Gia đình tôi sống tại sài gòn trong căn biệt thự ở quận 2. Tôi tên Trâm đã 42 tuổi ở cái tuổi đang hồi xuân. Còn chồng tôi tên Quân là giám đốc một công ty xây dựng nên đi theo công trình thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi có một đứa con trai nó tên Minh năm nay nó đã 18 tuổi đang luyện thi đại học. Nó là đứa con và cũng là đứa cháu nội duy nhất mà ba mẹ chồng tôi thương, ba mẹ chồng tôi chi có mình chồng tôi là con một vì vậy ông bà đặt hết tình thương vào con tôi, sau này nó sẽ thừa kế tài sản của ông bà nội. Gia đình tôi thật sự hạnh phúc nếu không có ngày định mệnh ấy.
Hôm đó Minh đã đi học còn chồng tôi thì đi làm. Tôi vô phòng thằng Minh dọn dẹp trong lúc trải tấm ga nệm lại cho ngay ngắn, thì bất ngờ có một vật gì ở dưới nệm rơi xuống đất, tôi nhặt lên xem thử thì trời ơi nó là một cây kim chích còn dính máu đỏ tươi. Tôi bàng hoàng khi nghĩ tới chuyện thằng Minh chích xì ke, nếu như đó là sự thật thì tôi chết mất.
– Minh ơi là Minh con giết mẹ rồi. – Tôi khóc cho sự dại dột của nó và cũng khóc vì ân hận mình đã không quang tâm tới con cái.
Đến trưa thì thằng Minh về, nó vẫn bình thường vì không biết tôi đã phát hiện ra chuyện ống chích trong phòng của nó.
Thằng Minh thưa tôi xong, rồi đi thẳng lên phòng.
Tôi cũng âm thầm đi theo nó, qua lỗ khóa cửa tôi thấy nó đang thò tay xuống nệm tìm một thứ gì đó. Khi đã biết chắc là Minh tìm kim chích tôi lấy chìa khóa phụ của phòng thằng Minh mở cửa bước vô, trước sự lúng túng của nó. Tôi hỏi nó…
– Minh con tìm gì vậy.
– Sao mẹ vô phòng con mà không có sự đồng ý của con. Con chưa trả lời mẹ là con đang tìm gì vậy.
– Có phải con tìm thứ này phải không Minh – tôi đưa ống chích trước mặt nó.
– Mẹ sao mẹ lục lọi phòng của con.
– Nếu mẹ không vô tình vô phòng con dọn dẹp thì mẹ đâu biết rằng con hư đốn như vậy hả Minh. Con làm như vậy là con giết mẹ rồi Minh ơi. – Tôi bật khóc nức nở.
– Mẹ… con… con xin lỗi mẹ tại tụi bạn nó khích con, nó nói mày cứ thử đi không có sao đâu, nhưng bây giờ con đã nghiện thật sự rồi mẹ ơi. Con xin lỗi con không muốn làm mẹ buồn đâu.
Bây giờ tôi đã lấy lại bình tĩnh vì như vậy tôi mới có thể cứu con trai tôi khỏi cái chết trắng.
– Con nói thật đi Minh, con nghiện bao lâu rồi.
– Dạ cũng hơn nữa năm rồi mẹ.
– Con có thương mẹ không Minh.
– Con thương mẹ lắm mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con nha mẹ.
– Nếu con nói thương mẹ thì nghe mẹ nói nè. Bắt đầu từ ngày mai con phải ở nhà cai thuốc mẹ sẽ giúp con. Vì mẹ con hãy cai thuốc nha Minh.
– Dạ nhưng lỡ ba con biết thì sao hả mẹ.
– Không sao đâu ba con đi công tác cả tháng nữa mới về, hồi nãy ba con mới gọi điện thoại cho mẹ. Con ráng nha, cai thuốc rồi con muốn gì mẹ cũng cho con hết.
Chiều đó mẹ đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ, đủ để mẹ và tôi ăn được nữa tháng, và mẹ liên hệ với vài người bạn làm bác sĩ của mẹ để tư vấn thêm. Họ chỉ cho mẹ mua vai hiệu thuốc an thần cho tôi.
Tối đó tôi bắt đầu lên cơn, nó hành hạ tôi khủng khiếp như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò khắp người tôi, tôi vật vã rên la suốt đêm.
Mẹ vội lấy vài viên thuốc an thần đưa cho tôi uống.
