Phần 4
Hắn lần này không vào đột ngột mà chỉ gõ nhẹ cửa.
“Vào đi” cảm nhận được khí tức của Long nàng nhanh chóng lau nước mắt, và giữ lại cái mặt lúc đầu khi nói chuyện với hắn.
Long bước vào nhìn nàng cuốn cuồn lau đi khóe mắt mà nó vẫn có hơi đỏ, khiến hắn cười dịu dàng một cái. Đi tới đặt bánh lên bàn cho nàng sau đó lấy dụng cụ hướng dẫn nàng thưởng thức. Lã Phương nhìn cơ thể đầy bột của hắn và mồ hôi trên trán Long khiến nàng cũng mềm lòng, và biết chắc món này không có độc, nhưng dù có độc nàng cũng không chết được. Nhìn vào chiếc bánh nàng muốn khóc cũng không được khóe môi cong lên nụ cười liếc hắn và hỏi…
“Ý gì” nàng chỉ vào dòng chữ trên chiếc bánh mà cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài rồi.
“Nàng có thật là bán thần không vậy chữ đó đơn giản vậy mà”. Chiêu số thứ 5 giả ngơ giả điếc.
“Ngươi không nói ta không ăn hứ” Nàng đương nhiên biết đó là gì nhưng không hiểu sao nàng thật muốn nam nhân này nói ra.
Long vẫn kiên quyết ý kiến của mình…
“Nàng không ăn thì thôi, để ta đem cho các thị nữ ăn”.
Lã Phương dậm chân kháng nghị nhưng cũng bất thành. Tức giận nàng buộc miệng nói ra dòng chữ trên đó…
“Ta yêu ngươi”, tên khốn kiếp, tên bại hoại, tên đại ngốc, đại ngố, tưởng ta không đọc được à, tức chết ta hứ”
Thời cơ đã đến Long nhanh chóng đáp lại…
“Ta cũng yêu nàng”
Sắc mặt Lã Phương đỏ dữ dội, lỗ tai, cổ điều đỏ cả rồi.”Thì ra là bị gài bẫy, ta sống lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên bị nam nhân gài như vậy, thật đáng ghét mà”.
“Ngươi là tên đáng ghét đừng tưởng ta tạm tha cho ngươi thì muốn làm gì cũng được”
“Lăng Ba Vi Bộ” câu nói vừa ra lập tức bánh đã nằm trên bàn tay Long. Hắn cầm bánh trên tay mà cười khoái trí.
“Hì hì ta nói nè nàng thật sự không muốn nếm thử sao thật tiếc a”. Hắn đưa bánh trước mặt để chọc tức nàng. Chiêu số thứ 6 dụ…
“Đáng ghét trả đây”. Do sợ làm chiếc bánh hư hại nên nàng chỉ đành dùng sức của cơ thể cướp bánh từ tay Long.
“Mơ nhé” Long cười trêu…
Do chỉ dùng sức không dùng khí nên nàng có hơi yếu đuối so với cái thân pháp quỷ dị của hắn, dù là nàng cũng là người luyện thể đấy. Nhưng chưa bao giờ nàng vui đùa như vậy mà còn là với nam nhân, nàng quên đi thân phận của mình mà tiếp tục đuổi theo Long khắp phòng.
“Á”
Chợt Lã Phương bị vấp vào chân mình mà ngã xuống, Long đã đợi thời khắc này lâu rồi, đem bánh cất vào Đế châu.
“Lăng Ba Vi Bộ” rất nhanh Long đã ôm được Lã Phương vào trong lòng mình.
Thật ra Lã Phương có thể xoay mình đứng lên được nhưng đột nhiên lại không muốn, cứ như vậy xem tên nam nhân này thế nào đối với nàng có thật muốn quan tâm bảo vệ nàng.
“Á” ngươi làm gì buông ta ra. Giả vờ chống cự.
Long cười một cái sau đó thả tay.
Bất ngờ khiến Lã Phương không kịp phản ứng, thân thể gần chạm đất thì một bàn tay ấm áp đã kéo người nàng ôm vào lòng.
“Tên đáng ghét nhà ngươi kêu buông là buông sao, có phải nam nhân không, tên bại hoại đáng ghét”. Lã Phương đấm thùm thụp vào ngực Long.
Cắn lưỡi nhẹ một cái.
“Phốc” Long phun ra một ngụm máu nhỏ giả vờ vô lực đứng vững ngã xuống đường đất.
“Bịch” hắn ngã nhưng tay vẫn ôm chặt Lã Phương lấy lưng mình đỡ cho nàng. Chiêu số thứ 7 khổ nhục kế.
Lã Phương hoảng hốt ngước lên nhìn hắn, sắc mặt nhợt nhạt khóe miệng rỉ máu. Khiến trái tim nàng đột nhiên bị bóp nghẹt lại. Cố gắng thoát khỏi tay hắn nàng lại gần mặt hắn để xem thương thế như thế nào.
“Ưm…” môi chạm môi mùi thơm pha lẫn mùi máu kết hợp với nhau tạo thành một hương vị kỳ là.
Lã Phương trong vô thức muốn thoát khỏi hắn nhưng trong lòng lại muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Nụ hôn đầu của nàng trao đúng cho người nàng yêu. Phải đó là tình yêu không phải của mẫu tử mà là của trai gái. Nàng thả lỏng thân thể đáp trả lại nụ hôn của Long. Lưỡi Long bắt đầu tìm kiếm cái lưỡi của nàng nhưng bị ngăn cách bởi cửa răng ngọc. Hắn phải gõ của vài lần nó mới chịu mở ra. Lưỡi quấn lấy nhau âu yếm và ngọt ngào, Long thưởng thức trọn cái hương vị dâu trong khoang miệng nàng mút không còn một giọt nào.
