– Ngọc Khánh về ăn cơm nào.
– Mẹ đợi con một tí.
Tiếng Ngọc Khánh vang lên ở bên nhà hàng xóm. Đứa em họ tôi mười bảy tuổi đang học lớp mười một còn người gọi là mợ Loan vợ của cậu hai tôi. Gia đình bên ngoại tôi có ba cậu và mẹ tôi là chị cả.
Gia đình tôi đáng nhẽ cũng hạnh phúc lắm nhưng cơn lũ năm 1997 lịch sử đã cướp mất bố mẹ và đứa em bé bỏng của tôi. Bên nội thì ông bà cũng đã mất, các bác thì nghèo nên tôi lên thành phố ở cùng với cậu hai.
Gia đình cậu hai thì cũng chỉ có mỗi mình một đứa con gái tên Ngọc Khánh nên cũng quý tôi như con vậy. Đang ngồi máy tính chơi game thì mợ Loan cũng vào gọi tôi:
– Bảo ơi qua nhà cái Nhi gọi cái Khánh về ăn cơm hộ mợ. Con gái con đứa mà chẳng phụ hộ mẹ gì cả, suốt ngày đi chơi thôi.
– Thôi kệ em nó đi mợ, chắc là vừa đi học về có chuyện gì ấy mà, để cháu sang xem em nó về không?
Tôi nói nhẹ nhàng nên mợ Loan mỉm cười lắm. Mợ Loan năm nay cũng chỉ gần 40 thôi nhưng nhìn không ai nghĩ mợ đã đến tuổi như vậy vì trông mợ trẻ hơn so với tuổi của mình nhiều lắm. Mợ Loan ở nhà nấu rượu và chăn nuôi chứ không đi làm gì cả. Công việc ở nhà cũng tất bật nhưng dáng người của mợ Loan cũng đẹp và nền nã lắm. Nhất là mái tóc dài đen mượt dài chấm đến mông.
Mợ Loan bảo tôi thì tôi cũng sang nhà hàng xóm mà gọi Khánh về nhà. Khánh thì cao hơn cả mẹ, tóc thì ngắn ngang vai thôi, dù học trường làng nhưng cũng là học sinh thanh lịch và gương tốt ở trường.
Qua nhà thì con chó nhà hàng xóm thấy tôi thì quẫy đuôi mà chạy ra. Vốn ở nhà tôi thích đi loanh quanh nên bọn chó này cũng quen tôi luôn.
Vào đến cái nhà ngang tôi goi:
– Khánh ơi về ăn cơm!
Khánh chạy ra mỉm cười:
– Mẹ em bảo anh sang gọi à?
– Không thế thì sao, về đi chiều con đi học thêm đấy.
Mái tóc thề đung đưa làm tôi thấy đứa em họ của mình cũng xinh lắm. Nhất là cái má bầu bĩnh và má lúm đồng tiền cùng đôi mắt to tròn đen láy.
– Thế cõng em về nhé!
– Lớn tướng rồi mà còn đòi cõng là sao. Mấy đứa bạn trai nhìn thấy nó lại cười cho, mà không phải cười đâu mà nó còn ghen nữa đấy.
– Ô hô! Kệ tụi nó chứ. Liên quan gì đến em đâu, mà anh em thì cũng có làm sao. Thôi không trình bày nữa cõng nào.
Nói xong thì Khánh nhảy lên lưng tôi, đành phải đưa tay ra mà đỡ lấy hai cái đùi rồi cõng Khánh về. Lúc này thì Nhi cũng chảy ra. Nhi là bạn của cái Khánh, nhìn cũng xinh xắn nhưng trông quê quê hiền hiền cam chịu chứ không nhí nhảnh như Khánh.
Thấy tôi cõng Khánh thì Nhi nói:
– Mày chỉ được cái bắt nạt anh Bảo thôi, ở lớp chẳng dám nói gì!
– Kệ chứ! Anh tao thì tao bắt nạt chứ. Mày nghĩ ở lớp có thằng nào mà đủ tiêu chuẩn cõng tao chắc. Còn lâu nhé. Chiều nhớ qua rủ tao đi học đấy.
– Ờ biết rồi! Em chào anh.
– Ừ anh về đây.
Tôi cõng Khánh qua cái ngõ với hai bên là bờ tường chỉ cao ngang tầm mắt bong tróc vữa để lộ những đám gạch hồng đã được đám rêu mốc phủ lên rồi.
Đạp cái cổng sắt đánh cái “cành…” một cái tôi đi vào. Khánh vẫn đung đưa cái cặp trước ngực tôi rồi nói:
– Được cõng thế này thích thật đấy hì hì.
– Gớm ai cõng mà chả thích. Thôi xuống.
Vào đến cái sân láng xi măng thì mợ Loan nói:
– Con gái con đứa, đoảng quá. Đến giờ này rồi mà hãy còn như trẻ con bắt anh cõng, nấu nướng thì chẳng phụ mẹ gì cả là sao.
– Hì! Con mới đi học về mà. Có đi chơi đâu.
– Đi học về thì về nhà, tớn sang nhà cái Nhi làm gì. Thôi dọn cơm, ăn cơm xong thì phụ đưa rượu cho mẹ nhé!
– Mẹ bảo anh Bảo ấy!
