Chương 23:
Chimera là một chung cư bị tạm dừng thi công từ hơn 1 năm trước do số lượng công nhân tự sát quá nhiều.
Nhiều câu chuyện ma quỷ được đồn thổi, thêu dệt nên một tấm màn âm u bao trùm chung cư này.
Kết hợp với không khí âm u và lạnh lẽo, hầu như không ai dám vào đây cư trú dù là những người vô gia cư.
* Két…
Tiếng phanh xe vang lên trước tòa nhà tối đen. Ánh trăng hôm nay cũng có vẻ mờ mờ ảo ảo.
Ngọc bước xuống, tay cầm túi tiền. Trong nàng, điều sợ hãi không còn mà thay vào đó là sự lo lắng. Đứa con trai yêu quý của nàng đang chịu khổ trong tay bọn chúng.
* Tiền đây. Mau thả con trai tôi ra.
Ngọc hét lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn chiếc ô tô rực sáng không gian phía trước.
* Ha ha ha.
Tiếng cười vang lên ở đại sảnh. Nơi đó đi ra 3 tên vạm vỡ.
Ngọc đứng yên nhìn bọn chúng. Khi chúng tiến vào vùng sáng của ánh đèn, nàng chưa kịp lên tiếng thì.
* Bộp.
Ngọc bị đánh ngất. Khi nàng ngã xuống đất thì hiện ra phía sau là một tên gầy còm.
* Tụi bây mang nàng lên cho Bạch đại ca. Cấm đụng vào nàng.
Tên gầy còm nói, hắn muốn chơi con hàng cao cấp này lắm, nhưng hắn không dám.
* Anh Hai, hàng của Bạch Sát ai dám đụng, em chưa chán sống.
Một tên trong đó e ngại nói.
* Dù chán sống em cũng không dám. Thà chết vì địt một con điếm Si Đa còn hơn.
Một tên khác còn run sợ hơn nói.
* Thôi nói nhảm. Đi.
Tên gầy còm xoay người, biến mất vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu.
* Ư…
Ngọc tỉnh dậy. Phía sau ót nàng đau nhức. Tay chân nàng tê rần.
Ánh đèn vàng hiu hắt soi sáng khung cảnh xung quanh nàng.
Nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm khá sạch sẽ, trong một căn phòng khá rộng. Tay và chân bị còng. Cái còng lạnh lẽo làm da thịt nàng tê rần.
Đối diện chiếc nệm là một người đang nằm sấp, hai tay bị còng ra phía sau. Khi nhìn kỹ thì nàng hét lên.
* Quý. Ôi trời, con trai của mẹ!
Ngọc liều mạng dịch người về phía con trai. Người nàng rơi nhẹ xuống đất. Nàng trườn người về phía con trai.
Mặt sàn ở đây được lót gỗ và khá sạch sẽ nên nàng không tổn thương chút nào khi chạm được vào con trai.
Hai cái còng chỉ giới hạn hoạt động hai tay và hai chân của Ngọc. Nàng dễ dàng ngồi dậy, chạm vào con trai.
* Tỉnh dậy đi con. Đừng làm mẹ sợ.
Nước mắt Ngọc trào ra.
Khuôn mặt Quý đầy vết bầm. Quần áo trên người thì rách và nhuốm máu. Khắp người đầy vết thương đã khô. Hắn nhìn thê thảm hơn trong đoạn phim bọn chúng gửi cho nàng.
* Ư…
Quý rên nhẹ một tiếng.
* Con trai, ôi, con trai của mẹ!
Ngọc vui mừng ôm đầu con vào ngực. Tiếng rên nhẹ của hắn báo cho nàng biết, hắn còn sống.
* M.. Mẹ…
Một mùi hương quen thuộc kèm theo một trận mềm mại. Quý khó khăn bật kêu một tiếng.
Sau khi Quý dần tỉnh lại, hắn khó khăn tóm tắt cho mẹ nghe quá trình hắn bị bắt đến đây.
Khi bố mẹ đi không bao lâu, hắn nhận được cuộc gọi của Hải, chồng dì Ngà.
Hải nói có việc bận nên nhờ hắn đưa Công và Đạt đến khách sạn nơi hắn ở. Do không biết chuyện về Hải nên hắn làm theo.
