Phần 90
Hồ nước trong veo, phẳng lặng và yên bình. Thi thoảng có một cơn gió cuốn nhẹ chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn khiến chú chim bói cá lầm tưởng mồi chao cánh liệng qua. Buổi trưa chỉ có một chút nắng, bầu trời xanh ngát đan xen những đám mây trắng bồng bềnh, hòa nhập với khung cảnh đồi núi in bóng xuống mặt hồ khiến cảnh vật đẹp như một bức tranh.
Cuộc sống đã gài vào tâm hồn những trăn trở, suy nghĩ và lo toan. Nhưng mỗi khi trở lại đây, lại cảm thấy muốn buông xuôi thực tại để đắm chìm vào những nên thơ, những mộng mơ thuở bé…
Tôi đứng đút tay túi quần nhìn bâng quơ ra mặt hồ. Đầu óc đang cố tỏ ra trống rỗng để tạm thời quên đi những gì vừa trải qua.
– Nước mát quá nè anh!! – Phía xa xa, nàng túm váy lên rồi thả bước chân son xuống nước.
– Ui, nhiều cá con quá!
Nàng đưa tay vén nhẹ lọn tóc qua một bên tai, rồi cúi xuống nhìn thích thú. Mặt nước phản chiếu sắc trời lên khuôn mặt đang rạng ngời… khiến tôi ngơ ngẩn đứng nhìn.
Nàng vô tư quá, chẳng cần hỏi tôi đưa đi đâu. Trên đường cứ say xưa kể chuyện, những chuyện trong cuộc sống của nàng ở trong đó, chia sẻ những vui buồn tinh nghịch chốn giảng đường, hay câu truyện cười, ngụ ngôn nào đó nàng sưu tầm được, có khi là cả nhưng câu chuyện mà chúng tôi đã từng chia sẻ qua chat chit, nhắn tin… nàng cứ hồn nhiên thao thao bất tuyệt mà đâu có để ý là tôi chẳng nói lời nào suốt chặng đường, chỉ ậm ừ rồi thi thoảng cố gượng cười góp vui với nàng. Có lẽ niềm vui gặp tôi đã khỏa lấp hết sự tinh tế vốn có của nàng mất rồi, cũng may bởi tôi đâu muốn nỗi buồn của mình làm cản trở niềm vui gặp lại nhau…
Tại sao tôi lại quay trở lại nơi đây??
Tuổi học trò với biết bao những kỷ niệm thân thương của mối tình đầu, cho đến giờ vẫn là duy nhất.
Cuối năm ngoái là sự trở lại chốn này với những tâm trạng ngổn ngang vụn vỡ, khởi đầu cho những điều kỳ diệu đem chúng tôi tìm về bên nhau.
Và giờ tôi lại muốn quay lại để gột bớt đi những nỗi đau của cuộc đời mình đang dày vò tâm trí.
Nhìn đôi môi xinh đang mỉm cười kia tôi biết là mình đã đúng… mong sao những vết thương lòng sẽ được khỏa lấp đi dù chỉ là tạm thời để cho tôi có thể được sống những ngày hạnh phúc ấm áp bên ánh hoàng hôn mà tôi đã luôn dõi theo, mong đợi bấy lâu…
– Lại đây với em, cứ đứng đó làm chi vậy? – Nàng đưa tay vẫy vẫy.
Tôi mỉm cười bước lại phía nàng.
– Anh có chuyện gì sao? – Nàng khẽ nhíu mày nhìn tôi.
– Không!
– Sao từ lúc gặp, giờ em mới để ý thấy anh cứ khang khác! Mắt anh buồn quá, đó đâu phải anh mắt của người đang háo hức cả tháng nay chứ???
– Lên đây… – Tôi đưa tay về phía nàng.
Nàng nắm lấy tay tôi rồi bước lên bờ.
– Em không hiểu… – Nàng đang định nói, thì tôi đã đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.
– Có khác nữa không? – Tôi vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhìn nàng âu yếm.
