Phần 79
Nghe chị Hà nói như vậy thì thằng Đạt cười khục khục nói:
– Hề hề… cho nó nhập cuộc cùng cũng được chứ sao chị ơi, ba người đi thoải mái chẳng ai để ý!
Nguýt lại thằng Đạt một cái rồi chị Hà bảo:
– Cho cái gì mà cho, nó mới mười lăm thôi, mà không hiểu mười lăm tuổi mà chim bé bằng quả ớt ấy, không có làm ăn được gì đâu anh ạ!
Nói xong thì chị Hà mở mấy cái game nhảm nhảm mà chơi! Thời bấy giờ có mấy cái game gunbound khá hay, tôi cũng thích chơi cái trò đó nhưng bắn được vài ván thì tôi trả máy rồi đi về. Ung dung đạp xe về gần đến nhà Phượng thì tôi thấy anh em cái thằng mà tôi đập cái chai bia vào đầu vẫn hằn học mà quanh quẩn theo tôi lắm.
Cười khẩy một cái rồi tôi mở cửa nhà cái Phượng đi vào, trời hôm nay không nắng gắt lắm nhưng khá oi chính vì thế tôi lên phòng, bật cái điều hòa ra rồi nằm vểnh chân lên xem Phượng mấy giờ về.
Nếu bình thường thì còn biết Phượng sang nhà Lan Anh nhưng Lan Anh về quê nên tôi chẳng biết Phượng đi chơi đâu cả!
Cắm tạm cái nồi cơm rồi tôi ra đầu ngõ, có cái cửa hàng thuê đĩa kiếm một đĩa xã hội đen Hongkong về xem giải sầu thì Phượng về.
Ngó nghiêng xem hàng xóm có ai không thì Phượng đổi giọng xưng hô ngay:
– Anh đợi em lâu chưa? Con bạn cứ bảo ở lại ăn cơm nhưng em bảo tao phải về nấu cơm cho ông cậu trẻ tao thế là nó đành phải cho về. Hôm nay ăn cá rán nhé!
Tôi gật đầu rồi bảo:
– Anh cắm cơm rồi đó… rửa cá rồi rán ăn với rau luộc là bá cháy, làm bát canh chua chua chứ oi thế này mấy món kho đặm đặm không nuốt được!
Hai cậu cháu vào nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Nhìn cái thân hình nõn nà, cặp mông căng mọng cùng hai cái bầu vú hấp háy trong cái áo phông tôi chỉ muốn đè ra lột sạch mà liếm láp mà thôi. Không hiểu linh tính của Phượng thế nào mà đến bốn giờ chiều thì ông anh rể họ đã về cùng với thằng cu em của Phượng.
Ông này nói chuyện khá là nhẹ nhàng nên tôi ngồi nói chuyện với ông ấy một chút sau đó thì đạp xe về, trước khi về thì không quên mang ít đồ đặc sản của quê mà ông anh mang lên cho.
Trước khi về Phượng chuẩn bị đồ cho tôi rồi nói khẽ đủ để hai người nghe thấy:
– Em tính chuẩn không! Đè nhau ra có mà chết… tuần sau rảnh thì chúng ta làm tiếp nhé…
Tôi ậm ừ tí tửng lắm… vì bây giờ có vẻ nghiện cái lồn của Phượng rồi, đạp xe về đến nửa đường, đang định quành vào cái ngõ thì bỗng nửa viên gạch bay cái vèo sát mặt tôi.
Né được viên gạch thì ngay lập tức tôi ăn một cái gậy vụt ngang lưng. Ngã sõng soài xuống đường thì tôi phát hiện ra ba thằng.
Hóa ra là ba thằng trong đó có hai anh em trêu chị Hà lúc ở quán, hai thằng tiếp tục lấy gậy gỗ vụt tôi nhưng tôi né được rồi vứt xe chạy lên vỉa hè.
Không biết run rủi thế nào mà chỗ tôi bị chặn đánh lại ngay cái xưởng inox, thấy bị ba thằng đuổi theo thì mọi người trong xưởng làm việc đang chuẩn bị can còn một số ông bác thấy tuổi choai choai nên kệ.
Chính nhờ cái sự mặc kệ của mấy ông bác luống tuổi thì tôi vớ luôn được hai thanh inox phi ba mươi dài cũng tầm bảy tám chục phân.
