Phần 15
– Anh… Em xin lỗi… hay, anh cứ vào xem đi nha, để em đi taxi về cũng được, bỏ hết 2 vé lại phí.
– Thôi xem 1 mình buồn lắm, với cả cũng không thể chở em đến đây rồi lại không chở em về được. Mình về đi, hôm khác xem cũng được mà.
Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, cũng chả còn bụng dạ nào xem phim nữa, thế là tôi chở Ngọc về. Suốt đoạn đường về cả 2 không nói gì. Chở Ngọc về tới nhà, tôi cũng về. Nằm thẫn thờ, người mệt, cảm thấy khó chịu vì trời hôm nay cũng nắng. Mà cũng không hẳn, tội nhận ra được, cái cảm xúc này bắt nguồn đâu đó trong thâm tâm mình.
Khó chịu, bực bội, cả xót xa…
Nằm vật cả buổi chiều, đến khi trời nhá nhem thì bụng tôi kêu gào vì đói, lúc này tôi mới nhận ra trưa giờ mình chẳng ăn gì. Nhưng tự nhiên tôi thấy lòng chán nản, buồn rầu, đến nỗi không buồn ăn.
Tôi trằn trọc suy nghĩ, nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngọc đã vượt quá giới hạn, tôi đã bước chân vào sự sai trái, đấm vào chính quá khứ của mình một quả vô cùng mạnh mẽ.
“Có lẽ mình nên giữ khoảng cách với Ngọc, sắp tới nên ít gặp cô ấy hơn. ” Tôi thầm nghĩ, hy vọng bản thân sẽ làm được.
Thế là tôi có một ngày chủ nhật không ăn gì ngoài bữa sáng. Bữa sáng mà Ngọc nấu cho tôi.
Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của Ngọc.
“Em xin lỗi anh chuyện hôm nay nha, có gì bữa nào rãnh, anh qua chơi với em, em đền cho nha. Hihi. ” Ngọc nhắn.
Tôi không trả lời. Tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, bụng tôi réo liên hồi. Tôi dậy sớm hơn bình thường, thế là ra quán tự thưởng cho mình một tô bún to. Xong chợt nhớ tới tin nhắn của Ngọc, tôi trả lời: “Không sao đâu em, bữa nào rãnh anh ghé chơi. ” Lòng tự dặn bữa nào đấy sẽ phải là một bữa rất xa.
Công việc trôi qua nhanh cho đến khi ra về, tôi chợt nhớ mai là ngày 8/3 rồi, gọi nhắc thằng em họ mua quà cho mẹ tôi, tôi chợt nghĩ “Có nên mua gì cho Linh và Nhi không nhỉ. ” Rồi cũng bấm bụng đi mua cho Linh một đôi bông tai bạc, thứ mà Linh thích đến mức có bao nhiêu đôi cũng không đủ, Nhi thì sẽ cơ một chiếc lắc tay xinh xinh, đặt thêm hai bó hoa to cho hai nàng.
Hôm sau, như mọi năm công ty cũng tổ chức buổi tiệc nho nho cho các chị em, các anh trai tặng hoa cho đồng nghiệp nữ, rồi mọi người cùng nhau ăn bánh.
Tôi chầm chậm đến phía sau Linh, thấy Linh đang ngó nghiêng dáo dác như đang tìm ai, tôi cầm theo hộp bông tai, giấu bó hoa sau lưng rồi khẽ khều vai cô bé, nói bằng giọng kiếm hiệp:
– Tiểu muội, đang tìm ca ca đẹp zai nào hả?
– A, anh Đức, dạ em đang tìm Nhi, chả biết chạy đâu rồi.
– Tiểu muội không tìm ca ca mà lại tìm Nhi Nhi làm gì chứ hả, tìm ta vui hơn nè.
– Tìm ca ca có gì vui vậy hả? – Cô ấy cũng giả giọng đùa với tôi.
– Đương nhiên là vui vì có quà đó mà. – Tôi cười rồi đưa ra bó hoa và hộp quà.
– Aaaa đẹp quá… – Linh kêu lớn rồi đón lấy bó hoa cùng hộp quà.
Cô ấy mở ngay hộp quà ra và sau đó còn kêu to hơn nữa.
– AAAAAAAA, thích quá, trời ơi anh mua cho em cặp bông tai này luôn, mắc lắm á. – Linh la lớn đến nỗi, mọi ngưòi đang ồn ào ăn bánh trò chuyện đều nhìn sang.
– Trời đẹp dữ bây. – Một chị kêu lên, chị vào bó hoa.
– Ý ý, cái này đẹp hơn nà chị. – Một cô bé chỉ vào đôi bông tai.
– Trời trời, coi cái coi… – Mấy bà chị ầm ĩ cả lên.
– Thằng kia, tặng mỗi con Linh vậy, quà chị mày đâu?
– Chị thì nảy có hoa công ty rồi nhá, thích thì mượn bó hoa Linh chụp đỡ nha. – Tôi cười khà khà.
– Thằng ôn dịch. – Bả nhéo tai tôi một cái.
Trong lúc mọi người ồn ào xem hoa với cả bông tai thì Linh hỏi tôi.
