Phần 38
Phút thứ 87 Indra ghi bàn gỡ hoà cho đội tuyển Malaysia sau bàn rút ngắn tỉ số của Zainizam ở phút 85…
2 phút 2 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Hai tiếng sét đánh thẳng vào hàng triệu con tim Việt Nam vẫn còn đang say men chiến thắng…
Sững sờ và bàng hoàng, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt lại là sự thật. Cả quán bia như lặng đi, không gian như ngưng đọng lại, nghẹn ngào trong nỗi lo âu và hoang mang tột cùng…
– Không! Không thể nào – Hoà bần thần nắm chặt lấy tay tôi.
– Trời ơi… – Tôi nghiến chặt răng.
– Gục ngã mất! Chúng ta có thể gượng dậy nổi sau bàn thua này không? – Một người khác ôm đầu thốt lên não nề.
Sau những lời than thở không gian lại trở về im ắng, hàng trăm đôi mắt như dán chặt vào màn hình, hàng trăm con tim như đang muốn nẩy tung ra khỏi lồng ngực sau mỗi đường bóng lên của Malaysia…
Thời gian bù giờ còn 3 phút…
Phút thứ 90…
‘… Đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt góc… Văn Quyến sẽ đá phạt… anh treo bóng vào giữa khu vực 16m50… Thanh Bình băng lên… Thanh Bình…
Vàoooooooooooooo!!! Vào rồi! Vào rồi thưa các bạn…’
Cả quán bia như muốn nổ tung! Vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, mọi người ai cũng cố gào thét hết mức có thể, tiếng bàn ghế xô đẩy, ly vỡ loang choang xen lẫn với những tiếng reo hò liên miên bất tận…
– Vào rồi cậu ơi! Vào rồi! – Hoà ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy nó mà không biết nói gì nữa cả, chỉ biết gào và thét, tư nhiên hai hàng nước mắt tứa ra, tuôn rơi nóng hổi.
Chúng tôi ôm nhau nhảy cả lên bàn, rồi quay sang ôm lấy bất cứ ai mà mình bắt gặp, bất kể già trẻ trai trái. Khoảng cách giữa mọi người như được thu hẹp lại hơn bao giờ hết… tất cả đều là người Việt Nam! Phải… người Việt Nam! 3 chứ ấy giờ đây mới thật tự hào và thiêng liêng làm sao…
Và rồi trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc trận bán kết nghẹt thở giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia với phần thắng đã thuộc về đội tuyển thân yêu của chúng ta!!
– Việt Nam… Chiến Thắng!!!
– Thắng rồi! Thắng rồi bà con ơiii!!
– Việt Nam muôn năm!
Từng tiếng hét cuồng nhiệt vang lên theo mạch cảm xúc đang cuộn chảy trong trái tim mỗi người… chúng ta đã chiến thắng..!
– Đi thôi cậu! Đi thôi mọi người ơi – Tôi nắm tay Hoà chạy ra cửa, chạy giữa những tiếng hò hét và những khuôn mặt hân hoan.
– Cái gì đây? – Hoà trố mắt khi thấy tôi lôi từ trong chiếc balo ra hai chiếc mặt nạ trâu vàng mà tôi đã kỳ công làm suốt cả chiều nay.
– Đeo vào đi! Tớ chuẩn bị cho chiến thắng tối nay đấy – Tôi nháy mắt.
– Ok! Ok! Giờ cậu có bôi gio trát trấu vào mặt tớ! Tớ cũng nghe, giờ cậu là thần tài của tớ rồi – Nó nhe rằng cười khoái trá rồi đeo mặt nạ vào.
Chúng tôi mỗi thằng quàng thêm một lá cờ rồi lên xe ùa vào dòng người đang ùn ùn đổ ra đường ngày một đông với khí thế hừng hực.
– Đi đâu đây? – Nó quay lại hỏi tôi.
– Đâu cũng được, càng đông càng vui – Tôi hét lên.
– Giờ thì chỗ nào cũng đông cả!
– Làm lại một vòng Mỹ Đình cho nóng rồi phi lên bờ hồ!
– Ok Men!
Hoà rồ ga phóng đi, tôi đứng thẳng lên dang hai tay ra hét toáng lên, cộng với hai chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh nổi bật khiến cho mọi người đi xung quanh cũng hào hững hét theo… Tôi cứ thế bắt nhịp…
– Việt Nam…
– … Vô Địch!
– Việt Nam…
– … Vô Địch!
– Việt Nam…
– … Vô Địch!
…
Chẳng biết đã lượn vao nhiêu vòng Bờ Hồ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Cầu Giấy, Mỹ Đình… hò hét khản đặc cả giọng! Nhưng chúng tôi vẫn chưa có vẻ gì là đuối sức cả. Đoàn người dường như ngày càng đông! Ngày càng máu lửa hơn, với khí thế ngút trời…
– Còi đê! Còi đê các bạn ơi! – Lúc dừng lại ở một ngã tư. Một người dẫn đầu hô vang.