Cảm giác đau nhói ở lưng làm tôi điên tiết lắm rồi. Vớ được hai thanh từ cái đống inox vụn tôi quay lại mà chiến đấu.
Ba thằng thằng kia thấy tôi hai tay cầm hai thanh inox sáng loáng thì khựng lại vì chúng nó mỗi thằng chỉ có cái gậy gỗ ba bốn mươi phân mà thôi.
Không hiểu từ đâu bỗng vang lên một tiếng khá to. “Đập thôi chứ đừng có đâm em nhé, chết đấy”. Lúc này thì tôi mới nhìn hai cái đoạn inox trong tay mình được cắt hơi vát một chút. Tuy không nhọn nhưng chắc chắn mà đâm là xuyên thủng.
Thấy câu nói như vậy thì ba thằng kia khựng lại rồi giật lùi. Mặt tôi hơi đỏ một chút cáu kỉnh nói:
– Địt mẹ chúng mày, cắn trộm bố mày à! Giờ thì cắn tiếp đi.
Hai tay hai thanh tôi nhảy vào vụt, thằng nhỏ nhất đưa cái gậy gỗ lên đỡ nhưng không biết cái gậy của nó bằng gỗ gì mà dính hai phát vụt của tôi thôi là gãy làm đôi rồi.
Hai thằng khác định nhảy vào nhưng tôi khua loạn xạ khiến chúng chùn lại. Chính lúc này thì tôi lấn tới mà vụt.
Không cần biết trúng đầu, trúng tay hay trúng phần nào tôi cứ thế mà gõ mà vụt. Tiếng leng keng rồi bộp chát hự vang lên.
Sợ tôi đập vào chỗ hiểm nên mấy người mới nhảy vào can ra, tôi vụt trượt mấy cái rồi to mồm mà chửi:
– Địt mẹ chúng mày… nhớ mặt bố mày đấy!
Vẫn còn hăng tiết gà lắm, tôi quay lại bảo mấy ông anh lớn tuổi rồi mấy ông bác bảo:
– Mấy anh mấy bác tránh ra để cháu đập chết bà chúng nó đi, chúng nó cậy chó đàn cậy đông đập cháu à… cháu đang đi xe nó vụt rồi nó lùa cháu vào đây!
Mấy người cản tôi còn mấy người đẩy ba thằng kia đi, lúc này tôi mới nhận ra là có hai thằng máu đã chảy, chắc là do cái đầu gậy inox nó cứa vào mặt.
Ba thằng ôm nhau đi nhanh chóng đèo ba trên cái xe đạp mà đạp, nhưng trước khi đi chúng nó không quên đạp cho cái xe cào cào của tôi cong cái vành trước nữa. Đợi chúng nó đi khuất thì tôi vứt hai cái gậy vào đống inox bỏ đi đánh cái xoảng rồi kể chuyện đầu đuôi cho mấy người nghe.
Có ông anh đến vỗ vai tôi rồi bảo:
– Được đấy! Hôm nào qua nhà anh anh dạy cho ít côn nhị khúc mà chơi, hoặc võ gậy chứ nhìn mày vụt chúng nó nhứ như mèo quào ấy buồn cười lắm.
Tôi gượng cười rồi cảm ơn rồi lếch thếch nắn lại cái vành trước một chút cố gắng đạp về nhà, rất may cái gói đồ mà ông anh cho thì hơi lấm lem đất cát một chút thôi.
Thấy tôi lếch lếch về như vậy, áo sống thì có chỗ rách còn cái vẻ mặt nhăn nhó thì bố mẹ tôi hỏi. Dĩ nhiên là kê rheets mọi chuyện, ngoại trừ cái việc cầm chai bia đập vào đầu chúng nó trước.
Mẹ tôi cởi cái áo ra nhìn thấy mấy vết vụt ngang dọc ở lưng tím bầm thì nói:
– Liệu có gãy xương không? Có cần đi chụp chiếu không?
Cố gắng nhăn nhó tôi bảo:
– Chắc không sao đâu mẹ, con vụt chúng nó còn máu me be bét cơ!
Đến lúc này thì bố mẹ tôi sợ tôi vụt chúng nó đi viện chứ không phải tôi bị làm sao nữa. Không biết nghe tin ở đâu thì mấy thằng Đạt rồi thằng Tú chị Hà thậm chí cả cái Phượng cũng phi sang nhà tôi.
