳng có ai ở cái phòng này hết nên tôi cứ thoải mái mà vào nhưng hôm nay tôi ngó nghiêng thì thấy một người ngủ trong đó.
Trời hơi lành lạnh nên cuộn tròn trong cái chăn và tôi nhận ra đó là Hà, chị thằng Tú. Gọi là chị cho quen mồm chứ nó bằng tuổi tôi mà thôi.
Nhìn qua một chút rồi tôi tiến qua phòng thằng Tú. Thấy nó vẫn ngủ ngon lành, không có mắc màn gì hết, tôi đá nhẹ vào chân nó rồi nói:
– Trưa trật trưa lòi rồi, dậy đi mày!
Lúc này thì thằng Tú mới uể oải đứng dậy bảo:
– Sao mày! Mấy giờ rồi… mà gọi tao dậy vậy?
Tôi hất hàm bảo nó:
– Gần mười giờ sáng rồi ông nội!
Nó dụi dụi cái mắt rồi bảo:
– Ồ vậy hả? Chết cha, tao có gạ bà Hà đi ăn bún ngan ở chỗ đồng hồ bốn chuông mà ngủ quên mẹ nó mất, bà ấy lại thịt tao mất thôi.
Tôi cười khì rồi nói:
– Mày yên tâm đi đảm bảo là mày không bị chửi đâu!
Nó ngồi dậy, gấp vội chăn màn rồi nói:
– Mày không biết thì thôi, tính bà chị họ tao như dở hơi ấy!
Tôi hí ha hí hửng bảo nó:
– Bà chị mày ngủ còn trương hơn mày kia kìa!
Thằng Tú ngó nghiêng qua cái cửa phòng rồi hí ha hí hửng bảo:
– Ờ! May chán, bà ấy bảo thì sẽ nói là tại ngủ muộn không phải tại tao hì hì. Thôi đi đánh răng đã, mày qua gọi bà ấy dậy được rồi đấy.
Nói xong thì nó chạy vào nhà vệ sinh còn tôi thì qua phòng của chị Hà mà gọi dậy. Kéo nhẹ cái chăn rồi tôi nói:
– Chị! Đi ăn bún đi! Muộn rồi!
Thấy tôi gọi thì chị Hà mở mắt ra, hơi giật mình một cái rồi bảo:
– Ủa Đức hả? Mấy giờ rồi mà thằng Tú không gọi chị!
Tôi tặc lưỡi nói:
– Mười giờ trưa thôi chứ mấy, thôi em gọi cũng được chứ sao, thế chắc là định đi ăn bún ngan nổi tiếng ở thành phố đúng không.
– Ừ! Giờ còn bán không biết!
Tôi cười rồi bảo:
– Vẫn trong ngày nghỉ tết chị ơi, vẫn bán mà, thậm chí là đông khách nữa đó, bán thông ngày luôn, thay phiên nhau bán cơ mà!
– Ồ vậy hả? Thôi để chị dậy rồi đi…
Tôi nháy mắt trêu:
– Em bao chị luôn!
Nói xong tôi đợi chị Hà dậy, cùng tuổi tôi nhưng chị Hà khá vô tư, tung cái chăn ra thì tôi thấy rõ hai cái bầu vú trong lớp áo, lộ luôn cả hai cái núm. Hóa ra đi ngủ không mặc đồ lót bên trong, bên dưới thì cái quần mỏng mà tôi có thể nhìn rõ được cái mu gồ lên.
Không cao ráo lắm nhưng bộ ngực cùng với cái mu của chị hà có thể gần như đánh bại được bất cứ ai muốn so kè.
Thấy tôi trố mắt ra nhìn thì chị Hà nói:
– Nhìn kinh thế… chưa thấy gái bao giờ à?
Nháy mắt tôi nửa đùa nửa thật:
– Thấy rồi nhưng to như chị thì hiếm lắm!