Phần 8
Rừng Thú Tinh…
“Xoẹt”
“Ầm ầm”
Ỷ thiên xuất kiếm duy ngã độc tôn…
Long đang săn quái để hoàn thành nhiệm vụ, đã đánh được 1 ngày 1 đêm rồi mà quái như sợ hắn vậy không có con nào dám xuất hiện. Khiến hắn rất bực mình, nếu không có Phương kìm hãm sự nóng nảy của hắn qua vài lần song tu thì tên này đã phá nát cái khu rừng này rồi. Mà làm chấn động như vậy sẽ làm động tới vài lão quái vật nên Phương cũng phải khuyên Long hết lòng để tránh nguy hiểm. Long mỗi lần từ Đế châu ra tình thần rất sảng khoái. Cũng đúng thôi Phương hiện giờ vẫn còn bất tỉnh đấy.
“Lũ quái yếu xìu kia mau ra đây cho ta thông một kiếm nào”. Long rống lên khiến chim muông phải vỗ cánh bay đi tán loạn.
“Hừ nhiệm vụ chỉ có thời hạn 1 tuần mà giờ chưa xong, không thể như vậy được cậu em của ta mà bị teo lại thì thà làm thái giám”. Nói vậy chứ con quái vật đó cũng hơn 20cm một chút vậy mà hắn vẫn chưa cảm thấy to và dài đúng là tên đại ác nhân, muốn hành xác nữ nhân.
“Gào”
“Ầm”
Cây cối đang bị bứng lên khỏi mặt đất đó là hai con cự hùng màu xám hình như một đực và một cái đang tấn công tới tấp vào một con nhện tinh. Nhìn con nhện này sao mà khiến Long cảm thấy thích thú và muốn xông ra mà cứu nó nhưng hiện tại võ kỹ đâu mà đấm nhau. Không lẽ dô khô máu với hai con siêu to khổng lồ này sao. Lòng muốn cứu nhưng chân tay lại không nghe chủ mà đứng như tượng. Đột nhiên ánh sáng lóe lên trên ánh mắt hắn.
Keng…
Mở nhiệm vụ hồng nhan “Giải cứu Diêm La Nhện” thành công được một linh dược giúp hóa hình người. Thất bại hồng nhan chết ký chủ bị tâm ma đeo bám suốt đời.
“Ta đánh rắm vào cái hệ thống cái vụ thất bại gì mà tâm ma suốt đời, vậy thà phế ta còn hơn”. Long nhìn lại chiến trường con cự hùng đang hợp lại nện vào đầu của con nhện tinh kia.
“Lăng Ba Vi Bộ”.
Hắn dùng thân pháp lướt đến với tốc độ rất nhanh dùng ỷ thiên kiếm chém một cái dùng đến 7 phần công lực cho nhát chém này.
“Xoẹt” ” Gào gao ồ”
Hai con cự hùng bị chém bất ngờ nên không kịp phản ứng nên hai cánh tay đang đấm đến bị chém bay đi. Đau đớn khiến chúng rống lên quay mặt lại kẻ vừa ra tay với mình. Thì không thấy hắn và con nhện ở đâu nữa, bọn chúng tức giận phá hủy cả vùng đất xung quanh thành bình địa. Hai con chia nhau ra tìm kẻ đó để trả thù, diệt con nhện để lấy tinh huyết đen của nó tu luyện lên lục giai trung kỳ. Quay trở lại hoàn cảnh khi nãy của Long sau khi dùng “Lăng Ba Vi Bộ” chạy lại chém hai con cự hùng hắn đã nhân cơ hội chúng nó ôm tay kêu la mà sử dụng cái sức sắp tàn của mình dùng thêm 3 phần lực nữa ôm con nhện hồng này chạy thật nhanh, dùng thân pháp đến cực điểm chạy đến một cái hang hắn nhảy vào tìm chỗ để mà nghỉ ngơi.
