Phần 9
Đi đường xa về vừa nóng vừa mệt, tôi vào tắm rồi mượn đỡ bộ đồ của bác Hùng mặc. Xong tôi cùng Linh, Nhi nhập tiệc. Buổi tiệc xoay quanh mấy câu chuyện linh tinh cùng trời cuối biển, chả có gì đặc biệt cho tới khi bia cũng đã vơi quá nửa, cả 3 đứa cũng hơi tê tê rồi. Lúc này Linh đề xuất:
– Hay mình chơi trò “Trả lời hay là uống? ” Đi.
– Trò gì ngộ vậy? – Tôi với Nhi đồng thanh.
– Thế này nhé, em sẽ xoay chiếc đũa này, đầu đũa nhỏ chỉ về phía ai, em sẽ hỏi người đó một câu. Người đó phải trả lời thật hoặc là uống một ly. Xong sẽ tới lượt người ấy được xoay đũa. Vậy đó.
– Được đó. – Đã ngà ngà mệt, tôi cũng không nghĩ nhiều, chơi luôn.
– Cũng được. – Nhi thì có vẻ ngơ lắm, chắc uống hết nổi rồi.
Thế là Linh bắt đầu xoay, chiếc đũa chầm chậm quay. Và nó dừng lại, chỉ ngay về phía Nhi.
– Aaaa sao xui vậy. – Nhi kêu lên.
– Hay quá, để tao hỏi mày nhá, hiện giờ mày đang thích ai?
– Ơ hỏi kì, tao… tao… – Nhi ấp úng, trong cơn say, nét mặt và điệu bộ của Nhi xinh, đáng yêu đến mê người.
– Phải trả lời thật đấy. – Linh ghẹo.
Tôi thấy thế khó, cũng ngại, thế là tìm cách vớt.
– Không trả lời được thì uống một ly đấy, không ấy ca mở đầu, em uống 1 nửa, anh phụ 1 nửa cho.
– Không được, chơi phải chơi tới cùng chớ.
– Thôi để tao uống. – Nhi cầm ly bia lên, nốc một hơi.
Trông Nhi cũng đã mệt và say lắm rồi, không biết trò này chơi được mấy lượt nữa.
– Tới lượt tao xoay.
Nhi xoay, chiếc đũa quay nhanh rồi chầm chậm dần. Xong nó chỉ ngay vào khoảng không.
– Hụt rồi, để quay lại.
Nhi lại quay tiếp, lần này thì chiếc đũa lại chỉ về phía Linh.
– Thôi xong, tiêu em rồi nhá Linh. – Tôi cười ha hả.
– Vậy bây giờ mày đang thích ai, tên gì nói ra xem. – Nhi hỏi ngay.
Tự nhiên Linh tỏ vẻ bối rối, khó chịu, rồi lập tức cô ấy cầm ly uống cạn.
– Trời, hức, mày mạnh dữ, hức. – Nhi bắt đầu nấc cục.
– Xong nha, hỏi có câu hỏi hoài sao trả lời.
Nói xong Linh xoay luôn chiếc đũa. Và hay cho cái trò này, giờ nó lại chỉ trúng tôi. Linh nhìn tôi, mặt mỉm cười tinh quái. Con bé này, say lên nhìn cũng có nét dễ thương dữ. Hay là do mắt tôi khi say bị bù lệch? !
– Anh có yêu Nhi không? – Giờ thì hết dễ thương rồi.
– Con quỷ, hức, hỏi kì vậy. – Nhi bối rối thật sự, mặt đỏ ửng.
– Kệ tao, ai cấm đâu.
Tôi thực sự cảm thấy khó trả lời. Yêu? Tôi có yêu Nhi không?
Tôi quen Nhi cách đây 6 tháng, khi tôi bắt đầu vào công ty chú Hùng làm. Khởi đầu tôi chẳng chú ý gì, vì lúc đó đầu óc tôi chỉ xoay quanh chuyện tình cũ. Nhưng rồi khi Linh ra sức gán ghép 2 đứa tôi, tôi bắt đầu để ý đến Nhi. Xuất thân là con nhà gia giáo, khá giả, lại có nét kiều diễm, ngây thơ với đầy đủ công dung ngôn hạnh, Nhi là đối tượng theo đuổi của tất cả các chàng trai quen cô ấy. Ngoại trừ tôi.
