Phần 104
– Dậy đi anh!
Tôi hé đôi mắt kèm nhèm ra, thấy nàng đang ngồi đầu giường. Bàn tay đặt lên trán tôi.
– Còn không cả rửa mặt nữa! Vẫn để cái bộ mặt nhem nhuốc này thì ma nào dám dọa anh chứ? – Nàng tủm tỉm cười.
– Mọi người đi đâu hết cả rồi? – Tôi đảo mắt xung quanh phòng rồi hỏi nàng.
– Đang ở bên phòng, anh vẫn mệt lắm sao? Lần sau uống ít thôi nhé!
– Mấy giờ rồi em?
– Gần 8 giờ sáng rùi!
Nàng đứng dậy bước lại phía cửa kém rèm. Ánh nắng ban mai buổi sớm ùa vào phòng. Nhưng đôi mắt của tôi thì cứ dán vào nàng. Những tia nắng như chỉ làm tôn thêm vẻ rực rỡ của chiếc váy hồng nàng đang mặc. Tô điểm lên làn da trắng muốt thêm nét xuân thì lộng lẫy.
– Anh xem! Một ngày đẹp trời như vậy, chúng ta sẽ đi đâu nào? – Nàng ngoảnh lại, vẫn nụ cười mỉm khiến tôi cứ mê mải, mà chẳng buồn trả lời.
– Sao thế?
– Không có gì! Lại đây với anh!
Nàng quay lại giường ngồi xuống cạnh tôi.
– Vẫn còn đắm đuối với chiếc giường này lắm sao? Những tia nắng kia không kéo anh rời xa nó được à?
– Không! – Tôi ngồi dậy rồi kéo nàng vào lòng.
– Tối qua em ngủ ngon không?
– Cũng bình thường, từ hôm ra đây, có đêm nào giấc ngủ không chập chờn đâu! – Nàng khẽ dụi vào lòng tôi.
– Anh cũng vậy! Đêm qua cũng trằn trọc quá! – Tôi nhẹ vuốt lên mái tóc rồi xuống bờ vai trắng ngần. Không dám nói cho nàng biết nửa đêm tôi cứ lởn vởn ngoài hành lang mãi mỡi về phòng ngủ.
– Quen với sự có mặt của em, quen hơi em rồi! Nên cứ rời xa một chút là lại nhớ! Tệ thật – Tôi than thở tiếp.
Nàng không nói gì mà luồn tay qua người tôi. Một tay đặt nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của tôi.
– Sáng nào em cũng có thể đánh thức anh dậy như thế này. Bao giờ nhỉ? – Tôi dũi vào mái tóc nàng.
– Lúc ấy không có nhẹ nhàng như thế này đâu, em sẽ lôi cổ anh dậy đó. – Nàng tinh nghịch véo vào ngực tôi.
– Mà tự nhiên hôm qua anh lại mơ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy?
– Vậy sao? Chắc có lẽ tại anh chưa rửa mặt, nên hồi ức nhắc anh nhớ về cái giẻ lau bảng chứ gì? – Nàng phì cười.
– Em liên tưởng hay nhỉ? Mặt anh mà giống cái bảng sao? Tại ai mà nó ra nông nỗi này hử?
– Thì cái gì nó cũng có lý do chứ! Thôi vào đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đi anh. Không mọi người đợi!
– Ừ!
Tôi đứng dậy bước vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thấy nàng đang lúi húi chuẩn bị đồ cho tôi.
– Mặc thử cái áo em mua hôm nọ xem nào có vừa không?
– Ôi, màu hồng hả? Nhìn cứ thấy thế nào ý! – Tôi lè lưỡi nhìn chiếc áo phông nàng đang cầm trên tay.
– Không có sự lựa chọn cho anh đâu, mặc cho đồng bộ với em. – Nàng khẽ lườm.
– Sao em không chọn màu khác ý? Lát chúng nó cười anh chết! – Tôi vẫn đắn đo.
– Không ai cười cả. – Nàng dướn người lên, rồi luồn chiếc áo qua đầu tôi.
– Cái tay đâu? – Nàng nói như ra lệnh.
Tôi đành miễn cưỡng xỏ tay vô. Sau khi mặc xong cho tôi, nàng đứng ngắm nghía.
– Màu hồng, nhưng kiểu body này cũng mạnh mẽ mà, anh thấy chưa?
Tôi chẳng nói chẳng rằng, lại kéo nàng ôm vào lòng.
– Gì vậy, để em ra ngoài mà thay nốt quần đi còn gì, muộn rồi còn lần chần làm chi nữa? – Nàng cố đẩy tôi ra.
– Anh phải ăn sáng đã chứ? – Tôi càng ghì chặt hơn.
– Ăn sáng???
– Phải rồi! – Tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nàng thoáng lưỡng lự đôi chút rồi cũng thả lỏng người. Đôi môi hé mở đón nhận những âu yếm nồng nàn của tôi. Tôi càng được thể, táo bạo hơn. Tôi ngồi xuống giường, kéo nàng xuống theo, rồi nằm dài ra giường, đôi môi vẫn không ngừng ngấu nghiến. Nàng theo đà nằm xõa lên người tôi, có chống cự. Nhưng không thể thoát ra được. Bỗng nàng cắn nhẹ vào môi tôi.
– Gì vậy? – Tôi liền rời môi nàng, nới vòng tay.
Nàng chống tay lên ngực tôi rồi gượng dậy ngồi trên người tôi. Khẽ đưa tay vén sửa lại mái tóc, đôi má ửng hồng. Nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Đôi mày lá liễu hơi nhíu lại.
Tôi nhìn nàng giây lát rồi đưa tay lên định kéo nàng xuống…
– Rầm!!! – Bỗng có tiếng mở cửa mạnh.
– Có nhanh lên cho mọi người đi ăn không? Sắp chết đói cả lũ rồi đây này! – Là giọng thằng Hòa oang oang.
Cả hai chúng tôi giật mình vội rời nhau ra.
– Chị Ngọc ơi! Anh Hiếu dậy chưa? – Cái Hồng lăng xăng chạy vào.
Nó tròn mắt nhìn hai chúng tôi đang bối rối ngượng ngập, nàng thì chỉnh lại váy, vuốt lại tóc. Tôi thì vội vơ lấy cái điện thoại giả vờ xem đồng hồ.
– Anh xong rồi, bảo mọi người đi! – Tôi cố nở một nụ cười, nhưng đôi mắt chắc không thể giấu được sự tức tối với hai con kỳ đà chết tiệt này.
– Anh thay nốt đồ đi, em ra ngoài trước đây.
Nàng vừa nói vừa đứng dậy bước vội ra ngoài.
– Mày có lôi cái con này ra cho tao thay quần không? – Thấy hai đứa nó vẫn đứng nhìn tôi dò xét, tôi bực mình gắt.
– Ờ, nhanh lên nhé, bạn đói lắm rồi!
– Mọi người đợi anh ở dưới nha!
Chúng nó nói xong, bấm nhau cười. Rồi hú hí đi ra ngoài.
Tôi ngồi thừ giây lát rồi cũng đứng dậy vớ lấy chiếc quần để thay.