Nàng chẳng nói gì, nhìn tôi với đôi mắt long lanh chất chứa xiết bao những yêu thương… rồi nàng kiễng chân vít cổ tôi xuống…
Chúng tôi lại tiếp tục thả hồn vào những cuồng nhiệt, bùng cháy của đôi tim yêu… giải tỏa hết những khát khao, mong nhớ bấy lâu nay.
Thực tại phũ phàng của cuộc đời ơi, xin hãy buông xuôi đi… đừng cuốn vào tim tôi những gai góc ấy nữa… để tôi có thể sống những ngày thật hạnh phúc bên người con gái này… tôi ôm ghì lấy nàng, thả cho những mãnh liệt quyện lấy chiếc lưỡi dịu ngọt từ đôi môi anh đào đang mở ra đón nhận…
Bỗng nàng đẩy nhẹ tôi ra, đôi mắt mơ màng nhìn tôi. Má nàng ửng hồng…
– Anh..!
– Gì thế? – Tim tôi vẫn đập thình thịch.
– Em đói rồi! – Nàng nhoẻn cười, lại đưa tay véo nhẹ lên má tôi.
– Chết! Anh quên mất – Tôi rời vòng tay đang ôm nàng, rồi nắm lấy tay nàng.
– Về thôi! Chúng nó chắc đang sốt ruột đợi cơm ở nhà!
– Dạ!!
Chúng tôi bước lại phía xe, tôi đặt vali đồ của nàng lên đằng trước. Đợi nàng ngồi lên xong, tôi nổ máy phóng đi. Nãy giờ điện thoại để im lặng, chắc chúng nó đang gọi um lên rồi, kệ thôi… tôi đang thấy lòng thư thái và sảng khoái hơn rất nhiều.
– Anh nè..! – Nàng ôm chặt lấy tôi, áp má vào lưng tôi.
– Gì hử em?
– Sao lại đưa em quay về đây?
– Anh muốn nhìn lại ánh hoàng hôn…
– Giữa buổi trưa sao?
– Ở đâu có em ở đấy có hoàng hôn mà!! Chân lý rồi!!
Nàng im lặng không nói gì, có vẻ mấy lời huyên thuyên ấy của tôi cũng khiến nàng xúc động chăng? Tôi cảm thấy tay nàng xiết chặt hơn… từ vòng tay ấy lan tỏa những hạnh phúc vô bờ bến…
Chiếc xe phóng vút đi, để lại những vệt khói mong manh.
Và bỏ lại cả những nỗi buồn phía sau…
…
Về tới Hà Nội, chúng tôi đến chỗ nhà hàng mà Lâm đã gửi địa chỉ. Sau khi gửi xe và gửi đồ của nàng ở dưới, tôi điện cho Lâm hỏi chỗ, rồi dắt nàng bước lên tầng 2.
– Trời ơi, còn tranh thủ đi đâu mà lâu thế?? – Vừa bước vào thằng Hòa đã phủ đầu.
– Còn nhiều thời gian để tranh thủ mà hai em – Anh Long nháy mắt.
– Đẹp đôi quá cơ – Anh Hùng cũng cười.
– Cả nhà vêu hết cả mồm rồi đây này – Lâm ngoác miệng.
– Ôi! Sếp!!! – Thằng Sơn đứng bật dậy bước lại ôm chầm lấy nàng.
– Sơn đấy à? – Nàng trố mắt nhìn nó.
– Sếp không nhận ra thằng em này sao? – Giọng nó run run, xúc động thật sự.
– Trời, thay đổi vậy sao Ngọc nhận ra?
– Ý sếp nói là em già hơn ngày xưa chứ gì?
– Không, ý tớ là chững chạc hơn – Nàng cười.
– Thôi vào ngồi! Vào ngồi nhanh để còn khai mạc chứ, bụng sôi ùng ục rồi – Thằng Thanh sốt sắng.
Tôi và nàng bước lại bàn ngồi xuống.
– Khỏe không Hiếu? – Anh Kiên vẫy tay.
