Phần 27
Nhẹ nhàng với tay lấy cái gối nhỏ dễ thương, đặt đầu cô bé xuống rồi lót gối bên dưới. Tuấn căng luôn tấm drap mỏng bên cạnh ra đắp cho Anh Đào, rồi thả bộ về nhà theo mé đường sông.
“Ủa? Sao hai mẹ con còn ở đây? Mọi người đâu hết rồi?” Tuấn hỏi khi thấy cả đám đại gia ngoài chòi đã về hết, đồ đạc bàn ghế cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Chỉ có thằng Huy đang cầm cây cần câu thả xuống nước, còn Hà ngồi trên ghế nhìn xa xăm.
“Mấy chị ở đây cho mượn cần câu.” Hà lúng túng giải thích. “Anh cho hai mẹ con em nán lại qua buổi trưa nắng nhé.”
Tất nhiên là không cần hỏi thì Tuấn cũng đã gật đầu. “Chào con. Để chú coi người ta móc mồi kiểu gì.” Tuấn bước ra kiểm tra. Mấy người kia buộc đại miếng xương gà vô đầu dây cước rồi cho nó thả xuống nước. Không có phao, không có chì chi hết, và độc nữa là không có lưỡi câu thì cá nào ăn hả trời.
“Thôi bỏ đây đi con. Ra chỗ kia nhiều cá hơn.” Tuấn cười xoa đầu thằng bé, rồi dắt nó đi xuôi xuống phía mương nước thông ra sông mới câu bống hôm qua, mấy cây cần tre sẵn lưới còn nguyên đó. Nhưng bữa nay Tuấn dắt thằng nhỏ vô sâu bên trong, có cái ao nhỏ nuôi cá rô, ở giữa có cây xoài đang ra trái, rũ rũ xuống như một cái lọng tuyệt đẹp. Người ta trồng cây để lấy trái bán kiếm tiền, còn Tuấn trồng cho vui, nên cắt tỉa rất đẹp, và bỏ bớt mấy trái nhỏ hay kém hơn, quâng luôn xuống ao cho cá ăn. Trái giữ lại cũng không bao lại, để chim thích thì ăn, ruồi thích thì chích, trái nào hư lại quâng tiếp cho heo ăn luôn. Coi vậy thôi chứ thu nhập không kém, vì cây không bị đuối sức vì nuôi trái nhiều quá, hay quấn gốc ép ra quả trái mùa, và càng không bị thuốc kích thích tăng trưởng hay thuốc trừ sâu làm suy yếu. Gần đây trên thế giới người ta có làm một cái khảo sát cho thấy rằng trái cây bây giơ không còn nhiều chất bổ dưỡng như ngày xưa, là do chỉ chú trọng vào màu đẹp hay hình dáng nguyên vẹn mà thôi. Hàng ở đây mỗi lần thu hoạch không nhiều nhưng đều đóng thùng gửi lên Sài Gòn cho Ngọc gửi bán ngoài chợ Tân Định hay khách quen đặt mua từ trước, cho nên cao hơn giao cho thương lái rất nhiều, tiền vô rủng rỉnh mà không phải chi ra mua phân bón hay hóa chất.
Sâu bọ không nhất thiết cứ phải xịt thuốc mới chết. Nuôi kiến vàng, hay có một tổ chim sẻ là ổn thỏa. Mà ̣để cho sâu ăn bớt một ít cũng đâu có sao. Hay dùng cách trồng mấy thứ cây mà các loài sâu đó rất thích để dồn hết về bên đó, cũng là một cách. Hay thay vì bán ổi chín có thể thu hoạch nhanh rồi đóng chai bự làm ồi xá lị v. V. Phân bón thì đâu cần chi xa xôi. Ngay cái mương nước này nè. Rảnh rỗi thì vét bùn đổ lên là phân bón chứ đâu xa. Nước sâu ít bùn thì có thêm cá thôi. Nói thì đơn giản vậy nhưng mọi chuyện đã được bộ óc kỹ sư của Tuấn tính toán hết. Ví dụ nha. Đào vét mương thì không phải cứ cắm cuốc xuống mà xong. Tính toán cho thấy góc nghiêng 70 độ là giữ đất vững nhất. Cho nên cứ vét đúng như vậy, mương thẳng tắp từ ngoài vô trong, nhìn là thấy khác biệt hẳn như giữa hàng Đức và hàng Tàu vậy.