Khánh chu môi mà nói lại luôn. Mợ Loan lừ mắt thì Khánh rụt lại rồi xuống dưới bếp. Mợ Loan quay lại nói:
– Chiều con có phải đi đâu không Bảo?
– Dạ chiều con vẫn làm bình thường. Lên xưởng thiết kế thêm mấy cái bộ bàn ghế cho xong để thợ làm ạ.
– Ừ thế ăn xong nghỉ rồi còn đi.
Mợ Loan mỉm cười rồi xuống nhà ngang đóng rượu ra mấy cái can để chiều Khánh mang đi giao cho khách. Tôi cũng xuống bếp phụ Khánh dọn cơm. Cậu Bình là cậu hai tôi thì trưa thường không về vì chú làm chủ thầu xây dựng nên phải ở công trường đốc thúc thợ. Ba người ăn cơm xong thì tôi chuẩn bị lên xưởng cơ khí còn Khánh thì cũng chuẩn bị đi học.
Biết là Khánh đi với Nhi nên tôi nói:
– Thôi tí nữa anh đưa rượu cho, qua đi với cái Nhi nhé.
Khánh mỉm cười hôn cái chụt vào má tôi rồi nói:
– Cảm ơn anh trai của em.
Khánh tự nhiên khiến tôi cũng bình thường, đôi môi đỏ mọng của Khánh chạm nhẹ vào má tôi làm cho tôi thích nhưng nghĩ chỉ là anh em nên chỉ cười thôi.
Giờ để ý thì cũng thấy hai cái bầu vú của em gái họ tôi tương đối là to, nó cũng lộ trong cái áo lót mỏng trong cái áo đồng phục. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi tôi xách mấy can rượu để vào võng xe rồi để đằng sau cái yên và đèo đi.
Mợ Loan thấy thế thì nói:
– Sao không để em nó đưa rượu mà đèo làm gì?
– Thôi em nó còn đi học, rồi còn đi với cái Nhi, cháu tiện đường nên đưa cũng được mà mợ. Không sao đâu.
Mợ Loan chỉ cười rồi cùng với tôi chằng cái dây cho chắc mấy cái can đằng sau rồi tôi lên xưởng cơ khí. Mấy cái quán nhậu với quán cơm thì cứ một ngày lấy hai lần rượu để bán nên mợ Loan làm cũng đầy việc.
Đảo qua mấy cái quán đó rồi xuống xưởng, tôi bắt tay vào vẽ mấy cái ghế với bàn trên auto cad rồi đưa cho thợ làm.
Chăm chỉ làm việc thoáng cái đã đến buổi chiều, ra về đến cổng thì đã thấy Nhi với Khánh đợi tôi ở đấy. Tôi hơi lạ mà nói:
– Ra đây làm gì thế hai đứa?
– Tụi em ở đây khao anh ăn chè. Có thích đi không?
– Ờ thì đi, nhưng đừng bắt anh trả tiền là được.
– Anh cứ nghĩ em xấu xa thế không bằng ấy. Em khao được chưa nào.
Tôi cười rồi đi xe chầm chậm mà theo hai đứa em đến quán chè gần cái trường cấp ba. Nhiều em đi học về với cái eo và cái mông căng tròn làm tôi thích lắm, mắt cứ điên đảo mà nhìn thấy như vậy thì Khánh đá vào chân tôi mà nói:
– Chỉ thấy giá là mắt sáng lên thôi!
– Ô không sáng nó bảo mù thì sao. Nhìn có mất mát gì đâu.
– Thế em gái anh không xinh hay sao mà phải nhìn đứa khác?
– Em gái anh dĩ nhiên là xinh rồi, nhưng em gái nó khác chứ. Làm sao mà có thể như mấy em kia được cơ chứ.
– Đúng là bây giờ mới lộ cái bản chất dâm dê nhỉ.
Tôi cười khì khì mà há to xúc một thì chè mà nhai ngấu nghiến. Ăn xong chè thì Khánh lanh chanh chạy ra trả tiền rồi đi về tôi cũng đi về rồi tắm. Vì cái xưởng này có mùi sơn và mạt sắt nhiều khiến cho tôi khét lẹt.
Đang qua cái nhà tắm thì thấy mợ Loan trong cái khe chuồng gà với cái bể nước. Ở ngoài nhìn khá là kín đáo nhưng ở gần nhà tắm như vậy thì nhìn rõ mồn một. Đang hỏi xem mợ Loan làm gì thì mợ Loan khẽ kéo cái quần của mình xuống.
Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cứ nhìn xem thì ra mợ Loan đi đái. Nhìn nghiêng nên tôi có thể thấy nhìn cái mu lồn của mợ Loan.
Ngạc nhiên khi thấy cái mu lồn của mợ Loan chỉ có một vài sợi lông ở phía trên mà thôi chứ bên dưới không có.
Hai cái mép lồn cũng tách ra. Tia nước tiểu trong đó phóng ra xè xè xuống cái nền bê tông. Sợ mợ Loan nhìn thấy nên tôi nép vào cái cánh cửa nhà tắm mà nhìn.
Đái xong thì mợ Loan kéo cái quần lên rồi đứng, thấy tôi đứng ở nhà tắm thì mợ Loan ngượng nghịu.
Khẽ nhoẻn miệng cười mợ Loan nói:
– Đã về rồi à?
– Vâng ạ, cháu mới về.