Thế là hàng trăm chiếc xe cùng đồng thanh hú còi inh ỏi, đủ mọi thể loại. Một đoàn xe khác phòng vụt qua thấy vậy cũng rú còi hưởng ứng, tạo nên một bản nhạc không theo nốt nào cả, chỉ chung một nốt duy nhất, đó chính là sự đồng điệu. Giao thoa giữa nhưng con tim đang có chung một niềm cảm xúc, tự hào dân tộc…
– Đổi xế đi cậu ơi! Tớ mệt rồi – Hoà ngoảnh lại cười.
– OK – Tôi nhảy xuống xe, cởi nốt chiếc áo khoác buộc vắt ngang hông. Lúc này trên người tôi chỉ còn độc chiếc áo may ô, cả Hoà cũng vậy. Nhưng với không khí nóng bỏng thế này thì chắc lát nữa chúng tôi sẽ trần trùng trục như mấy anh dẫn đầu đoàn mất thôi…
– Đi tiếp nào các bạn ơi! – Một người đứng lên phất cờ ra hiệu. Cả đoàn xe tiếp tục rồ ga phóng đi.
– Lượn đến sáng luôn nhé cậu! – Tôi hưng phấn hét lên tiếp.
– Cậu lượn đến chiều mai cũng được – Hoà cũng gào vào tai tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục rồ ga cuốn theo dòng người…
Lần đầu tiên tôi sống trong bầu không khí tưng bừng và cuồng nhiệt đến vậy, còn cao trào hơn cả trận thắng Indonesia và hôm diễn ra buổi lễ khai mạc Sea Games. Thế này nếu Việt Nam và thắng Thái Lan trong trân chung kết nữa thì…
Bất giác nghĩ tới trận chung kết tôi tủm tỉm cười thầm. Với 20 cặp vé trận chung kết toàn cửa đẹp mà chúng tôi đang ôm chắc chắn sẽ lãi không dưới 3 triệu một cặp. Vậy là chúng tôi đã có những bước khởi đầu thuận lợi đầu tiên trong cuộc sống, dù có thể bằng cách thức mà xã hội đang lên án rất gắt gao mấy ngày hôm nay, dư luận không đồng tình, rồi báo chí và cả công an cũng đang vào cuộc với thị trường vé chợ đen này. Nhưng chúng tôi cũng đã có những sự cố gắng, và cả những quyết định táo bạo, với cả những trải nghiệm mang tính chất rất thương trường, những trải nghiệm mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Dù có hối hận hay là không hối hận thì đó vẫn sẽ là những vốn sống quý giá giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong bước đường tương lai sau này.
– Ê! Sao cậu đi chậm thế! Đinh tách đoàn à? – Giọng Hoà vang lên cắt ngang những suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu tôi.
– À Uhm! Đang định xuống nhập hội với đoàn ở Mỹ Đình!
– Lại quay lại đấy hả!?
– Uhm! Chỗ đấy lúc nào chẳng là điểm nóng! Làm một vài vòng nữa rồi về nhà thôi! Còn nhiều việc phải suy tính lắm! – Tôi vòng xe quay lại. Nhắm hướng Cầu Giấy.
– Uhm! Tớ đang nghĩ xem là mình sẽ mua con xe gì? – Hoà mơ màng.
– Đừng mơ vội! Tạm thời cậu cho đôi chân còn đang lơ lửng của cậu chạm đất đi đã – Tôi phì cười.
– Sao lại mơ! Đó là thực tế mà!!
– Hú… hú… Mặt nạ đẹp lắm! – Một nhóm xe phóng vụt qua để lại cho chúng tôi những lời tán thưởng.
– Việt Nam mà! – Chúng tôi mỉm cười đáp lại.
– Nhanh lên cậu ơi! Có vẻ Mỹ Đình đang sôi động lắm thì phải, thấy mọi người cũng đang đổ về đấy! – Hoà sốt sắng giục.
– Sao phải vội! Nhanh hay chậm rồi cũng bắt kịp được đoàn thôi mờ!
– Ôi! Trâu dzàng… trâu dzàng kìa mí người ui…
– Hey 2 anh trâu dzàng đẹp zai!
– Việt Nam dzô địch!!
– Việt Nam muôn năm.
Chúng tôi nhìn lên phía trước, một chiếc taxi loại 7 chỗ đang đi đến, trên xe bật đèn sáng trưng, có vẻ không khí cũng rất sôi nổi, có một vài cô gái thấy chúng tôi, liền nhoài người ra khỏi cửa xe vẫy vẫy, hú gọi đặc sệt giọng miền Nam. Chắc là ra Hà Nội coi Sea Games đây mà.
– Việt Nam vô địch!! Việt Nam vô địch!! – Hoà khoái trá đứng dậy hô vang, khiến mấy cô bé thích thú khúc khích cười, rồi lại hò reo rộn rã.