Cái ao này thì Tuấn đào quanh gốc cây xoài. Chính xác là một cái vòng xuyến chạy vòng quanh như cái vòng đeo tay vậy. Cũng không tốn tiền thuê thợ̣̣ vì có cái máy xúc nhỏ xíu của Nhật ở góc kia kìa. Làm đủ chuyện luôn. Xúc, ủi, cẩu, kéo, thậm chí kéo trục qua bơm nước luôn. Nhưng Tuấn không thích xài máy bơm mà dùng hệ thống cân bằng thủy lực tự nhiên. Khó gì đâu. Ao này thông với mương bằng ống nước đặt dưới sâu. Tất nhiên là không đặt ngang mà thành hình chữ L chạy lên, bao lưới hay chụp nắp mỗi khi muốn cho nước ra vô mà không cho cá chạy ra. Nước thấp thì tự động mở phao lấy thêm từ bên ngoài vô còn nước nhiều quá thì tràn qua lưới chảy bớt ra…
Nhìn cảnh nơi đây như là một hồ nước nhỏ trong công viên vậy, hay kiểu như hòn non bộ. Chỉ có điều thay cho cá vàng nhỏ xíu hay bự hơn là cá Koi, thì là những chú cá diêu hồng tạo ra những màu sắc tự nhiên đẹp đến lạ kỳ. Thay cho cây cầu đá là một cây cầu tre vàng óng chắc chắn, chỉ có điều không phải ai cũng dám đi trên thanh tầm vông dù to và vững chãi chắc chắn không lắc lẻo, và ở trên còn thêm một thanh tre khác nữa để vịn. Tuấn dắt thằng Duy qua đó rồi mắc mồi cho nó thả xuống câu, nhìn sang bên này thấy Hà đang chụp hình lia lịa, nhìn hai người với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Sen trong ao nở lác đác, nhiều loại nhiều màu xen kẽ nhau, không phải chỉ có duy nhất một giống sen hồng đặc trưng của Đồng Tháp cho nên nhìn lại càng thêm nhiều đường nét lạ.
“Bộ nó chỉ bo bo cho riêng mình thôi, chứ không bao giờ thèm chơi với con. Hôm nay con thích câu mà cũng bỏ đi nhậu rồi.” Hà giải thích khi Tuấn quay lại, rồi nhỏ giọng. “Trên Sài Gòn ngày nào cũng đi bia ôm. Xuống dưới này mà cũng đi bia ôm nữa.”
Tuấn cười. Nghĩ bụng. Xuống dưới này mà không đi bia ôm chòi ôm vườn ôm thì còn đi đâu nữa chứ. Chỉ có điều đã cho vợ con đi cùng rồi mà còn tạt ngang như vậy thì ác thiệt. “Em chờ chút” Thấy Hà loay hoay tìm chỗ ngồi, Tuấn vội vàng ngăn lại rồi chạy vô trong nhà đem hai cái võng ra. Một cái máng vô chỗ làm móc từ trước rồi, giữa hai gốc dừa lùn, cho Hà ngồi đó tha hồ ngắm con trai ngồi câu cá. Một cái đi lòng vòng mới kiếm ra hai gốc cây vừa chắc vừa cao vừa đủ xa. Hơi khuất một chút, từ đây nhìn ra chỉ hơi lấp ló dù cũng khá gần nhau.
“Anh từ nước ngoài về mà không khác gì nông dân thực thụ hết.” Hà nhận xét.
“Sao em biết?” Tuấn sửng sốt.