– Aaa, anh Đức ơi, em cảm ơn anh nhiều nha. Mà anh có mua quà gì cho Nhi không ấy.
– Đương nhiên phải có chớ.
– Ủa Nhi kìa. – Linh chỉ về hướng cửa.
Tôi nhìn thấy Nhi liền chạy về phòng lấy quà mang ra.
– Nhi Nhi à – Tôi gọi tiếp tục giọng kiếm hiệp.
– Dạ, anh Đức gọi em ạ?
– Đúng vậy đó mà, tiểu muội muội nảy giờ đi đâu, làm ta lặn lội chân trời góc bể tìm kiếm, thiệt là thảm thương quá mà.
– Anh xạo quá à, thiệt là nguy hiểm như yêu tinh ấy, mà tìm em chi á.
– Ta có món quà mọn, gửi tấm lòng thành đến muội nhận cái dịp mà giang hồ kỉ niệm ngày dành cho nữ nhân trong thiên hạ đó mà.
– Anh nói em chả hiểu gì. – Nhi cười ha hả – mà quà cho em chi cho tốn kém anh.
– Nhi nó không mê kiếm hiệp đâu anh. – Linh cười lớn.
– Vậy hả, mê hài Châu Tinh Trì cũng được mà, Nhi muội gọi ta là yêu tinh, muội lại như tiểu linh đan của ta, ngày ngày mua cơm nuôi ta, nên đây, tặng muội muội bó hoa và cả món quà này nữa.
– Aaaa hoa đẹp ghê, dễ thương quá à, anh Đức thiệt là đáng yêu nha. – Nhi cười tít mắt, cô ấy vốn thích hoa mà.
Và khi Nhi mở hộp quà, mấy chị em lại bu đen đỏ tới xem. Tôi trốn luôn cho đỡ phiền.
Làm ra thì Linh và Nhi rủ tôi ăn tối. Lúc này Hoàng nhắn tin: “Mày đang ở đâu, có Nhi đó không? ”
“Tụi tao ra quán Hòa Bình ăn cơm, xong uống nước ở gần đó. ”
“Ok tao ra nha. ”
“Ok” – tôi trả lời nó.
“Chắc nó mang quà ra tặng. ” – Tôi nghĩ.
Ăn xong cả bọn ra quán nước ngồi chơi.
– À anh Đức, lúc sáng anh kêu em như là tiểu linh đan của anh, nghĩa là sao á. – Nhi hỏi tôi.
– Em không biết linh đan là gì hả?
– Dạ không.
– Là thế này nè, Yêu quái, yêu tinh khi tu luyện thành tinh, trong người luôn có 1 viên linh đan, linh đan như nguồn sống của yêu tinh, nên rất là quan trọng đó.
– Nhưng mà sao gọi em là Linh Đan?
– Thì em sáng hay mua đồ ăn chk anh nè, hay rủ anh đi ăn nữa, không có em là sáng nào anh cũng đói meo, em nuôi anh như vậy chính là linh đan của anh còn giề. – Tôi cười, thầm nghĩ Nhi cũng tốt với mình, nói về cô ấy như vậy cũng không sai.
– Ý dễ thương vậy, vậy mốt anh gọi em là Linh Đan nha – Nhi cười cười.
– Ủa em cũng hay mua cơm cho anh còn gì. – Linh xen vào, mặt nhăn nhăn nhìn tôi kiểu chọc đùa.
– Thì em là bảo bối của anh, anh giữ từ nhỏ đến giờ còn gì. – Tôi cười.
– Nói vậy thì được, tưởng quên em em bẻ cổ.
– Ý ẹ – tôi cười.
Bỗng có cuộc gọi từ Ngọc. Tôi vờ đi vệ sinh rồi bắt máy.
– Anh Đức ơi… hư ư ư ư… – tiếng Ngọc hu hu trong điện thoại.
– Anh nè, sao ấy em.
– Anh… hức… anh qua em chút được không?
– Rồi, anh qua liền. – Nghe tiếng khóc của Ngọc, tôi lại thấy mềm lòng.
Tôi ra lại bàn thì thấy thằng Hoàng vừa tới, ôm theo con gấu to hôm bữa.
– Ủa tới rồi hả mày.
– Ừ.
– 2 Em vs Hoàng ở chơi, anh chạy về có việc. – Tôi nói ngay.
– Ủa sao ấy anh – 2 cô bé đồng thanh.
– Gì tao vừa tới mà mày về mày. – Hoàng nói.
– Chạy về gửi gấp mấy thứ cho agency, nay quên mất.
Tôi lại nói dối, mấy nay hay dối mọi người tôi thấy không vui, nhưng không hiểu sao tôi không muốn kể với bấy cứ ai về Ngọc.
Tôi chạy về, cảm thấy Linh với Ngọc có vẻ dỗi.
Trên đường về, tôi ghé mua một bó hoa to, ghé một shop quà tặng mua một con gấu bông to bằng cái gối kê, định bụng tặng hết cho Ngọc, hy vọng cô ấy sẽ vui hơn.
Đến nhà Ngọc, tôi thấy cô ấy ngồi ngay cửa, mặt úp xuống gối như đang khóc.