Phần 37
Hí ha hư hửng khi nghe Lan Anh nói như vậy tôi trả lời luôn:
– Thế anh vào trong nhà tắm, tắm qua một cái rồi ra em mút cho anh được không!
Cười khúc khích rồi Lan Anh trả lời:
– Ô hay! Ai bảo em cho anh tắm ở nhà em nhỉ, quên cái chuyện đó đi nhé, về nhà anh mà tắm, khi nào ở nhà tắm xong thì qua đây em mút cho!
Tiu nghỉu trước câu nói của Lan Anh, tôi đành phải đưa tay vào bên trong cái bầu vú tròn lẳn mà xoa xoa bóp bóp, định đưa xuống mà vuốt ve cái lồn thì Lan Anh không cho nữa. Nghỉ trưa một lúc thì tôi về, cái tầm tháng ba tháng tư này thì chúng tôi háo hức nghỉ hè lắm rồi.
Chính cái dịp này thì cái khối mười một và mười như tôi và Lan Anh thì được nghỉ nhiều vì dành một hoặc hai ngày cho cái khối mười hai thi thử.
Cũng trong cái dịp này thì thằng Đạt và thằng Tú kiếm ăn khá nhiều vì chúng nó chuyển hẳn sang cái trò Võ lâm Truyền kỳ.
Thời gian cứ thế trôi chầm chậm được một hai tuần đến giữa tháng tư, tính ra chỉ còn bốn tuần học nữa là tôi được nghỉ hè.
Thời bấy giờ nghỉ hè thì mấy đứa cũng chỉ có mấy trò điện tử, chơi bời hoặc ngồi cày cuốc tất cả những bộ phim chưởng mới ra.
Đang ngồi vểnh chân trên bộ bàn ghế gỗ xem phim trên cái đĩa VCD thì nghe tiếng của cái Phượng:
– Cậu Đức ơi có nhà không?
Tôi chau mày nhăn mặt một cái ngạc nhiên vì sao con bé này tự dưng lại đến nhà mình chơi thế này. Bình thường thì cả năm cùng lắm là thấy mẹ nó tức bà chị họ của tôi qua mà thôi chứ làm gì thấy mặt con cháu đâu.
Cầm cái điều khiển ấn tạm dừng phim rồi qua, tôi nghĩ kiểu gì nó qua đây cũng dẫn theo Lan Anh nhưng ngạc nhiên là chỉ có nó thôi.
Mở cửa cho nó dắt cái xe đạp địa hình vào rồi hí ha hí hửng nói:
– Sao? Thấy cái xe của cháu đẹp không?
Tôi nghía lại công nhận là cái xe của nó đẹp thật, bố nó làm bên xuất nhập khẩu nên gần như những đồ gì ngon lành bố nó đều thừa cho nó cả. Nó có thằng em trai mới học lớp bảy thôi nhưng chăm còn hơn chị chẳng bao giờ đi chơi cả, chỉ ở nhà chơi mô hình.
Cái thằng trông thế mà khéo tay vô cùng, bao nhiêu mô hình tàu thuyền đều nó làm ra cả. Quay lại với cái xe địa hình tôi ra vẻ cũng là người biết đồ gật gù rồi nói:
– Công nhận đẹp nhưng với mày thì không hợp cháu ạ?
Nghe tôi nói vậy thì con bé ngạc nhiên nói:
– Sao mà không hợp, hơi bị hợp với dáng cháu đấy!
Lắc cái đầu rồi trề cái môi ra tôi bảo:
– Không hợp tí nào, cái này chỉ tầm tuổi cậu mày đi là ổn thôi chứ mày mà đi thì khác gì mấy đứa lấc cấc trong trường đâu!
– Kệ cháu! Cháu là hơi bị thùy mị nết na con ngoan trò giỏi đấy nhé. Mà cháu chẳng hiểu sao cậu toàn chơi, chẳng thấy học cái gì mà vẫn thể đỗ vào cái trường cấp ba này nhỉ!