“Em cũng đi du lịch nhiều. Và bạn bè cũng ở nước ngoài nhiều. Chồng em mua hàng hiệu thì cái logo Polo phải siêu to khổng lồ trên ngực, và đi họp cổ đông mới dám mặc áo thể thao bên trong áo vét. Còn anh thì cũng áo Polo mà không có mạc hiện ra bên ngoài, chỉ in sau gáy, và mặc đi bưng bê dọn dẹp, ra vườn câu cá.” Hà cười tinh quái. Tuấn lại giật mình. Đúng là cái áo đang mặc là Polo, và đúng là mấy cái đồ này mặc để đi chơi thể thao hay ra làm vườn chứ không phải để đi họp. Nhưng Hà có lật áo mình ra đâu mà thấy cái mạc in ngược trong đó, sắp tróc hết rồi. “Em biết tại vì năm ngoái sang Anh định mua đúng cái này cho bố thằng Huy nhưng anh ấy xót tiền bảo thôi vì không có logo bên ngoài.”
“Ha.” Tuấn cười hắt ra. Đúng lúc thằng Huy cười phá lên vì tóm được một con tôm càng, rầm rập chạy qua cây cầu khỉ về bên này khoe với mẹ. Con tôm không bự lắm nhưng với thằng nhóc là siêu to khổng lồ. Hai cái càng quờ quờ trong không khí quắp nghe tăm tắp, làm thằng nhỏ hoảng sợ giơ thẳng tay ra cho cái cần thiệt xa.
“Wow. Con giỏi quá.” Tuấn lấy đoạn trúc hồi nãy đã vót nhọn ra xiên con tôm từ trước ra sau, còn cây thuổng thì đào một cái lỗ tròn không sâu lắm rồi cắm xuống một bên. Trong lúc kêu thằng nhỏ đi gom lá khô lại thì cắm thêm một củ khoai lang và một củ khoai mì, thành hình tam giác đều, rồi đốt vòng quanh quanh. Thằng nhóc thích thú lần đầu tiên trong đời được nhóm lửa, giữ cho đám cháy được duy trì trong cái lỗ, và phải cháy đều hết, vừa chung quanh con tôm càng vừa bên mé hai củ khoai. Tuấn đứng nhìn, thỉnh thoảng nói vài tiếng chỉ dẫn. Mẹ nó không còn ngồi trên võng nhìn nữa mà đã tới đứng phía đằng sau từ hồi nào, bất ngờ nắm lấy cổ tay Tuấn áp cánh tay đó vô ngực mình, thật vô cùng mềm mại, đứng tựa ra đằng trước nhìn con. Nếu thằng bé bất ngờ nhìn lên thì chỉ thấy giống như hai người lớn đang đứng coi nó đốt bếp thôi.
Còn chờ gì nữa chứ. Tay kia của Tuấn móc ngược ra sau, chạm vô chiếc váy mềm, từ từ kéo nó lên, rồi năm ngón tay chụp nhẹ lấy cái đùi thon đang nổi hết gai ốc lên vì sướng. Hà cắn nhẹ vô vai Tuấn, không phải kiểu cắn yêu hay tấn công, mà là ngoạm chặt vô cho khỏi la lên. Ngón tay lần từ từ lên trên. Đã tới chỗ ngã ba, nơi bên ngoài chiếc quần lót lại một lần nữa ướt đẫm, rỉ cả ra ngoài chừng như sắp rớt long long xuống dưới đất bây giờ. Cái ngón tay cái chỉ cần vén khe quần lót lên vừa đủ cho ngón trỏ quét vô một cái thôi, là một cơn rùng mình chạy ngược theo sống lưng từ dưới xương cùng lên tới cổ, khiến cho Hà phải ngoạm chặt thêm vô lưng Tuấn cho đừng ngã.
“Chín chưa chú?” Thằng nhóc ngước lên hỏi, làm Hà cũng nhanh nhẹn buông cổ tay Tuấn ra đứng thẳng lên. Chiếc váy đằng sau lưng đã rớt xuống từ lúc nó chỉ mới chuyển người.