Tôi cũng cao hứng hô theo:
– Việt Nam chiến thắng! Việt Nam muôn…
Bỗng nhiên tôi im bặt… chiếc taxi lướt qua tôi. Qua ánh đèn đang bật trong xe tôi thấy có một cô gái ngồi ở chiếc ghế đầu tiên cạnh ghế lái… cũng quấn băng rôn trên đầu, đôi má cũng dán 2 lá cờ, nhưng không náo nhiệt như các bạn đi cùng… cô ấy ngoảnh sang nhìn chúng tôi… chỉ khẽ nở một nụ cười… một nụ cười có thể làm tan đi cái giá lạnh của mùa đông… một nụ cười có thể khiến trái tim tôi ngưng đập trong giây lát để rồi hồi sinh mạnh mẽ… một nụ cười phảng phất những tia nắng ấm áp… cuối chiều…
“Một nụ cười… như ánh hoàng hôn”
Chiếc taxi phóng vút qua, tôi ngơ ngẩn ngoái lại như một người bị thôi miên, bởi tâm hồn của tôi đã bị cuốn theo… cuốn theo những tia nắng trong đêm đông lạnh lẽo…
– Ê ê… ê… Nhìn đường… nhìn… – Tiếng thằng Hoà văng vẳng.
– Xoạt!! Rầm! Rầm! – Tôi thấy mình hẫng lên ngã đập mặt xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa.
– Hự… – Tôi cắn chặt răng cố chống tay gượng dậy, toàn thân đau ê ẩm, xương cốt rã rời. Mồm mặn mặn một vị tanh đặc trưng của máu. Chiếc mặt nạ dúm dó ép chặt vào mặt khiến tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi hoảng hốt cố gắng đứng dậy quờ quạng xung quanh… như để tìm kiếm một chút dư âm nào đó vẫn còn văng vẳng đâu đây…
“Nếu sau này chúng ta có xa nhau, mỗi khi nào nhớ đến em, anh hãy nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống… em sẽ đến cùng với nhưng tia nắng cuối cùng… với anh!”
Tôi vội đưa tay gỡ chiếc mặt nạ vướng víu ra khỏi mặt. Định thần nhìn lại… bóng chiếc taxi đã khuất dần…
– Không! Không! – Tôi nặng nhọc hét lên rồi tập tễnh cố gắng chạy theo.
Bỗng một đoàn xe lại ùa qua. Từng tiếng reo hò, hý lộng inh ỏi kéo đến xua tan không gian vắng lặng…
– Bạn ơi có sao không?
– Việt Nam cố lên!
– Cố lên bạn ơi!
– Việt Nam vô địch!
– Đi tiếp nào bạn ơi!
– Đứng dậy và ngẩng cao đầu lên!
– Cố lên!
– Cố lên!
– …
– …
– …
– …
Từng lời động viên, hò hét văng vẳng bên tai rồi lại nhỏ dần nhỏ dần. Tôi cứ đứng thất thần giữa đường, giữa đám đông cổ động đang đi qua. Trong tâm trí của tôi vẫn đang cố gắng để phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực, giữa quá khứ và hiện tại… những hình ảnh cứ thể đan xen nhau…
Bỗng một cánh tay kéo giật tôi lại.
– Mày làm sao thế! Tự nhiên lại tông vào xe rác dựng lề đường! – Thằng Hoà một tay ôm đầu nhăn nhó, một tay lôi tôi lên hè. Người nó cũng khá nhiều vết trầy xước.
– Hoà ơi…
– Cái giề?
– Nói với tớ! Rằng đây không phải giấc mơ?
– Mơ cái con khỉ, đau bỏ mẹ ra đây này! Chả hiểu mày đi cái kiểu tây gì nữa!
– Đúng là không phải mơ? – Tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc taxi đã đi.
– Mày điên mẹ nó rồi Hiếu ạ! Hay lúc nãy ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não rồi? Tao cũng đến điên vì mày mất thôi! Ui da… cái cằm của tôi… – Nó vừa nói vừa ôm cằm suýt xoa.
– Đúng là không phải mơ! Không phải mơ đâu Hoà ạ – Tôi bỗng quay lại cầm lấy vai nó lắc mạnh.
– Miẹ! Tao tưởng lúc nãy chỗ này gẫy xương đấy, mày lay cái đếk mà lay mạnh thế! Đau… – Nó bực bội định gạt tay tôi ra.
– Đúng là nàng! Đúng là nàng rồi!
– Hả…
– Đúng là nàng! Nàng đã trở về? Đã trở về…
– Nàng nào? Mày bị tâm thần rồi à Hiếu?
– …
– …
Tôi vẫn thao thao bất tuyệt với những xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng, mặc nó có hiểu hay không?
2 năm 6 Tháng 18 Ngày…
Luôn có một ước mơ cháy bỏng hiện hữu trong trái tim tôi…
Cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ…
Và đêm nay…
Một đêm đông lạnh giá…
Tôi vô tình…
Gặp lại…
Ánh hoàng hôn…
Của cuộc đời mình…