Và rồi tôi lờ mờ nhận ra cô ấy thích mình. Nhi hay mua giúp tôi đồ ăn sáng. Đi đâu chơi về cũng có quà cho tôi. Rồi cả xem phim, đi hội chợ, du lịch, công viên tôi đi với Nhi không biết bao lần. Tôi bắt đầu thấy thương và quý Nhi rất nhiều, nhiều đến mức tôi vẫn hay nghĩ về cô ấy khi rãnh rỗi. Nhưng không hiểu sao, chữ yêu giữa tôi với Nhi, cũng như với bất kì cô gái nào khác đều bị ngăn cách bởi một bức tường… Bức tường của mối tình cũ…
Vậy tôi có yêu Nhi không? Thực sự chính tôi cũng không chắc chắn về chính mình.
Tôi nhìn về phía 2 cô gái, nhận ra ánh mắt ngóng chờ của Linh và vẻ mặt nửa tránh nửa trông của Nhi.
Và rồi tôi cầm ly uống cạn.
– Trời! – Linh kêu lên đầy thất vọng. – Ai cũng uống không, không trả lời câu nào, thôi nghỉ phẻ.
– Ai biểu toàn hỏi khó chi. – Nhi nói, giọng hơi ngượng.
Tôi chợt nhìn thấy nét mặt Nhi có vẻ buồn, mắt ngấn nước. Rồi cô ấy vội đứng dậy đi lui sau bếp. Và không hiểu sao, tôi đứng dậy, đuổi theo Nhi ra sau bếp. Tôi cầm lấy tay Nhi, xoay người cô ấy lại.
– Nhi, em khóc hả?
– Em… Em…
Dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Nhi. Tôi bất giác thấy xót xa cực độ. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ôm lấy Nhi vào lòng.
Nhi gục đầu vào ngực tôi, khóc không thành tiếng. Cô ấy siết chặt tay, ôm lấy tôi mà khóc. Được một lúc, tôi khẽ vuốt tóc Nhi, nói:
– Em khóc cho thỏa nỗi buồn đi. Nhưng em là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu. Em không đáng phải chịu bất kì sự đau khổ trong lòng. Em như thế này khiến anh đau lòng lắm.
Tôi cảm thấy mọi thứ mà Nhi đang trải qua, chính do lỗi của mình. Giờ thì buông bỏ hay nắm giữ, bản thân tôi cũng đều không làm được.
Tôi về nhà sau đó. Trong tâm trí tôi suốt đêm hôm đó là hình ảnh của Nhi và những giọt nước mắt của cô ấy. Dù say nhưng cả đêm tôi không ngủ được, đầu óc như muốn nổ tung.
Sáng sớm, tôi chỉ chợp mắt được một chút thì chuông báo thức điện thoại reo. Tắt chuông, tôi nhận ra có một tin nhắn của Ngọc gửi vào 5h sáng: “Hôm rồi không đi xem được, Thứ 7 tuần này anh đi xem phim với em nha, với em mời anh đi ăn đền luôn ))”
Tự nhiên tôi thấy đầu óc tỉnh táo đôi chút: “Ok người đẹp. Nhưng đi ăn để anh mời, coi như cảm ơn em về bữa sáng hôm trước Mà sao em dậy sớm vậy, 5h đã nt cho anh rồi? ”
Không thấy trả lời, tôi rửa mặt rồi lên công ty làm. Như thường lệ, tôi vẫn chẳng mua gì ăn sáng. Bình thường nếu đói thì tôi sẽ xuống dưới cổng bên hông công ty mua bánh mì ăn. Nhiều khi Nhi hoặc Linh sẽ mua cái gì đó cho tôi, rồi sẽ khiến mấy tay FA trong phòng hay trong công ty ghen tỵ, nhiều tay ghét tôi ra mặt.
Lên đến bàn làm việc, tôi thấy một chiếc Hamburger trên bàn. Đây là loại tôi thích nhất, Nhi hẳn là phải đi ngược đường lên công ty một đoạn xa mới mua được nó. Và sau đó có một tin nhắn đến: “Cảm ơn anh vì đã đi xuống Bình Dương đón em, và cả những lời an ủi của anh tối qua nữa. Ăn ngay cho nóng nha anh ” Tôi thật sự cảm động, tự hỏi không hiểu mình đã làm gì để được hưởng cái diễm phúc này?
“Anh chỉ hy vọng em luôn vui, không bao giờ phải buồn phiền như vậy. Cảm ơn em nhiều nhóe ^^”
Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng, thằng bạn thân từ hồi đi học.
“Chiều làm xong đi với tao ra Thủ Đức nha. Xe tao hư rồi. ”
“Uh, mà mua quà vụ gì mày? ”
“Mua quà tặng Nhi! ”