Phần 9
Tôi tiện thể chỉ chị thêm:
– Đây là xe của chị nên em làm túi hoa ngọc lan treo thôi chứ xe em thì em quẳng cho ai bó lá nếp vào xe là thơm lừng ngay ấy mà!
– Ô thế á, hay nhỉ.
Tôi cười rồi bâng quơ nói chuyện khá, nói chung từ khi học lái tôi thích nói chuyện về xe cộ nên có hứng là tôi nói nhiều lắm. Chị Huyền thì có vè cũng thích một chút nên nghe chăm chú nghe tôi luyên thuyên.
Gần đến chỗ xưởng thì chị nói:
– Cứ đánh xe vào chỗ bảo vệ chờ chị ở đó, chị lên văn phòng tầm mười lăm phút thì xuống thôi.
– Vâng ạ!
Tôi đánh xe vào chỗ đỗ rồi ra ngoài nhai cái kẹo cao su mà ngó nghiêng. Phân xưởng này hóa ra là phân xưởng in ấn bao bì nên tiếng máy in phành phạch vang đều lên. Nó là một bãi đất rộng rồi được lắp ghép lên bằng cái nhà khung sắt nên không đồ sộ lắm tuy nhiên cũng rông đến vài ngàn mét vuông.
Ra chỗ cái chòi bảo về chém gió với bác bảo về thì bác hoei:
– Lái xe mới của giám đốc à?
– Dạ vâng ạ!
Bác bảo vệ cười cười một cách thăm dò nên tôi không biết ý định của bác ta thế nào. Đột nhiên bác ta hỏi tiếp:
– Thế đã biết sếp tổng chưa?
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Sếp tổng là chồng giám đốc đấy hả?
Bác bảo vệ gật gù rôi bồi thêm một câu:
– Ừ! Đi với giám đốc thì lái xe cho cẩn thận đấy nhé, cẩn thận không sếp tổng lại hỏi thăm đấy. Có mấy trường hợp như vậy rồi.
Lờ mờ hiểu được ý tứ qua câu nói chuyện của bác bảo vệ tôi gật đầu rồi vào trong xe đợi. Lấy cái điện thoại ra nhắn tin với Tuyết:
– Đang làm sổ sách hả em?
Một lúc sau mới có tin nhắn của Tuyết nhắn lại:
– Vâng! Hôm nay nhiều việc lắm, em làm mãi mà không hết việc đây này. Chắc hôm nay về muộn hì hì. Thôi em làm việc đã nhé có gì trưa nhắn tin hay ra quán café trước công ty nhé.
Tôi nhắn lại:
– Chưa chắc anh đã ra được đâu, hôm nay đưa chị Huyền đi có công chuyện.
– Vâng!
Tin nhắn gọn lỏn khi Tuyết trả lời tôi vậy khiến tôi lờ mờ đoán ra Tuyết có vẻ giận dỗi khi tôi đi với giám đốc. Thầm nghĩ trong đầu “Mới có lên giường một lần thôi mà đã ghen là thế nào cơ chứ, đúng là đàn bà khó hiểu thật”.
Hôm nay trời nắng hanh, hơn chín giờ sáng mà cảm giác khô rát khó chịu vô cùng. Ra ngoài cửa hàng tạp hóa tôi mua lấy sáu chai sữa hoa quả rồi mang vào chỗ để xe uống. Cho bác bảo vệ một chai rồi tôi lại tâm sự:
– Bác vào làm ở đây lâu chưa?
Bác bảo vệ nhìn tôi nói:
– Cũng được ba bốn năm từ khi cái phân xưởng in này nó mở thôi.
Tôi gật gù rồi hỏi tiếp:
– Thế trong phân xưởng có nhiều công nhân không bác:
– Cũng hơn trăm người thôi cũng chẳng nhiều, nói chung lương cũng khá, với lại chỗ này không phải khu công nghiệp, giờ giấc cũng thoải mái đôi chút, trễ năm mười phút không sao nên nhiều người là, nam giới ít chỉ có đứng mấy máy in cỡ lớn còn đâu toàn chị em phụ nữ cả.
Tôi gật gù thì bác bảo vệ hỏi tiếp:
– Thế lái xe cho giám đốc được lâu chưa?
– Cháu mới được có tuần thôi à?
– Vậy hả? Thế được giám đốc chiêu đãi gì nào?
Nói xong bác bảo vệ nháy mắt với tôi, biết thừa cái ý định của bác nhưng tôi tỏ vẻ không biết nói lại:
– Cũng đi ăn bình thường thôi mà bác, nói chung chưa được chiêu đãi gì nhiều.
Bác bảo vệ bật mí:
– Giám đốc có hội chị em đấy, vào được đấy thì tốt, nhưng nói chung là phải cẩn tận sếp tổng đấy nghe chưa. Chắc mày hiểu ý bác.
Tôi cười hì hì thì lúc này chị Huyền đi xuống. Bây giờ tôi mới quan sát được kỹ chị. Cái vái dài gần đến mắt cá chân màu đen tuyền, làm tôn lên cái dáng mảnh mai của chị. Thêm vào đó là đôi guốc dài bảy phân nên cái vẻ thanh cao càng hiển rõ.
Bình thường thì chị Huyền búi tóc cao nhưng hôm nay lại thả ra dài quá via một chút tạo vẻ nền nã nhưng quý phái vô cùng.
Ra chị Huyền bảo bác bả vệ vào phóng nói nhỏ một chút gì đó rồi quay ra bảo tôi:
– Giờ lên chỗ tổng công ty em nhé, để chị nói chuyện với tổng giám đốc nhé.