– Bác giấu kỹ quá đấy! – Tôi chỉ chỉ cái chị đang ngồi cạnh anh ấy nháy mắt.
– Hehe! Có thời gian gặp đâu mà giới thiệu – Anh cười cười gãi đầu.
Tôi nhìn xung quanh bàn.
Trời ạ!! Đông đủ cả, ông nào cũng dẫn bạn gái đi cùng… trừ mỗi thằng cu em Thái còn ít tuổi. Tất thảy người yêu của mấy anh em quen biết tôi đều đã gặp rồi, trừ mỗi chị “nhà anh Kiên” và…
– Bạn ngồi cạnh Sơn là ai thế? – Nàng ghé tai tôi thì thầm tỏ vẻ thú vị.
Tôi liếc nhìn… Hằng. Rồi lườm thằng Sơn. Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, nó đỏ bừng mặt gãi đầu ngượng ngập cười.
– Thôi nào, rót rượu, rót rượu. Chị em ai uống được thì uống, không thì uống nước ngọt thôi để lát còn chăm sóc anh em!! – Anh Hùng bắt đầu oang oang.
– Đủ người rồi, bưng đồ ăn ra đi em ơi!! – Lâm ngoái vào trong gọi phục vụ.
– Vâng ạ!
Sau khi đồ ăn đã được bưng ra, rượu đã rót đủ, anh Hùng lại tiếp tục.
– Thôi thì nhân sự kiện Dương Quá và Tiểu Long Nữ gặp nhau… chết quên, Hiếu và Ngọc gặp nhau, chẳng mấy khi anh em bạn bè tụ tập đông đủ thế này, có một vài anh em chưa biết nhau thì lát sẽ biết hết. Giờ đồng khởi cái nhể?
Tất cả cùng đứng lên đưa chén và ly ra.
– Nào, để anh quản ca nhé… một… hai… ba!
– Dzô!!!
– Hai… ba..!
– Dzô!!!
– Ba… một..!!
– Hết!!!
Tất cả anh em cùng cạn chén, rồi ngồi xuống. Bắt đầu truyện trò, hỏi han trên bàn tiệc… tất nhiên đa số chủ để vẫn là xoay quanh câu chuyện của hai chúng tôi. Nhiều câu hỏi, trêu oái ăm tinh nghịch khiến chúng tôi đỏ bừng mặt, rồi cũng cười ngả nghiêng theo mọi người. Chưa bao giờ tôi thấy vui như thế, cả nàng cũng vậy.
Dần dần cánh chị em bị dồn hết lại ngồi cạnh nhau, để cho anh em chúng tôi được thoải mái “gần gũi” hơn.
– Này, từ bao giờ thế? – Tôi huých thằng Sơn, rồi hất hàm về phía Hằng đang ngồi trò chuyện với nàng.
– Thì hôm ngồi taxi, Yến nó chủ động xin số điện thoại, rồi lúc về tới phòng thấy Hằng nhắn tin cảm ơn, sau đó cứ nhắn tin qua lại thôi. – Sơn với tay cầm chai rượu rót.
– Sét đánh à? – Tôi cầm chén cụng với nó, hai thằng cùng uống cạn.
– Không! – Nó khà hơi rượu ra rồi nói tiếp.
– Vẫn chỉ bạn bè thôi, nói chuyện thấy hợp nhau thì cứ nói, chứ em thấy chuyện của em, nó xa vời làm sao ý! – Nó trầm ngâm.
– Quan trọng là do mày thôi! – Tôi vỗ vai nó.
– Hiếu! Lại đây! – Anh Long vẫy vẫy.
– Nhất chú rồi đấy, qua mời mấy ông anh này một chén đi! – Anh Kiên khoác vai cả anh Hùng và anh Long, mặt đỏ gay.
– Thôi, các bác cứ giao lưu thân mật đi! – Tôi cười xua tay.
– Không được, chú cứ qua đây đi – Anh Hùng giục.
