Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã nhỏ bé tí tẹo của tỉnh An Giang, trong gia đình không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Cùng với sự giáo dục rất tâm lí từ gia đình, tôi nghĩ đó là nền tảng để có thể giúp tôi thực hiện hành trình đến tận bây giờ. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì điều này. Trong đại gia đình của tôi, thực sự có rất nhiều cô chú họ hàng nội ngoại nhưng điều đặc biệt là nhà của mọi người rất gần với nhau, chỉ trong bán kính 2 km. Trong gia đình bên ngoại, tôi có một người cậu – cậu Hoàn, người duy nhất trong nhà học đến Đại học ở thời điểm bấy giờ ( những năm đầu 2000 ). Chính cậu là người đã thông não cho tôi rất nhiều lần để có những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Vì một lý do nào đó mà tôi cũng không rõ, lúc này tôi còn rất nhỏ, cậu đã dừng việc học mà về quê buôn bán ở một cửa hàng của gia đình. Sau đó không lâu thì cậu lập gia đình. Vợ cậu đẹp, rất đẹp, thực sự rất đẹp, cho đến tận bây giờ. Lúc họ đám cưới thì tôi chỉ mới 6 tuổi. Tôi không xạo với các bạn, chứ với trí nhớ của một thằng nhóc 6 tuổi mà có thể nhận biết và nhớ rõ được vẻ đẹp của một người phụ nữ thì chứng tỏ người phụ nữ đấy đẹp như thế nào. Sau này mới biết là mợ lấy cậu tôi vào năm 18 tuổi – tuổi đẹp nhất của người con gái đúng không các bạn? Mợ cũng là người có tác động rất lớn với cuộc sống của tôi sau này. Tiết lộ với các bạn, trong đám cưới của cậu mợ, tôi đã nhìn lén lúc cô dâu thay đầm qua một khe hở nhỏ trên cửa. Nhưng tiếc thay, chỉ vừa mới ngó mắt vào nhìn, tôi cũng không nhớ rõ đã thấy được thêm thứ gì khác không nhưng chỉ nhớ rõ tấm lưng của cô dâu thì đã bị ông anh lớn phát hiện.Thật cay đắng !! Cũng may là ổng chỉ chửi cho một trận mà không nói với ai.
Mợ tôi tên là Ngọc, người cùng trong xã. Cho đến năm 2019 này thì mợ Ngọc chính xác đã 37 tuổi. Không biết phải tả thế nào nhỉ, nếu như tả như những truyện ngôn tình hay tả thì không thực chút nào. Mợ Ngọc đẹp, những người xung quanh ai cũng thừa nhận điều đó. Mấy cô trong nhà đôi khi còn thấy ghen tị – là tôi nghe lén họ nói chuyện. Chắc vì chú tôi cũng đẹp trai lại tài giỏi nên mới chiếm được con tim của mợ. Mặt thì đẹp mà người lại còn cao, mợ cao 1m68. Ba vòng thì không thể bàn cãi vì nó chuẩn ( là tôi nhìn bên ngoài thôi ) chứ bên trong thế nào thì chưa biết được. Cậu mợ thì sống chung với ông bà mà tối hôm nào tôi cũng đến nhà ông bà chơi vì gần nhà. Từ lúc ý thức được nhiều hơn, lúc này cũng đã vào lớp 6, thì càng nhận biết rõ ràng hơn rằng mợ rất đẹp, hình ảnh của mợ Ngọc luôn trong đầu tôi. Ánh mắt tôi luôn hướng về mợ ấy mọi lúc mọi nơi. Khổ nỗi buổi tối khi ở nhà thì mợ Ngọc mặc những bộ đồ ngủ mỏng, siêu mỏng mà lại màu sáng. Tôi luôn luôn nhìn thấy được phần nội y bên trong, đương nhiên nó luôn là màu trắng vì màu khác thì rất chi là phản cảm. Vì vậy, tối hôm nào cũng tranh thủ thời gian học bài xong là cũng chạy sang nhà cậu mợ để chơi mà mục đích chính là nhìn mợ thôi. Bây giờ nhớ lại mà bồi hồiii.
Khi tôi lại nhà chơi, ngoài thời gian nhìn ngó mợ Ngọc một cách lén la lén lút ở phòng khách thì tôi sẽ vào phòng của cậu mợ để chơi với thằng nhóc con của họ, lúc này nó đã 6 tuổi. Lấy lý do là chơi vậy thôi chứ thực ra tôi vào đó để tìm những bộ đồ lót của mợ Ngọc . Thú thực là tôi bị ám ảnh với chúng vì ngày nào cũng nhìn thấy những đường nét, những vết lằn nổi lên trên mông, trên ngực của mợ. Và rồi thì tôi cũng tìm được ngăn tủ ấy, nơi chứa đầy những thứ mà tôi luôn ước được thấy chỉ có mỗi chúng trên người của mợ. Đều đặn mỗi tối, tôi đều đến đây, mở ngăn tủ ra xem, lấy chúng lên đưa vào mũi mà ngửi, mà hít như một thằng nghiện, nhưng chỉ ngửi được toàn là mùi thơm của nước xả vãi. Đó không phải thứ tôi muốn. Cho đến một ngày nọ, tôi quyết định lấy trộm một cái quần lót của mợ Ngọc vừa mới thay ra sau khi tắm. Tin được không, nhưng tôi đã đem nó về và xem như báo vật. Sau này nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Ngày hôm sau tôi lại đến, tôi lại vào phòng của mợ Ngọc như thói quen. Hôm đó mợ vào phòng khá sớm để chăm thằng nhóc. Đột nhiên mợ nói với thằng em, có mặt tôi tại đó :
– ” Hôm qua nhà mình có con chuột lấy mất cái quần của mẹ rồi !! ” ……….!
.
.