Tuấn ngồi xuống coi rồi chỉ nó đốt thêm mấy góc chưa chín kỹ, còn mình thì ra ngoài ao chọn cái lá sen bự nhất đem vô rửa để lót làm bàn. Hai mẹ con bỏ ra xuýt xoa vừa thổi vừa ăn. Lọ nghẹ (nhọ nồi) quẹt ngang dọc trên mặt thằng nhóc nhìn thật là mắc cười. Mà mẹ nó không biết mình cũng bị một vết, cho nên hai mẹ con bò ra cười nhau sung sướng. Ngượng quá, Hà quẹt luôn lên mặt Tuấn một vết. Ngón tay vừa qua tới miệng thì Tuấn há ra mút vô, chụp cánh tay mà không cần giữ lại thì Hà đã để nguyên đó vì sướng quá. Vị than mằn mặn ở đầu ngón tay thật là ngon, cũng chính là một phần vị ngon cho mấy cái món thui bằng rơm rạ hay lá dừa khô. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối.
“Mẹ. Con buồn ngủ rồi.” Thằng Huy nói rồi chạy luôn ra võng nằm đong đưa. Hà kéo nhẹ tay Tuấn đi ra mé chíếc võng kia, ngồi ra đằng sau rồi kéo Tuấn hạ thấp xuống, mở túi lấy khăn ướt ra lau vết nhọ trên mặt cho anh. Rồi đến lượt Tuấn nhè nhẹ lâu trên mặt mình Hà, kết thúc bằng một nụ hôn phớt trên má.
“Anh đánh đàn và hát hay lắm.” Hà thì thầm vào tai Tuấn. “Cảm ơn anh.” Lúc này Tuấn đã quỳ gối xuống mặt đất. Hà vòng lấy cổ Tuấn hôn say đắm, rồi vòng luôn chân qua kẹp lắy hông người đàn ông. Vậy là món quà trao đi đã được người ta đón nhận và giờ đang lại quả.
“Anh đừng coi thường em nhé. Em chưa bao giờ như thế này đâu.” Tuấn chốt khóe miệng xinh đẹp của Hà bằng nụ hôn nhục dục. Không cần nghe kể cũng đoán sơ ra được hoàn cảnh. Cô hoa khôi một trường đại học nào đó ngoài miền bắc được anh giám đốc cưa cẩm rồi đưa về làm vợ. Đẻ xong một thằng con trai thì chồng chán. Vú thì vẫn còn chưa nhão nhưng không to, bụng lại có vết sẹo đẻ mổ. Phụ nữ Việt Nam hình như cứ đồn nhau là đẻ mổ để cho lồn vẫn còn bót, nhưng không biết rằng lồn thì có thể giải phẩu thẫm mỹ thu nhỏ lại, chứ còn vết sẹo ở bụng có cất đẹp kiểu gì thì coi như là xong.
Nhưng nhão hay rộng và sẹo thì vẫn cũ người mới ta. Nếu với các anh đại gia các em choai choai sinh viên là hàng sạch, thì vợ các anh lại là rau sạch cho người khác. Chỉ là chị em kín đáo hơn mà thôi, và có chán chồng thì vẫn giả vờ lên đỉnh được.
Em Hà thì là hàng sạch thật, vì còn quá trẻ để hiểu đời, và quá ít bạn bè thường gặp để biết thêm, ngoài những câu đùa cợt thoáng qua đâu đó. Nhưng hôm nay thì đúng là say nắng thật sự, không ngờ là quá dễ dàng và vô cùng bất ngờ như vậy. Lúc này đây hai chân ẻm đang quíu hết lại với nhau, kẹp chặt vô hông Tuấn, ưỡn lồn ra trước chờ đợi.