Tôi lật bật đứng dậy cầm chén qua. Nhường chỗ cho Hòa, Lâm và Thanh tới uống với Sơn.
Ân oán nghĩa tình lại tiếp tục trải dài trong men rượu. Thi thoảng thấy nàng liếc tôi lắc đầu ra hiệu không uống nữa… Bấy lâu nay quen uống thả phanh, giờ có người yêu bên cạnh gàn mình, quan tâm và có một chút gì đó “quản lý” tự nhiên thấy ấm áp thế không biết.
Nhưng mà lâu lắm mới có cuộc vui này, nỡ từ chối sao được.
Tôi chun mũi lè lưỡi trêu nàng, rồi lại tiếp tục hết mình với cánh anh em, bạn bè…
Tính tôi sống nội tâm, lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên tôi luôn trân trọng bất cứ sự chân thành nào mà tôi gặp được trong cuộc đời.
– Người yêu chú ra đây chơi lâu không? – Anh Long vừa châm thuốc vừa hỏi.
– Dạ, một tuần anh ạ!!
– Thế thì còn gì bằng nữa!
– Vâng! À anh với chị Nguyên khi nào cười đấy? – Sợ bác ý lại nói kiểu kiểu như mấy thằng bạn, tôi vội xoay ngay chủ đề.
– Cuối năm em à, cũng chỉ còn 4 tháng nữa thôi! Các chú phải về trước hẳn mấy hôm để giúp anh nhé!
– Tất nhiên rồi, chúc mừng bác!
Tôi uống với anh ấy một chén! Chà, rượu đã bắt đầu khó nuốt rồi đây. Tôi vội với lấy bao thuốc trên bàn, chợt giật thót người khi thấy nàng đang hướng đôi mắt săm soi về phía mình.
“Chết, suýt quên” tôi la thầm trong lòng, nhưng mặt vẫn cứ thản nhiên cầm bao thuốc… đưa cho thằng Thanh.
Cứ mải vui vui mà trong phút chốc đã quên béng đi “sự quản lý dễ thương” kia, cũng may là tôi cũng chẳng nghiện thuốc. Thi thoảng mới hút khi tâm trạng, hoặc uống rượu thôi.
– Nào, mấy anh em khu trọ cũ mình ôn lại kỷ niệm cái nhỉ? – Hòa cầm chai rượu tới rót cho anh Long, anh Kiên, Thanh và tôi.
– Cứ ôn cho lắm vào rồi lát nữa ai dọn những “kỷ niệm” đó cho các ông? – Chị Nguyên người yêu anh Long bĩu môi.
– Phải đấy! – Cái Hồng ngồi cạnh cũng phụ họa theo.
– Ơ hay nhỉ! Đấy là việc của anh em tôi – Anh Long cười khề khà.
– Uống rượu mà đưa bồ đi cùng nó phức tạp vậy đấy! Thôi nào uống đi!
Mấy anh em lại làm tiếp vài tăng nữa, tôi nhăn tít cả mặt lại. Lảo đảo ngồi xuống, bỗng thấy ánh mắt lo lắng của nàng, tôi vội cố làm ra vẻ tỉnh táo, mỉm cười trấn an nàng.
Công nhận hôm nay tôi uống khá nhiều, có lẽ cũng do một phần bởi chuyện sáng nay gặp lại ông ấy… dù đã quay lại hồ nước và cố tự huyễn hoặc mình, nhưng làm sao có thể gạt hết những hình ảnh người đó ngay được, nên tôi cố mượn cuộc vui và rượu để vùi dập hẳn luôn những hình ảnh ấy trong đầu, để có thể thoải mái hơn trong những ngày tới.
Tôi thà để nàng chứng kiến một thằng say vì vui được gặp lại nàng, vui với anh em. Chứ không thể để nàng thấy lại đôi mắt thê thảm kia một lần nữa…
Tuyệt nhiên không thể để nỗi buồn ám ảnh ấy làm ảnh hưởng tới ngày vui này và những ngày sắp tới!