Trong hang động…
Long sau khoảng thời gian cũng đã hồi phục lại 5 phần sức nên quay sang nhìn con nhện đang bị thương khắp người và thở như sắp chết kia mà tặc lưỡi. Hắn nhìn nó mà không thấy vẻ sợ hãi mà còn là thích thú và yêu quý, còn cảm thấy nó thật đáng yêu nữa. Chẳng là tên này đã sống trên núi một thời gian dài cùng vị sư kia nên gặp nhện to, nhỏ, có độc rất nhiều, nhìn lâu thành quen, hắn làm bạn với nhện để bớt chán đó mà. Giờ đây nhìn một con nhện mà hắn lúc sống rất yêu thích đồng loại của nó mà thương cảm.
Keng! Nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành nhận phần thưởng.
Một cây linh dược giúp hóa thành dạng người có tên hóa nhân thánh thảo.
Hắn cười vui vẻ, bây giờ đã có thể nói chuyện với những người bạn nhện của hắn rồi.
“Chết ta mắt bị lé sao mà không nhìn ra cái chữ hồng nhận là ý gì nhỉ, Lã Long ơi là Lã Long người chết một lần rồi mà còn hồ đồ, chán chết thật, đây không phải là thành viên mới cho hậu cung của ta sao”. Long vả bốp bốp vào mặt mình để bỏ tật ngu không chịu nhìn kỹ đề để hành sự.
Con nhện dường như có sức lại một ít l, mở mắt ra nhìn ân nhân của mình, không phải hai mắt mà là hàng chục đôi mắt, khiến Long hơi run, cự thú đang tê lại sợ hãi. Nhưng trong đôi mắt kia lại là tràn đầy sự biết ơn nhìn hắn. Long ngồi bệt xuống trước mặt con nhện hồng này mà nói:
“Nè ngươi có muốn đi theo ta không, chắc chắn ngươi sẽ được bảo vệ đến khi ta chết”.
Không hiểu lý do gì khiến cho Long cảm thấy cơ thể và mắt nhện hơi rung, nhưng bất ngờ hơn nữa là nó dùng cái chân đầy gai và lông của mình để viết viết một chữ “vâng”.
Long trố mắt nhìn nhưng cũng rất là vui mừng kêu nó mở thần thức ra tiến hành nhận chủ, một ánh sáng lóe lên bắn thẳng vào não hải của Long, một phần hồn của con nhện đã ở trong cơ thể hắn, giờ đây sống chết của nó do hắn phân định.
Long cầm trong tay một cây linh thảo đưa trước mặt con nhện, nó rất là kích động dù còn yếu nhưng vẫn cố gắng nhìn say đắm vào cây linh thảo này, Long cười một cái rồi cầm nó đưa vào miệng nhai nhai cho nát nhưng rất biết cách giữ lại mà không nuốt, đưa mặt mình lại cái miệng to của con nhện đang khép hờ, hôn một cái thật nhẹ nhàng, sau đó đẩy hết kinh dược vào miệng con nhện. Lần đầu hắn được hôn nhện mà khiến hắn kích thích dữ dội, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ cái sở thích của tên này. Do nhện màu hồng cho nên cái loại cảm xúc trên khuôn mặt nó không có hiện ra cho Long thấy nó có một màu hồng hồng tuyệt mị. Nhận được linh dược cơ thể của con nhện bắt đầu tụ thành một khối tơ trắng dày bao quanh cơ thể. Long không yên tâm vì sớm muộn cũng bị phát hiện ra chỗ này nên ôm cái trứng tơ kia mà động niệm chui vào trong Đế châu.
Lúc này trong Đế châu Phương đang ở trong một trang viên uống trà nhìn cái hồ giữa cái đình viện mà nàng ngồi. Nàng do chán quá không có gì làm nên cứ tìm xem mấy cái kiến trúc và trang trí của 108 căn phòng. Chạy qua lại hết hơn 1 ngày rồi mà vẫn chưa nhìn hết được, thật là quá nhiều và rộng lớn. Nàng đang ngồi nghĩ ngợi thì cảm nhận được khí tức của nam nhân mình xuất hiện kèm thêm một luồng khí của một con yêu thú mạnh mẽ, lo sợ Long xảy ra chuyện nàng dùng thân pháp của mình để đến đó thật nhanh.