Còn chờ gì nữa chứ. Nhưng chưa thể ngay được. Lúc nãy chạy vô nhà lấy võng Tuấn đã nhanh tay rửa cu cho sạch sẽ thưm tho rồi. Hà đúng là bất ngờ khi Tuấn kéo nằm xuống võng rồi đút cu vô mồm. Trước giờ chỉ từng bị chồng bắt mút. Hôm thì tanh rình mùi người cả ngày không tắm. Hôm thì vẫn còn mùi dầu barbie từ mấy chỗ mát – xa về. Hôm toàn vị bia và những thứ món ăn trong ngày. Người ta thường nói đùa rằng chồng bị tiểu đường thị vợ bị sâu răng là vậy. Nhưng con cu này thì lại hoàn toàn khác. Lông được cắt tỉa cẩn thận, sờ vào không chỉ thích mà còn có mùi nước hoa Lacoste sang trọng pha lẫn với dầu tắm Dove vô cùng dễ thương. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ xâm chiếm cả người cô gái lần đầu biết đến ai đó khác ngoài chồng. Không chỉ hối hả mút vô đẩy ra mà còn cầm tay Tuấn một tay dúi vô lồn một tay kéo lên ngực, Hà chỉ muốn bùng nổ vì thèm khát.
Không để cho cô gái chờ lâu thêm nữa. Tuấn nhích đầu gối qua đúng giữa háng Hà, vén váy lên. Bên trong vẫn còn nguyên quần lót. Không kịp cởi ra nữa. Hà vòng tay xuống kéo nó qua một bên, để lộ lỗ lồn trắng hồng không khác gì mấy so với khi còn mới lớn. Nước bên trong nhóp nhép như cái lỗ hang sò hang cua dập dềnh lên xuống.
Con cu chưa cứng hẳn, nhưng đủ cương để nhét vô. Tuấn vòng hai tay kẹp hai đùi Hà vô nách, đẩy tới đẩy lui cho lồn chạy ra chay vào quanh con cu đang đứng yên trên đầu gối quỳ cứng lên nền đất. Bất ngờ quá, mà một tay vẫn vòng xuống mông kéo quần lót, nên tay kia của Hà chụp lấy cánh tay của Tuấn cho khỏi ngã, rên lên vì sung sướng. Chỉ muốn hét to cho đã nhưng sợ thằng Huy thức giấc. Bên này Tuấn nhìn chéo qua là biết thằng bé có động tĩnh gì hay không, nhưng Hà thì phải ngoái đầu qua mới được, nên vừa sướng mà lại vừa căng thẩng vì lo sợ, khiến cho nỗi sướng gia tăng nhanh kinh khủng. Cứ vậy cái võng cứ đong đưa giần giật cả chục cái làm cho Hà sướng tê người, vừa muốn giãy giụa vừa sợ ngã, cứ phải gồng cứng người lên vừa chịu đựng vừa sướng vì chính cái sự chịu đựng đó. Kể cả từ khi yêu nhau còn khỏe mạnh, chưa bao giờ chồng Hà làm được bất cứ điều gì gần được chút xíu gì tới cái cảm giác hôm nay. Thiếu lãng mạn, thiếu thông hiểu, thiếu chiều chuộng, và thiếu luôn cả sức khỏe nữa, chưa nói gì đến việc là không hề có chút kỹ thuật nào cả. Chỉ riêng một tư thế này thôi là Hà đã quá rã rời hoang dại rồi, chịu hết nổi, buông tay giữ xi – líp ra cùng tay kia vòng lên cổ ôm chặt lấy Tuấn.
Cái mép quần lót cọ vào cu gây khó chịu khiến nó từ từ xìu xuống. Tuấn thấy cũng vừa đủ nên dừng lại. Bỏ chân Hà xuống. Ôm eo hôn thật lâu. Tính ra cho tới giờ kể cả đôi guốc tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn trên người Hà, chưa hề mở dù chỉ là một chiếc cúc váy. Đầu tóc cũng nguyên vẹn. Ngày xưa, mà bây giờ vẫn còn, dân Sài Gòn hay chở nhau lên Lái Thiêu vô vườn thuê võng là vậy. Có thêm mấy cái chòi lá bao quanh để khỏi làm phiền nhau. Nhưng mà dân nhập cư giờ không phải ai cũng biết chơi chỗ nào, ăn ra sao cho đẳng cấp.