Nhưng nó chỉ làm dịu đi cơn vật vã đôi chút, cảm giác cơ thể tôi như bị kiến cắn thật khó chịu vô cùng, lúc đó tôi không còn suy nghĩ gì nữa, tôi lấy tay xé nát quần áo tôi đang mặc trên người và chạy vô phòng tắm ngâm mình trong bồn nước, quả nhiên cơ thể tôi dịu lại cảm giác bị kiến cắn không còn nữa. Tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ vẫn ngồi bên cạnh, mẹ đưa tay vuốt đầu tôi và hỏi.
– Chắc con mệt lắm phải không, thôi đi ra để nằm trong nước như vậy dễ bệnh lắm, lúc nãy mẹ định kéo con ra nhưng con nặng quá mẹ đành để con trong bồn nước như vậy.
Mẹ đứng dậy dìu tôi bước ra giường, tôi nằm phịch xuống cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào, tôi tính gượng dậy mặc đồ nhưng cũng không thể. Mẹ vội đẩy tôi nằm xuống.
– Con cứ nằm im đi để mẹ lau mình rồi mặc đồ cho con.
Nói xong mẹ lấy khăn lau đầu lau mình cho tôi, nhưng khi mẹ lau tới phần hạ thể tôi thấy mẹ quay mặt đi chỗ khác, hai gò má mẹ ửng hồng.
Mặc mẹ quay chỗ khác còn tay mẹ cầm khăn cứ chà ngay con cu của tôi.
– Aa… mẹ làm con đau quá, mẹ lau mạnh quá con đau.
– Ơ mẹ xin lỗi – mẹ quay lại vội lấy tay xoa xoa lên đầu con cặc của tôi…
– Đã hết đau chưa Minh.
– Còn hơi hơi tí thôi, nhưng mẹ xoa như vậy con dễ chịu lắm, mẹ xoa cho con đi mẹ.
– Con lớn rồi ai mà làm vậy kỳ lắm, tại hồi nãy con đau mẹ mới xoa như vậy, còn bây giờ hết đau rồi mẹ không xoa nữa đâu. – Nói rồi mẹ đứng dậy chạy về phòng.
– Mẹ đi đâu vậy định bỏ con một mình ở đây sao mẹ.
– Không mẹ về phòng thay đồ rồi mẹ qua với con mà…
Mẹ đi rồi còn mình tôi nằm lại miên man suy nghỉ tới thái độ của lúc lau thằng nhỏ của tôi, chắc mẹ cũng hứng lắm, nếu không thì mặc mẹ đâu có đỏ hồng và bỏ chạy khi tôi kêu mẹ xoa con cu của tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi không những đẹp mà còn rất quyến rũ bởi làn da trắng và cặp chân thon dài, nhất là đôi bờ mông của mẹ nó tròn và săn cứng. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi con cặc tôi đã cứng ngắc, tôi vội lấy mền che lại phần hạ thể của mình, vì lúc nãy mẹ chưa kịp mặc quần áo cho tôi.
– Minh à con có đói bụng không mẹ làm bò bít tết cho con ăn nghe. – Chợt nghe tiếng mẹ hỏi.
– Thôi mẹ à khuya rồi vã lại con cũng không thấy đói, mẹ vô đây với con là được rồi…
Mẹ bước vô trên người mẹ mặc chiếc đầm ngủ màu trắng bằng vải mỏng, qua ánh sáng đèn tôi thấy phía dưới mẹ mặc chiếc quần lót màu xanh nước biển rất đẹp, hồi đó giờ tôi chưa từng thấy mẹ mặc nó bao giờ.
– Oa mẹ của con hôm nay đẹp quá vậy…
Mẹ bước lại ngồi trên giường bên cạnh tôi, lấy ngón tay xỉ vô trán tôi…
– Con khéo nịnh quá ha con nói câu này với bao nhiêu người con gái rồi, vậy hồi đó giờ mẹ xấu lắm hả.
– Không mẹ đẹp thật mà nhìn mẹ còn đẹp hơn mấy đứa con gái trong lớp con, mà con cũng đâu dám quen ai đâu, bản thân mình nghiện ngập như vậy đâu dám yêu ai đâu mẹ.
– Nếu con biết như vậy thì ráng bỏ nha Minh, con mà ỏ được thì mẹ sẽ thưởng cho con mẹ hứa thiệt đó.
– Mẹ hứa là không được nuốt lời đó ha.
Tôi không biết là mẹ có hiểu câu nói đầy ẩn ý của tôi không nữa, nhưng nghe mẹ hứa thì tôi đã tin…
– Con không tin mẹ sao, mẹ sẽ chìu con mọi thứ miễn sao con bỏ được thứ chết người đó là mẹ sẽ làm được, đâu có gì hơn con của mẹ được.
Nghe mẹ nói như vậy tôi muốn bật khóc, vì tình thương mẹ dành cho tôi thật quá lớn lao, mẹ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cứu tôi.