“Ưm… ưm” sao một hồi lâu Lã Phương cảm thấy khó thở nên Long luyến tiếc tha cho cái miệng ngọt lịm của nàng, khi hay lưỡi tách mhau ra vẫn còn dính lại một sợi dây liên kết giữa hai người khi quấn quýt lưỡi với nhau.
Mặt của Lã Phương đỏ như chưa từng được đỏ, định đứng vậy rời đi để quên cái cảm giác xấu hổ này, nhưng Long nào dễ dàng tha cho nàng hắn kéo tay nàng lại ôm vào lòng ngực mình. Thấy Lã Phương không có phản kháng hắn lấy tay vuốt nhẹ tóc của nàng thủ thỉ vào tai nàng.
“Từ nay về sau đã có ta đây rồi nàng sẽ không cô đơn đâu, hãy tin ta sẽ có một ngày ta trả lại cơ thể cho con nàng rồi ta…”. Một ngón tay đã che lại những câu nói Long sắp thốt ra.
“Ta không cho phép ngươi làm điều đó, nếu như lúc đó không còn ngươi nữa thì cuộc sống của ta còn gì ý nghĩa, đừng có tạo cho ta hạnh phúc ngắn ngủi rồi sau đó lấy nó đi. Ngươi muốn ta không có được tình yêu của đời mình sao”. Lã Phương nhìn Long bằng ánh mắt nhu tình, kiên định vì có lẽ cả đời này của nàng phải dựa vào nam nhân này rồi.
“Ta yêu nàng nhưng cũng không muốn làm nàng đau khổ vì mất con được, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách”. Long cũng đã có quyết định của mình rồi.
Lã Phương nhìn hắn mà khóe mắt chảy lệ…
“Chàng còn không hiểu sao, nếu như nó đã không còn thì cứ để như vậy đi, những người còn sống sao lại muốn chết đi để cứu người chết. Nếu mất chàng ta còn đau khổ gấp ngàn lần khi mất con nữa.” Nàng đã không còn kiềm được cảm xúc mà khóc oà lên.
Long nghe tiếng khóc mà thấy lòng cực kỳ nhói đau. Hắn chạm tay lên má nàng vuốt ra những giọt lệ tuôn rơi. Nhìn vào mắt nàng sao đó hôn vào trán nàng ấm áp nói.
“Ta hứa từ nay về sau không nhắc về chuyện này nữa nàng đừng khóc ta không muốn nữ nhân của mình phải rơi lệ”.
Nghe hắn nói khiến trái tim nàng như được sưởi ấm nàng phụng phịu nói…
“Hứ đáng ghét ai là nữ nhân của chàng, người ta chưa đồng ý mà”.
“Haha có thật chưa đồng ý, vậy mà để nam nhân ôm vào lòng thế này à”. Long cười đắc ý.
Lã Phương đỏ mặt muốn rời khỏi lòng hắn nhưng hắn lại ghì chặt nàng. Biết nói không lại hắn dù mình sống lâu hơn, nên nàng chỉ im lặng nép sâu vào ngực hắn.
“Nè hình như nàng quên gì đó, lúc đầu đuổi theo ta không phải là lấy lại chiếc bánh hay sao”. Long cười gian hỏi.
Nãy giờ nàng quên điều này, do ngực hắn ấm áp quá làm nàng quên.
“Chiếc bánh mất rồi bắt đền chàng, huhu”. Vừa nói nàng vừa đánh yêu hắn, sợ hắn lại giả vờ bị thương nữa.
“Hì Hì nàng không phải lo, nhắm mắt lại ta biến ra chiếc bánh trả cho nàng”.
Nghe lời hắn nàng lập tức nhắm chặt mất. Hắn đem ra Đế châu sao đó lấy ra chiếc bánh kem cầm sẵn trên tay để trước mặt Lã Phương. Ngửi được hương thơm từ chiếc bánh nàng mở mất, bật dậy lấy chiếc bánh lên tay mình. Mặt nàng vui mừng hơn cả trúng thưởng.
“Chàng thật là tên bại hoại lợi dụng chiếm tiện nghi của người ta”. Lã Phương ra vẻ hờn dỗi nói.
“Ách ta chiếm được chút tiện nghi nào, là nàng chủ động cho ta ôm đấy nhé, còn lại gần đây cho ta hôn nữa khà khà”. Long không mặt dày mày dạn đáp.
“Hứ vậy buông ra ai cho ôm mà ôm”. Lã Phương dẫy dụa khỏi tay Long.
“Thôi ta thương nàng nhất cho ta chiếm tiện nghi chút nữa nào”. Long cười tà nói…
“Chụt”
Long cúi xuống hôn vào đôi môi thơm ngát của Lã Phương. Hắn dự định hôn nhẹ một cái trêu chọc nàng, nhưng lại bị phản dame, nàng vòng tay qua đầu hắn giữ lại cho hai môi tiếp tục chạm vào nhau. Nàng chủ động luồn lưỡi vào trong miệng của Long.
“Ặc nữ cường nhân bá đạo, lỡ tay chọc vào lửa rồi”. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn rất thích cái tính cách của nàng. Đáp lại bằng cái đưa lưỡi ra tiếp đón nàng. Hai người trao cho nhau những hương vị ngọt ngào nhất.