Nơi tôi ở, chính xác là một vùng quê trồng toàn vải. Những gốc vài chục năm tuổi xòe bóng mát khắp vườn đồi.
Tôi là Khánh, một thanh niên cường tráng. Nói chung là do làm nông nhiều lên có sức khỏe. Học xong cấp 3 thì tôi ở nhà mà học thêm một lớp trồng vườn mà chăm sóc khu vườn vải của gia đình.
Gia đình tôi có vườn vải tương đối là rộng lên cũng khá là sung túc. Nhất là lúc vào mùa vải chín thì tôi cùng một số người đi bẻ vải.
Công nhận là khá là nhiều lên mướn thêm cả một số người bẻ thuê nữa. Tôi thì không cần phải bẻ những cây xa mà chỉ đi làm giúp những người làm mà thôi.
Những chùm vài mọng đỏ chót. Vặt về chất thành đống để lái buôn họ chở đi. Mùa hè năm vừa rồi thì vải được mùa. Nhà tôi thuê khá là nhiều người đến bẻ. Chủ yếu là học sinh cấp ba nghỉ hè kiếm việc làm thêm…
Tôi vui tính dễ gần lên ai cũng thích nói chuyện. Buổi sáng tôi lái cái máy kéo ra rồi chở một số người lên chỗ đồi vải.
Do những cây ở trên cao thì nhiều quả hơn, lên ai cũng muốn. Tôi chở theo sau hai nhóc học cấp ba. Gọi là nhóc thôi nhưng mà cũng lớn phổng phao lắm. Thấy mấy cây vải trên phía đồi cao nhiều lên mấy nhóc đó nói:
– Anh cho em lên đó vặt đi. Bên trên đó được nhiều chứ bên dưới này thì được bao nhiêu đâu cơ chứ?
– Được rồi lên thì lên, nhưng mà cây to như thế liệu có bẻ được không em, nhìn hai đứa con gái bé tí xíu như thế này không biết liệu có bẻ được không?
– Anh cứ coi thường bọn em, anh nghĩ tụi em là con gái mà không bẻ được sao. Hơi nhầm đấy, bên chuyên đấy nghe chưa!
– Ùh anh biết các em bên chuyên rồi. Nào nói tên đi để anh viết vào sổ. Tí nữa về anh cộng thêm cân cho!
– Eo ôi sướng thế nhỉ. Hì hì cảm ơn anh nhá! Em tên là Nga còn đây tên là Ngân.
Tôi mỉm cười mà ghi mấy chữ nguệch ngoạc vào tờ giấy ô ly rồi để hai cô bé đó xuống. Ngân và Nga trông thế mà cũng khá là xinh xắn. Nga thì búi gọn tóc lên trên cao, đội cái mũ trông tinh nghịch vô cùng.
Tôi đợi hai đứa nhóc xuống xe rồi đi xe về. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến gần trưa, tôi cùng mấy người nữa đánh xe mà chở vải về. Lên đến trên đồi thì vẫn thấy Nga và Ngân thi nhau trèo lên mà bẻ.
Do cây cao và nhiều lên Ngân và Nga bẻ mãi cũng chưa hết được là bao nhiêu. Nhìn đôi má ửng hồng lấm tấm mồ hôi tôi mỉm cười mà nói:
– Hai nhóc xuống nghỉ tí đi. Làm gì mà hăng thế không biết! Ăn cái gì đã này!
Hai đứa nhóc ở trên cây nói vọng xuống:
– Thôi đợi em một chút nữa đi anh. Cũng sắp hết cây này rồi. Công nhận là vải nhà anh sai thật đấy! Còn ngọt nữa chứ!
Tôi khẽ cười mà xuống xe, nhìn hai đứa nhóc trên cây. Ngân cũng xinh xắn mà không xinh được bằng nga. Từ dưới nhìn lên, qua lớp áo tôi cũng nhìn rõ cặp vú đang độ xuân thì lấp ló sau cái áo lót.
Trong lòng cũng rạo rực một niềm thích thú. Ngắm hết của Ngân xong thì tôi quay ra chỗ phía Nga. Công nhận là Nga cũng có bầu vú tương đối, có thể nói là to hơn của Ngân. Một lúc sau thì tôi giục mãi hai nhóc mới xuống.
Mang mấy chai trà xanh ướp đá cho thì Ngân và Nga mỉm cười mà nói:
– Em cảm ơn, làm cho nhà anh như thế này cũng thích, vừa được cộng thêm cân lại còn được uống nước như thế này nữa. Vụ sau cho em làm với nhá.
– Được rồi, uống xong thì ăn tạm xôi đây này. Anh mang lên cho em rồi đây này. Có sức chứ!
– Hì hì, tụi em bẻ, thỉnh thoảng làm quả vải cũng no rồi anh ạ!
– Không lo được đâu, có đường trong máu lên thế đấy, chứ thực ra còn đói lắm đấy. Ăn nhiều vào thì mới có sức em ạ.
Tôi đưa hai gói xôi ra thì hai đứa cũng cầm lấy và ăn. Vừa ăn vừa uống ừng ực. Tôi mỉm cười mà hỏi tiếp:
– Hai em học lớp mấy rồi vậy?
– Tụi em học lớp 11 anh ạ, hè bẻ tí lấy tiền đi học, xin ông bà già nhiều, không thích.
Tôi khẽ cười, bóc quả vải cho tọt vào miệng rồi nhổ cái hạt ra mà nói:
– Xinh gái như em chắc là nhìu anh thích lắm đấy nhỉ, mà học lớp 11 rồi thì chắc là có rồi nhỉ.