Tôi vâng dạ rồi cả hai chị em lên xe. Vừa lái xe tôi vừa hỏi:
– Giờ em mới biết tổng giám đốc là chồng chị đấy. Hôm gì em nghĩ là sếp to ở đấy thôi chứ không nghĩ là sếp tổng.
– Hì hì, giờ biết cũng đã muộn đâu. Nói chung là dần dần rồi em sẽ biết nhiều cái mà.
Tôi mỉm cười hỏi tiếp:
– Thế sao chị không lên làm với anh ở tổng công ty mà lại xuống làm giám đốc công ty con rồi phải chạy đôn chạy đáo mấy chi nhánh rồi phân xưởng thế này?
– Nhìn cái bản mặt ông ấy lúc quản lý rõ ghét. Nói chung khi làm việc thì chị thích làm việc một mình, không thích ai chỉ đạo dòm ngó, khó chịu lắm.
– Hì hì…
Tôi cười như vậy thì chị Huyền hỏi với lên:
– Thế hôm qua đi với em Tuyết thế nào, cả hai làm gì mà cả hai hôm nay đến muộn thế. Chết thật với anh chị này, mới có một hôm thôi mà đã dính chặt lấy nhau rồi.
Tôi vô tư nói…
– Ngủ say quá nên là quên mất chị ạ!
– Á à! Được đấy, giới trẻ dạo này hơn chị nhiều rồi đấy.
Tôi thấy mình nói hớ nên đính chính lại luôn:
– Đâu có phải thế đâu chị… lại nghĩ em xấu xa rồi!
– Mày xấu xa trước khi gặp chị còn gì nữa. Thế hôm qua làm em nó được mấy nháy nào, khai thật ra đi em!
– Có làm gì đâu mà được mấy nháy!
– Gớm cái bản mặt mày thì làm sao mà qua mắt được chị cơ chứ. Mấy nháy khai ra nào, không là chị gọi điện cho nó hỏi đấy nhé.
Tôi hơi ngượng vì chưa có người phụ nữ nào hồn nhiên mà hỏi tôi như thế. Vừa vần cái vô lăng tôi trả lời:
– Hai ba cái gì đó không nhớ lắm… hì hì… chị mà hỏi Tuyết thì có mà em ấy ngượng chết đi chứ còn lâu mới nói mới chị.
Nghe tôi nói lại thế thì chị Huyền cười khúc khích trả lời:
– Em nghĩ thế là hơi nhầm đấy nhé Hùng nhé. Không có chuyện Tuyết nó ngại đâu, hơn nữa là kiểu gì chẳng tâm sự với chị, tí nữa về chị hỏi:
– Thôi mà… xin chị đấy! Đừng hỏi!
– Cứ hỏi đấy làm gì chị nào.
Tôi khích chị vậy thôi chứ thực ra tôi cũng muốn chị hỏi Tuyết xem Tuyết hôm qua cảm thấy thế nào. Chỉ còn một quãng đường nữa đến tổng công ty thì chị Huyền hỏi:
– Thế em Tuyết thế nào, xinh giá trảng trẻo ngon lành chứ hả?
Tôi muốn thêm vào câu chuyện cho phần gay cấn lên bảo:
– Chị nói thế là hãy còn thiếu đấy!
Ngạc nhiên chị Huyền hỏi lại:
– Thế còn thiếu cái gì nào?
– Thiếu dâm đãng nữa, hôm qua trời mưa sụt sùi thế hóa ra lại hay hì hì.
Tôi nói thế thì chị Huyền nghe có vẻ phấn khích lắm, nhìn cái khuôn mặt thế tôi biết thừa chị Huyền thục thuộc loại dâm ngầm, chẳng qua là chưa biết cách khai thác cái dâm ngầm của chị thôi.
Đến tổng công ty, tôi được đặc ách lên lầu cùng với chị Huyền, đến phòng tổng giám đốc đang có một cuộc họp nên tôi ở ngoài phòng đợi còn chị Huyền đi vào.
Đến hơn nửa tiếng sau thì cuộc họp tan, mọi người toàn người giàu có lịch sự giỏi giang bước ra. Tôi nhìn mà cảm thấy tựu ti vô cùng.
Trong đó cũng có một số người có vẻ hơn chị Huyện ít tuoorit hôi nhưng ăn mặc và phong cách đúng là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Chị Huyền đi ra với chồng vừa đi vừa nosic huyện có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Đến gần tôi thì chị Huyền bảo:
– Tối hôm nay qua nhà chị ăn cơm nhé, hôm nay sinh nhật con gái chị.
Tôi giật mình vì không nghĩ được chị mời thì chồng chị nói:
– Giờ đưa chị đi công việc, tối qua nhà anh chị nhé. À tiện giới thiệu anh tên là Phong, chắc là chị Tuyết kể với em rồi.
Tôi khép lép dạ dạ vâng vâng rồi cùng với chị Huyền đi qua mấy công ty để ký thêm hợp đồng quảng cáo rồi in ấn.
Đến quá trưa thì chị Huyền gạ tôi đi ăn lẩu gà rồi nói:
– Tối nay sinh nhật con chị theo em chị nên tặng nó cái gì?
– Em có biết tính con gái chị đâu mà biết, nếu gặp rồi thì em còn biết mà tư vấn chứ, đằng này… hơn nữa mà biết thế còn tán nhỉ.
Chị Huyền cười rồi cười bảo:
– Chắc lại đưa tiền cho nó thích mua gì thì mua.