“Thiên Dạ Hành”. Triển…
Long vừa mới cùng cái trứng tơ này vào thì cảm nhận một cái tốc độ khủng bố tiến đến mình, tuy nhiên hắn cũng không lo trái lại còn vui mừng hạnh phúc. Dang tay ra chờ sẵn bóng hồng từ xa lao vào lòng hắn mà ôm thật là lãng mạn. Bất quá nàng đang lo chuyện khác kéo Long ra sau lưng mà đề phòng, nhìn thấy một cái quả cầu làm bằng tơ khiến nàng hơi ngạc nhiên, biết được đây là yêu thú sắp hóa hình người.
“Đực hay cái” Nàng liếc Long một cái.
“Đực” Long giả ngu nói.
“Giết” không nói nhiều chỉ một chữ tay nàng đã chuẩn bị xuất công.
Không để nàng ra tay hắn đã vòng tay qua eo nàng, lấy tay kéo khuôn mặt nàng lại đặt lên môi nàng nụ hôn khiến Phương dừng lại động tác âu yếm hôn nam nhân của mình. Hai cái lưỡi lại quấn quýt nhau, mùi hương lại hòa hợp, trái tim lại chung nhịp.
Một lúc sau…
Long nói với Phương tất cả chuyện xảy ra bên ngoài khiến mắt nàng lộ vẻ vui mừng nhưng cũng kèm thêm sự lo lắng. Do thân phận nàng ra ngoài sẽ gây bất lợi cho hắn cũng như ám quốc nên Phương đành phải ở trong Đế châu. Sau khi nghe Long nói về cái thứ đồ trước mặt khiến nàng trong lòng như nhấc xuống một tảng đá, vì có thêm nữ nhân ở đây khiến nàng sẽ bớt cô đơn buồn chán lúc mà hắn ra ngoài lịch luyện nâng tu vi. Long đã truyền cho nàng cái công pháp song tu tuyệt diệu đó và nàng cũng biết công pháp đó giúp cho người chủ sở hữu lấy đi những cái dị thuộc của đối phương. Nhưng Long vẫn không lấy, hắn chờ đến khi mình cũng có dị thuộc hai bên sẽ song tu và trao đổi với nhau, không mất gì mà cả hai lại có thêm hai cái loại dị thuộc. Điều đó khiến nàng vừa hạnh phúc vì hắn quan tâm nàng thiệt thòi, nhưng cũng không kém phần lo lắng, vì bây giờ hắn thực là chưa có tu luyện thuộc tính nào cả cho nên nàng cứ khuyên hắn mỗi khi mà làm chuyện đó với nàng, nên sử dụng Lạc Cơ Hoan Hợp công để nàng truyền cho hắn dị hoả và thuộc tính bóng tối của nàng. Nhưng hắn không đồng ý việc đó nhất quyết không dùng, nàng chỉ còn biết cười trừ vì người đàn ông này thôi.
“Vậy là thiếp sắp có một người trò chuyện mỗi khi chán rồi”. Phương nói với vẻ mặt hưng phấn, nàng nhìn chăm chú vào cái thứ trước mặt mình sắp nở ra một cô gái. Không biết có đủ mạnh để giúp đỡ phu quân của nàng không.
