Phần 91
– Gì vậy!? – Đang khật khưỡng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thì thằng Sơn bước vào chặn tôi lại, tôi liền lè nhè hỏi nó.
– Đại ka cầm lấy, lát ra trả tiền! – Nó thì thầm rồi kín đáo dúi vào tay tôi một sấp tiền.
– Mày điên à! Tao có mà! – Tôi bực dọc nhét lại vào tay nó.
– Sắp tới còn chi nhiều, đại ka cứ cầm đi – Nó gạt tay tôi ra.
– Không! Đồ dở người – Tôi dứt khoát.
– Đại ka nghe em đi, dù biết tình cảm đại ka với sếp là như thế nào rồi, nhưng thanh niên anh em mình cái máu sĩ diện lúc nào chả có!!
– Tao đã bảo không mà! – Tôi vẫn cứ dúi lại vào tay nó.
– Trời ạ, thì cứ coi như em cho đại ka vay, lúc nào cần em đòi! OK – Nó năn nỉ.
– Không! Mày điên nó vừa thôi!
Đang giằng co thì có người bước vào, tôi giật mình buông nó ra, chỉ chờ có vậy nó chạy tót ra ngoài, ngoái lại cười:
– Đại ca cứ nghe em đi, lởn vởn ở đây người ta lại tưởng anh em mình pê đê thì bỏ mẹ!
Tôi đứng ngẩn tò te nhìn theo nó. Rồi ngoảnh nhìn cái ông vừa vào đang vừa tè vừa quay qua ném cặp mắt tò mò lại phía tôi… tôi ngại ngùng nhét xấp tiền vào túi rồi bước vội ra ngoài.
Thâm tâm tôi chẳng muốn cầm tiền của nó một chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó cũng có lý…
– Ơ! Bác Kiên với bác Long và thằng Thanh đâu rồi? – Quay lại bàn tiệc ngổn ngang, không thấy mấy ông kia đâu tôi liền hỏi.
– Anh Long đưa chị Nguyên về, chiều còn đi làm. Anh Kiên cũng có việc phải đi. Thanh cũng té rồi, vợ nó sợ nó say hay sao ý nên giục về – Hòa quay sang trả lời tôi.
– Giờ anh cũng phải đi công chuyện, mấy đứa cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tối có chương trình gì anh sẽ alo sau. – Anh Hùng đứng dậy.
– Mấy em ở lại nhé, chị về trước đây – Chị Huyền người yêu anh Hùng cũng đứng dậy chào chúng tôi.
– Vâng! Anh chị về ạ!
– Em chào anh chị!
– Giờ sao, có uống nữa không? – Tôi kéo ghế ngồi xuống hỏi mọi người ở lại.
– Thôi anh! – Nàng đưa tay véo nhẹ vào đùi tôi.
– Uống gì nữa, mặt mày như mặt trời xuống núi rồi, giờ tất cả về nhà thôi, tao cũng say lắm rồi. – Hòa nói.
– Ừ! Tính tiền em ơi – Tôi đưa tay vẫy phục vụ.
– Thôi về, tao trả rồi – Lâm kéo Thủy người yêu nó đứng dậy.
– Hả! – Tôi trợn mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn thằng Sơn, thấy nó nheo mắt cười. Chúng nó phím nhau rồi à?
– Sếp, có vẻ mệt rồi, về nghỉ ngơi đã đại ka ạ!
– Ừ! Về thôi – Hòa giục.
Tôi kéo nàng đứng dậy đi theo tụi nó, đến là mệt với mấy thằng bạn chết tiệt này, chúng nó nhiệt tình quá đâm ra lại khiến tôi ái ngại vô cùng.
…
Tất cả mọi người trừ ku em Thái tạt té vào quán net chơi game, còn lại về nhà hết, Hòa say quá về cái là phi ngay vào nhà vệ sinh tầng 1 nôn thốc nôn tháo, sau đó được Hồng dìu lên tầng 4 ngủ. Lâm mua ít hoa quả rồi rủ mọi người vào tầng 2 bật Karaoke hát hò.
Tôi ngồi được một lúc thì cũng thấy lợm giọng vội lỉnh ra ngoài rồi chạy lên tầng 3…
– Ọe ọe!!! – Gục mặt xuống bồn cầu cổ vũ cho đội “Li – vơ – phun” xong, cũng thấy nhẹ nhõm được một chút, nhưng cơn chếnh choáng vẫn còn.
Xả bồn cầu xong tôi vịn tay đứng dậy bước lại chậu rửa mặt vục nước tạt lên mặt cho tỉnh táo một chút… nhìn mình qua gương thấy mắt đỏ lừ…
Chưa bao giờ tôi uống như hôm nay, phải chi đừng có gặp ông ấy, đừng gặp ông ấy…
Tôi tưởng như nỗi buồn đã để lại bên hồ nước rồi… nhưng hóa ra tôi lại bị chính tâm trạng của mình đánh lừa.
Bỗng hình ảnh tôi qua gương phản chiếu méo mó nhòa dần, thay vào đó là gương mặt cậu nhóc ấy… và khuôn mặt dễ thương của bé gái kia… tôi có em ư? Giấc mơ thuở nhỏ đã trở thành hiện thực… nhưng tôi lại không thể ôm ấp các em mình như một người anh…
Lỗi do người lớn chứ… tại sao chúng tôi lại phải chịu..??
– Sao rồi?
Tôi giật thót người, quay qua, thấy nàng đang đứng trước cửa nhà tắm từ lúc nào.
– Không! Anh..! – Tôi ấp úng. Quay vội đi lén quệt nhẹ giọt nước mắt đang trực trào ra.
– Con trai các anh hay thật đấy! – Nàng cau mày lườm tôi, rồi bước lại với lấy cái khăn mặt, xả nước vò, rồi lau mặt cho tôi. May mà nàng chưa kịp để ý.
– Anh xin lỗi! – Tôi ngượng ngùng, nhưng lòng thì hạnh phúc vô cùng với sự ân cần đó của nàng.
Lau mặt cho tôi xong, nàng dìu tôi ra giường ngồi.
– Anh uống đi! – Nàng cầm cốc nước chanh trên bàn đưa cho tôi.
Tôi đón lấy làm một hơi, thấy đỡ đỡ hơn rất nhiều, nhưng đầu thì vẫn nhức như búa bổ.
– Anh nằm nghỉ một chút đi!
– Em đi đâu vậy?
– Xuống hát chứ đi đâu! – Nàng bước ra cửa, quay lại nhìn tôi tủm tỉm cười, rồi đóng cửa lại.
Tôi ngồi ngẫn ngơ một lúc rồi cũng thả người nằm xuống…
Oải lắm rồi… nên giấc ngủ tới rất nhanh…