Tôi tặc lưỡi rồi bảo:
– Những người thiên tài ấy mà, không cần phải cắm đầu vào học hành chăm chỉ làm gì, chỉ cần vừa vừa thôi… là đủ hiệu quả rồi, thế hôm nay sang đây có chuyện gì, không rủ Lan Anh đi cùng à!
– Xì! Suốt ngày Lan Anh… muốn tìm con bạn cháu thì qua nhà nó mà hỏi chứ hỏi cháu làm cái gì, nhìn cái mặt kìa, đúng là dính vào gái cái biết ngay, thỉnh thoảng còn thủ thỉ với con cháu này chứ giờ là quên bẵng!
Nhếch mép cười rồi tôi bảo:
– Ô hay! Tao thủ thỉ lúc nào với mày nhỉ.
Cái Phượng dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi rồi nói:
– Liệu hồn đấy nhé… thôi vào nhà đi… cháu ở nhà chán, thằng em cháu thì suốt ngày mô hình, có mấy cái phụ nó làm mà chán qua qua đây tính rủ cậu đi chơi game!
Vào trong nhà thấy tôi đang xem phim thì nó nói tiếp:
– Thôi tắt cái máy tivi đi ra chơi với cháu đi!
Phẩy nhẹ cái tay rồi tôi bảo:
– Thôi! Qua thằng Tú với thằng Đạt ấy, hai thằng ở quán game hôm tết chơi đấy. Hai thăng đó tầm này là gần như dính mông ở đó.
Hơi ngạc nhiên nó hỏi lại:
– Ủa! Sao mà cậu không chơi mấy game kiếm hiệp à? Mê như vậy mà không chơi?
– Quan trọng là tao không thích hì hì… thế muốn xem phim thì ở đây mà không muốn xem thì qua quán game!
Nó xị cái mặt rồi bảo:
– Thôi nghe ca nhạc được không cậu, nghe xong thì cháu bao cậu đi ăn chè được chưa!
Tặc lưỡi rồi tôi bảo:
– Ờ được, có mấy cái đĩa mới ra đấy, nói chung là nghe thử bộ dàn ông mới sắm hì hì. Ngồi mà tự thưởng thức đi!
Đồ ở nhà con bé dĩ nhiên là xịn hơn nhiều so với đồ của nhà tôi rồi nhưng con bé vẫn có vẻ thích sang đây chơi với tôi hơn, một phần vì mẹ nó hơi nghiêm khắc thêm vào nữa là ở nhà một mình chán ngây người.
Mở mấy cái đĩa của Ưng Hoàng Phúc rồi… vài ca sĩ khác sau đó nó ngồi nghêu ngao hát. Tôi thì kệ nó vừa đọc mấy quyển tạp chí công nghệ rồi ngó nghiêng.
Công nhận nhìn kỹ thì con bé cháu tôi xinh xắn ra phết, đặc biệt là nó được thừa hưởng cái mũi cao của bố nó và làn da trắng của mẹ.
Thấy tôi vừa đọc vừa liếc nó thì nó tủm tỉm cười rồi nói:
– Này! Nhìn trộm cháu gì đấy hả? Thấy cháu xinh quá phải không?
Tôi cười khì rồi gật đầu bảo:
– Ừ! Xinh, giỏi ngoan… thế mà không có thằng nào theo nhỉ!
Nó khanh khách cười rồi bảo:
– Ai nói cho cậu là cháu không có người theo đấy, đầy một nhóc thư rồi quà rồi thậm chí add nick yahoo nhưng cháu kệ, mấy thằng trẻ trâu ấy!
– Kinh, kiêu vừa thôi cháu gái ạ!
Không nói gì mà nó nghêu ngao hát, được một chập thì nó quay sang với ánh mắt tò mò rồi hỏi nhỏ:
– Này cậu Đức! Cậu với con Lan Anh thế nào rồi? Tán nó đổ chưa?