“Vậy nàng ở lại đây với cái kén này nhé, ta ra ngoài còn có chuyện phải xử lý”. Long nãy giờ vào trong Đế châu thì khí của hắn đã được nạp đầy rồi đang muốn diệt hai con cự hùng đó để mà lấy một ít thú hạch đem bán đó mà. Sau khi vào khu rừng này săn quái Long đã biết được trong cơ thể chúng nó có cái gọi là thú hạch, có công dụng giúp cho bọn yêu thú khác hấp thụ tăng tu vi, đối với người thì dùng để bán hoặc hấp thụ. Nhưng để hấp thụ được là chuyện chỉ có những người có nghị lực cực kỳ cao đến độ xuất thần nhập hóa mới hấp thụ được. Vì sao khi hấp thụ xong thú hạch người đó sẽ có thêm một thể chất và con đường tu luyện mới đó là Thú linh. Mang sức mạnh yêu thú, chiêu thức của yêu thú, sức sống của yêu thú, những thú hạch càng mạnh sẽ giúp cho người đó càng mạnh, nhưng cũng vì đó mà việc hấp thụ nó lại là bất khả thi, dù có là thiên tài trong thiên tài cũng chỉ dám hấp thụ loại thú hạch từ tứ giai trở xuống, nếu không muốn khí tức yêu thú bùng cháy trong cơ thể khiến nó nổ tung thì không nên trèo cao nếu không té xuống sẽ vĩnh viễn không có cơ hội mà hối hận. Long đã được Liên nhi nhắc nhở về việc của thú hạch, nàng khuyên hắn với sức mạnh hiện giờ vẫn chưa thể nào hấp thụ nổi thú hạch dù chỉ là nhất giai cũng đủ khiến cơ thể trọng thương mà hấp hối.
Lúc này Long đã trở lại khu rừng, quay lại nơi của hai con cự hùng, quan sát vết máu đang rơi những mảng rộng theo một đường thẳng. Hắn đã xác định được hướng đi của chúng, dùng khinh công để lập tức diệt trừ để chủ yếu kiếm chát chút tiền thôi. Nói về vấn đề tiền tệ ở đây do không xài tiền giấy nên họ chỉ xài loại đá có tên gọi là tinh thạch, nó được chia ra làm các loại theo mệnh giá như sau 10 tình thạch lam sẽ đổi được 10 tinh thạch tím, 10 tinh thạch tím đổi được 1 tinh thạch đỏ, 10 đỏ sẽ đổi 1 tinh thạch kim, 10 tinh thạch kim đổi thành 1 tinh thạch ám. Thực chất Ám quốc rất là giàu có, do có nhiều mỏ quặng để khai thác tinh thạch ám nên Phương mới đặt tên đây là Ám quốc, đúng là suy nghĩ thực tế, mình giàu thì cứ khoe ra, do mình mạnh mà thằng nào ho he những khu mỏ đó thì chỉ có đường chết, vì người đứng đầu là người của đại tiên giới đầy, làm không tốt chỉ có bị diệt sạch gia tộc thôi.
Long đang đi trên dấu vết của hai con cự hùng, đột nhiên hắn dừng lại khi cảm thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên ở phía Nam khu rừng, cách hắn khá gần, Long giật thót khi nhìn thấy cảnh hai con cự hùng lúc này không toàn thây nằm trên bãi máu tươi mà chết.
“Nơi đây có kẻ mạnh, nhưng không biết là mạnh cỡ nào có thể đủ sức làm hai con cự hùng tuy chỉ còn một tay nhưng vẫn là yêu thú lục cấp trung giai này chết thảm như vậy”. Phải biết không lâu trước đó Long cầm Ỷ Thiên kiếm mà dùng 7 phần khí lực cũng chỉ chém bay một cánh tay của hai con cự hùng thôi. Vậy mà giờ những con cự hùng này chết không toàn thây như vậy khiến hắn rất kích động. Bất quá Long hiện tại thật là không sợ chết, vì hắn có tận mấy cái mạng cho dù bị phanh thây, lóc da xẻo thịt, bị đánh đến không còn một tảng thịt nào vẫn có thể sống lại. Nhưng hắn nào có ngốc đến như vậy, nếu như mà hắn bị kẻ khác giết chết ngay thì không sao. Nhưng nếu kẻ đó có bản tính đa nghi của Tào Tháo thì những gì hắn giấu sớm muộn cũng bị tìm thấy. Đến lúc đó nhất định phải cho bà vợ Lã Phương của hắn ra mặt, mà nếu nàng ra khỏi Đế châu khí tức của nàng sẽ tỏa ra, khiến những lão cáo già sẽ xuất hiện bao vây lấy nàng. Cho nên Long suy đi nghĩ lại vẫn là gấp rút té khỏi nơi nguy hiểm này.