Sau khi đến khách sạn, Hải vui vẻ cám ơn và mời hắn ăn uống. Hắn cũng không ngần ngại ăn uống và ngủ khi nào không hay.
Khi thức dậy đã thấy mẹ ở nơi này, khắp người đau đớn.
* Tên khốn kiếp!
Ngọc mắng lớn. Nhưng sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, nàng lặng im suy nghĩ.
Nếu chỉ có một mình nàng, có thể nàng đã buông xuôi. Nhưng giờ có cả con trai, nàng phải tìm đường sống.
Khi nàng đang loay hoay suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra.
* Cạch.
Một toán người đi vào. Đi đầu là hai tên vạm vỡ mặc quần áo rằn ri.
Phía sau là một người mặc vest trắng với mặt nạ trắng. Hắn đi thẳng vào, ngồi xuống ghế salon.
Cuối cùng là tên gầy còm. Hắn đóng cửa và cũng ra đứng phía sau ghế salon.
Căn phòng im lặng không một tiếng động. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nói lời nào.
Một lúc lâu, người phá vỡ sự yên tĩnh lại là Quý.
* Thả mẹ ta ra!
Hắn sợ hãi nhưng vẫn cố nói.
* Bốp, bốp, bốp.
Tên mặc vest trắng vỗ tay.
* Tại sao?
Hắn lạnh lùng hỏi Quý.
* Vì có ta làm con tin là đủ rồi.
Quý chỉ có thể nói được vậy.
* Tiền, ta đã có. Người thì ko thể thả. Trừ khi…
Tên kia giọng đùa cợt.
* Ngươi nói đi. Ta sẽ làm.
Giọng Quý ngày càng rõ ràng.
* Trừ khi ngươi tham gia một trò chơi với ta.
Tên kia rút ra một con dao nhỏ tinh xảo, vất xuống đất, và ra hiệu mở còng tay cho Quý.
Lập tức tên gầy còm tháo còng tay và chân cho Quý.
* Ngươi tự đâm 3 nhát. Nếu ngươi không chết, ta thả hai mẹ con. Nếu ngươi chết, ta sẽ tiễn mẹ của ngươi đi cùng.
Bạch Sát híp mắt, hắn thích những trò chơi thử lòng can đảm như thế này.
* Không, con trai! Để mẹ làm.
Ngọc không thể im lặng được nữa. Nàng vùng dậy ôm con.
* Giữ cô ta lại.
Tên vest trắng lạnh lùng nói. Và tên gầy còm bắt lấy Ngọc. Nàng bị giữ chặt.
Quý gắng sức bò đến chỗ con dao. Thân thể hắn đau như có hàng nghìn cây kim đang đâm loạn.
* Con trai, đừng…
Ngọc bật khóc. Nàng muốn lao lên, nhưng tên kia dù gầy nhưng sức lực lại rất mạnh mẽ.
* Các ngươi đã lấy tiền. Sao lại làm hại con ta?
Ngọc gào lên.
* Ta không chỉ muốn tiền. Ta còn muốn nàng.
Tên vest trắng mỉm cười nói, hắn đã đạt được mục đích.
* Được, ngươi muốn làm gì cũng được. Hãy thả con ta ra.
Ngọc nhìn con, nước mắt tuôn trào.
* Không, mẹ đừng làm vậy!
Quý gục xuống sàn nhà, gào lên. Hắn biết mình vừa bị mang ra đùa giỡn.
* Ha ha ha. Thứ Bạch Sát ta muốn, là sẽ thuộc về ta.
Tên vest trắng cười lên cuồng ngạo.
* Còng thằng nhóc lại. Ta muốn nó xem cảnh người mẹ mà nó dùng mạng bảo vệ rên la sướng khoái khi bị người khác địt tung lồn.
Những tên còn lại hí hửng chờ đợi. Bọn chúng cũng được lần lượt hưởng thụ con hàng cao cấp này.
* Tất cả ra ngoài.
Bạch Sát quát một tiếng.
Sau một lúc, trong phòng chỉ còn lại hắn đang ngồi trên sofa. Quý và Ngọc bị còng đang ôm lấy nhau trên giường.
* Chắc nàng có nhiều nghi vấn, để ta giải đố cho nàng.
Khi không còn ai, Bạch Sát cởi bỏ mặt nạ.
* Là ngươi.
Ngọc kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt kia.