– Anh cứ đùa, xấu gái như bọn em thế này thì làm gì có ma nào nó yêu cơ chứ. Không có ai đâu, mà anh đẹp trai, nhà giàu thế này thì chắc là con gái đổ đầy ra.
– Làm gì có ai mà đổ. Có thì tốt cho anh quá. Mà em có bạn nào xinh xắn thì giới thiệu cho anh đi, anh cũng muốn có người yêu mà chưa có ai cả.
Tôi nói như vậy thì Ngân nhanh nhảu nói luôn:
– Kiếm đâu xa anh, Nga đây thây, ngoan hiền thế này còn gì nữa. Chưa có người yêu này, nhìn xinh xắn, hợp với anh lắm đấy!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Nga đã đỏ mặt lên vì ngượng rồi. Thấy Ngân cứ trêu như vậy thì Nga cũng đỏ hết cả mặt mình lên. Tôi vội đỡ cho Nga.
– Làm gì mà cần thiết trêu bạn em thế, nhìn đỏ mặt lên rồi kia kìa, mà anh muốn yêu chắc gì đã được chứ! Sợ Nga không đồng ý thôi!
– Gớm Nga nó lại chẳng thích lên được còn gì nữa. Nhìn cái mặt của nó như thế kia rồi còn gì. EM muốn mà chẳng được đấy.
Dường như chỉ cần đợi Ngân nói câu đấy thì Nga đã nói luôn.
– Mày thích thì tao nhường cho mày đấy được chưa nào. Có thế mà cũng nói được. Của mày cả đấy…
Ngân cứng họng khi Nga nói như vậy, tôi ngồi đó thì buồn cười mà nói vào để hai người không cãi nhau nữa:
– Thôi thôi, anh xin hai đứa, đùa tí mà tưởng thật, nghỉ chút đi em, chiều cũng làm được mà.
Tôi ngồi trên đống lá vải khô mà nhìn hai cô bé. Nhìn cũng ngon lành thật đấy. Một lúc sau thì hai cô bé khẽ leo lên mà vặt tiếp.
Do còn ít lên công việc cũng nhanh chứ không đến lỗi là chậm lắm. Thoáng mà đã xong 4 cây vải rồi. Vải bẻ xuống cũng nhiều. Tôi khẽ cùng hai cô bé chất lên xe rồi chở về. Về đến nhà tôi cân lên rồi đưa tiền công cho các em.
Cứ hai nghìn mười cân vải. Tôi cộng thêm cho hai em nó năm mươi cân nữa cho nhiều. Nhìn những đồng tiền mới mà tôi trả thì Ngân và Nga đều thích chí cười. Nụ cười hiền của Nga làm cho tôi thích lắm.
Sáng hôm sau thì chỉ có mỗi Nga đến thôi. Tôi thấy lạ lên hỏi:
– Ngân đâu hả em, sao hôm nay có mỗi em thế này?
– À nhà có có việc mà anh, không đến được, chắc ngày mai thôi, nhìn mặt anh như thế này chắc là nhớ Ngân chứ gì, để tối nay em về em bảo nó nhé!
– Anh hỏi là hỏi thế thôi chứ nhớ gì, mà có khi anh nhớ em hơn nhớ Ngân đấy, thế hôm nay còn dám vặt cây như thế nữa không?
– Sao mà không dám, sợ gì cơ chứ. Hôm nay không có mặt Ngân chắc là anh buồn lắm đây!
Nhìn cái mặt lém lỉnh khoái chí của Nga tôi cũng hơi cú một tí nhưng mà Nga xinh quá lên tôi cũng chỉ cười mà thôi. Đưa Nga lên đồi vải và chọn chỗ nhiều nhất rồi bảo Nga:
– Đấy hôm nay một mình nhá, muốn bẻ kiểu gì thì bẻ, hôm nay anh cũng bẻ cùng em nữa, sợ không đủ hàng cho thương lái.
Tôi mỉm cười đỗ cái xe chở vải xuống rồi đỡ Nga xuống. Nghỉ một chút rồi Nga trèo lên mà bẻ. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bẻ từng chùm vải mọng làm cho tôi cũng thấy hay hay.
Tôi bẻ một chút thì xuống dưới, không quen như Nga. Đang ngồi mà ngắm Nga leo trèo thì Nga dẫm phải một cành cây mục rồi hẫng chân mà ngã xuống. Không đợi tôi đưa thân ra mà nằm xuống đỡ lấy người Nga.
Nga rơi cái uỵch vào người tôi rồi tôi và Nga lăn mấy vòng. Chân tay xước xát hết. Nga thì không sao quần áo lấm lem 1 tí mà nói:
– Em xin lỗi, tự dưng dẫm phải cành cây mục nên nó gãy ngã lun, anh có sao không anh?
– Không sao, nhưng mà người em nặng thế không biết, đè anh đau hết cả người lên rồi. Không có anh đỡ quả đấy thì không khéo gãy tay rồi.
Nga thì vẫn nằm trên người tôi, người Nga mềm mại vô cùng, Nhất là khi hai cái bầu vú mềm mại cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ xoa nhẹ lưng của Nga mà nói:
– Thôi nào xuống đi, sao mà cứ đè anh mãi thế này thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ, nặng như đá.
Nga nghe tôi nói như vậy thì đỏ ửng mặt mà ngồi dậy. Tôi cũng ngồi dậy mà thở, thì cả thân hình của Nga đè lên ngực.