Muốn trêu con bé nên tôi bảo:
– Muốn đổ hay chưa thì qua hỏi bạn mày ấy hỏi cậu làm gì, ví dụ mà sau này lâu lâu mà cưới nhau gọi nó bằng mợ kể cũng buồn cười nhỉ.
Cái Phượng nghe như vậy thì cười ha hả nói:
– Ờ! Nhưng chẳng buồn cười đâu, ở lớp cháu gọi nó suốt, này cháu hỏi thật nhé! Đã làm gì con bé đấy chưa đấy, để yên cho nó học nhé!
Không ngờ con cháu tôi lại bạo mồm bạo miệng đến như vậy, vừa dứt câu hỏi xong thì tôi mở to mắt ra hỏi nó:
– Mày nói thế có phải xem thường cậu mày không?
Nó xì một tiếng rồi nói:
– Xem thường cái gì, con bé đó trông thế mà tồ lắm nhưng động phải chuyện nó hơi bị lanh đấy nhé, không đùa đâu. Khéo mà cậu của cháu còn bị nó xỏ mũi hì hì, thôi khai thật với cháu đi làm gì nó chưa?
Giả bộ vẫn không biết tôi bảo:
– Làm gì là làm gì?
Nó tặc lưỡi một cái rồi bảo:
– Ờ thì hôn hít này… làm mấy chuyện mà người lớn hay làm với nhau này! Tóm lại là như mấy cuốn phim tâm lý ấy!
Giả bộ tôi ngạc nhiên bảo nói:
– Á à! Tao mách mẹ mày xem phim tâm lý nhé!
Cái Phượng còn trề môi ra mà khiêu thích tôi:
– Đố cậu luôn đấy! Bằng chứng đâu hì hì, nó bô bô mà không có bằng chứng thì ai tin.
Tôi gật gù thì nó xua xua tay rồi bảo:
– Thôi không phải bới móc cháu nữa, cháu đang hỏi cậu đấy, chuyện này thì chỉ có cháu với cậu biết thôi không nói cho đứa nào biết đâu!
Đúng cái bài của nó tôi bảo:
– Ô thế bây giờ cậu mày nói thật nhưng mà không có bằng chứng thì mày có tin cậu không? Chắc chắn là không đúng không?
Nó cười không cãi được gì nữa thì tôi xuề xòa nói:
– Thôi được rồi! Thì cậu kể cho mà nghe, nhưng không được bép xép đấy, chỉ ôm hôn thôi chứ chưa làm gì! Thật thề luôn đấy, con bạn của cháu trông thế thôi chứ động vào người là dễ bị ăn đòn lắm!
– Khì khì vậy mà nó ở với cháu toàn thích được người yêu hôn rồi người yêu sờ thôi, cháu tưởng cậu được sờ rồi!
Tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo:
– Ờ thì cũng sờ nhưng toàn bị ăn đòn thôi không có lúc nào được sờ thoải mái cả. Nhưng công nhận đứa con gái nào cũng có một mùi thơm không thể nào quên được ấy, cái kiểu mùi tự nhiên ở người đấy!
Vừa nghe tôi nói vậy nó đưa cánh tay lên hít hà rồi bảo:
– Đâu! Có mùi gì đâu nhỉ, toàn mùi nước xả vải không?
Tôi cười ha hả bảo nó:
– Người khác mới ngửi được chứ mùi trên người mày thì mày quen mùi rồi sao mà có thể nhận biết được, cậu nói chỉ có chuẩn thôi. Công nhận là… của bạn mày cũng cân đối, không to lắm nhưng sờ thích!
Nghe câu nói của tôi nó cười như ma làm rồi bảo:
– Ha ha… của nó mà to… so với cháu bé đấy!
Tôi bĩu môi trêu lại nó:
– Của mày tao đã nhìn thấy đâu mà biết.