Thấy tôi vẫn nhăn nhó nhưng không sao hết thì chị Hà nháy mắt một cái rồi đưa ngón tay cái lên. Tôi cười khì khì… rồi kéo mấy người xuống cái phòng của tôi mà nói chuyện.
Dĩ nhiên đừng tưởng yên tĩnh mà không có chuyện gì xảy ra. Cũng may cho tôi là trong lúc nhà đang đông người thì bố mẹ ba thằng kia đến.
Mấy thằng thi nhau ầm ý nhưng rồi chị Hà nhanh chóng nói rồi còn bảo cần thiết thì ra cái quán điện tử đầy người làm chứng nữa.
Nói chung ba đánh một mà còn bị đập lại te tua như vậy thì chẳng oan tí nào cả. Thế nên người lớn nói chuyện một lúc thì nói chung sự việc giảng hòa… không ai động đến ai nữa. Đến tối muộn thì mọi người ra về còn tôi thì phải nằm nghiêng sang bên phải chứ không nằm thẳng và nằm sấp được.
Sáng hôm sau thì mọi chuyện vẫn bình thường. Phượng tí tởn sang nhà tôi rồi bảo:
– Sĩ gái gớm nhỉ! Mà chị đó trông tây thế anh?
Vẫn còn đau tôi nhăn nhó nói:
– Sống ở tây bao nhiêu năm thì dĩ nhiên tây rồi, mà đấy là bạn bè nhau chứ sĩ gái cái gì, kể cả thằng nào mà bị như thế trước tiên là cho chai bia vào đầu nó trước đã.
Nói chuyện một lúc thì Phượng gọi điện cho Lan Anh rồi kể, Lan Anh hơi ghen một chút thôi nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Đúng là “trong cái rủi có cái sui” do đau lưng như vậy nên chị Hà có dụ dỗ tôi thì tôi không thể làm gì được đành để chị với thằng Tú đi chơi mà không làm được “nháy” nào.
Khi cái lưng hết bầm tím và khỏe lại thì cũng là lúc Lan Anh về nhà, qua nhà tôi mang cho tôi bao nhiêu trái cây rồi tiện thể con trêu tôi:
– Không biết mỹ nhân anh bảo vệ có xinh không nhỉ!
Tôi biết Lan Anh kháy tôi nên tôi bảo:
– Xinh thì cũng có xinh nhưng không bằng em được, mà là chị họ thằng Tú bạn anh, coi như chị em thôi.
Lúc này thì Lan Anh biết không nói gì nữa. Cho đến tận hơn mười năm sau thì Lan Anh vẫn chỉ nghĩ cái sự việc đánh nhau của tôi là bảo vệ một người chị.
Thấy tôi vẫn còn trâng tráo thì Lan Anh hỏi:
– Ở nhà có nhớ em không?
Tôi gật lia lịa rồi trêu:
– Nhớ chứ! Nhớ ơi là nhớ… nhớ cái mùi… ấy ấy!
Biết tôi nói cái mùi gì nên Lan Anh lườm rồi bảo:
– Linh ta linh tinh… không nói nữa!
Tôi phụng phịu nói lại:
– Không biết ai bảo về rồi cho đấy nhỉ!
Cười vẻ đắc thắng rồi Lan Anh bảo:
– Em là em muốn cho lắm đấy chứ… hì hì… nhưng mà đến ngày rồi đây này, có dám vượt đèn đỏ không nào!
Vốn bản chất tò mò tôi hỏi:
– Thế được mấy ngày rồi?
Tủm tỉm cười rồi Lan Anh khẽ nói:
– Ngày thứ ba thứ tư gì rồi, chắc hai ba ngày nữa là hết mà chịu khó đợi một tuần đi hì hì… gớm thêm một tuần nữa có sao đâu, mà sao mấy thằng đó không vụt đúng cái “chân giữa” nhỉ.
Trề môi ra tôi trêu lại:
– Gớm! Gãy chỗ đó lại có người tiếc!
Công nhận mối tình đầu đời khá là đẹp đẽ, lại là mối tình học trò nữa nhưng mối tình của tôi và Lan Anh thì chỉ sau cấp ba là chấm dứt… nhưng có một sự kiện đặc biệt của tôi và Lan Anh mà đến khi kể lại câu chuyện này thì nó vẫn là sợi dây giữa tôi và Lan Anh không thể cắt đứt được.