Phần 8
Thời tiết Hà Nội vào thu, nó mang cho người ta cảm giác khó thở da diết và kỳ lạ. Có những nỗi buồn, chỉ chờ mùi hoa sữa nồng nàn tác động, ập đến. Tiếng còi xe, tiếng của gió đêm, tiếng bản nhạc buồn phát đi phát lại, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường… cũng không đủ ồn ào bằng những thanh âm của nỗi nhớ. Tôi thường xuyên bị tỉnh giấc bởi một cô gái trong mơ, dù bản thân chưa từng gặp gỡ. Cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ và một giọng hát trong veo ngọt ngào.
4 giờ 11 phút sáng, tôi tỉnh giấc. Cảm giác, dòng chất lỏng lạ lùng hai bên hàng mi vẫn còn chân thật. Mí mắt tôi đã bết lại bởi nước mắt. Trong mơ, tôi đã trải qua một câu chuyện rất rất bi thương, những sự việc mà sau này, vô tình ở hiện thực, tôi đều trải qua nó.
Bước xuống giường, lắc đầu thật mạnh, cổ tôi kêu ‘rắc’ lên 1 tiếng. Tìm lọ C sủi và pha 1 cốc nước đầy, tôi mong cơn đau đầu sẽ qua đi thật nhanh. Trong phòng, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp đều đặn. Ánh sáng đèn đường, ngoài khe cửa sổ, chiếu rọi vài vệt nhỏ, hắt nhẹ lên 1 góc gian phòng. Tôi mở cửa ban công, cầm ly C sủi, lấy thêm chiếc ghế tựa gần bàn học, ngả mình nhìn ngắm không gian trước mặt.
4 rưỡi sáng, ngày thu, khung đường vắng tanh, nhưng xe cộ đã bắt đầu vội vã. Tiếng xe máy, xe tải phóng vụt qua nhau, vô tình như xé gió. Gần hồ, lác đác vài người đi bộ, tập dưỡng sinh. Đôi ba chiếc xe đạp đều đặn lăn bánh quanh những vòng ven hồ. Có bác trung niên đang thả mồi, bên cạnh tấm biển “cấm câu cá ở hồ”. Tôi nghe thấy âm thanh của sương mai, lẫn vào trong gió, thấy chút hơi lạnh lờn vờn khẽ qua tay. “Hình như, thu đã tìm thấy cơn lạnh của mình rồi.”
Quanh nhà tôi, đã không còn mùi hoa sữa. Những cây hoa sữa đã bị đốn hạ để mở rộng đường. Tệ là, tôi rất thích mùi hương đó. Yêu thích vô cùng.
Nhâm nhi ly C, đôi mắt buồn của tôi, bắt đầu lại trĩu xuống. Tôi buông thả bản thân, ngả mình và ngủ thiết đi.
6 giờ 20 phút sáng, báo thức hoạt động theo đúng nhiệm vụ của nó, tôi bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nhăn mặt, thân thể uể oải bởi làn sương sớm đã ngấm sâu vào. Cơn đau đầu vẫn chưa chịu buông bỏ tôi.
7 giờ 10 phút, tôi có mặt ở trường. Hôm nay, tôi ngồi tại lớp, bỏ lại thành lan can và dãy hành lang đơn độc. Đúng như tôi đoán, thu Hà Nội đã trở về với người mới, không còn nắng nóng tương tư người cũ. Tôi thấy hơi lạnh về rồi.
Điện thoại rung, Lam gọi:
– Alo, anh nghe.
– Anh ơi, ra cantin ăn với em điiiiii. – Lại chất giọng ngọt lịm vang lên.
– Ừa, đợi anh ở cửa lớp em nhé.
– Vângggg.
Tôi cất điện thoại vào túi, lấy tấm áo khoác mỏng choàng lên người, từ tốn bước về phía cuối dãy hành lang. Thấy tôi từ xa, Lam đã vẫy tay và cười tít mắt.
– Dạo này, em có kiểu trang điểm kỳ lạ vậy hả Lam? Lại gấu trúc nữa rồi.
– Hôm qua, em mất ngủ thật mà. – Lam xị mặt xuống.
– Thế giờ ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu nói anh nghe nhé, không ăn tranh của anh nữa. – Tôi ôn tồn nói.
– Dạ, cứ ạ. – Cô nàng cười khúc khích, kéo tay tôi tiến về phía cantin cách đó vài bước chân.
Trong góc phòng ăn, đồ ăn chất đống trên mặt bàn, Lam mặc kệ mấy gã con trai đang nhìn mình bằng con mắt dè bỉu, cô nàng chinh phạt hết sạch đống bim bim và đồ uống tôi mua. Đúng là con gái xinh, làm gì cũng… vẫn xinh. Tôi chợt nhận ra, những chiếc bàn ăn thường ngày rất vắng học sinh, nay được phủ kín bởi đám con trai từ khối 12 đến khối 11.
– Hôm qua, em lại chống đối bố à? – Tôi thở nhẹ và sử dụng chất giọng ấm áp.
– Vầng. Ngày nào bố em cũng nhắc luôn, nghe mà muốn khóc lắm ý anh à. – Lam nhét cả đống bim bim vào miệng, vừa nhai vừa nói. Hai má phính ra, vô cùng dễ thương.
– Anh đã nói rồi mà, nhịn ở nhà thì được. Gọi anh, anh đưa đi ăn. Việc thức cả đêm là không tốt cho sức khỏe mà.
– Em bị ác mộng mà.
– Kể đi anh nghe xem nào?
– Em mơ, anh và em đang đi ăn ở một quán ăn toàn là gà rán, thì có một đứa con gái tóc ngắn đến cạnh em, hất em ra khỏi ghế. Nó còn nói là từ giờ em không được gặp anh nữa. Anh thì không nói gì cả, cứ thế để em ngã, cùng cô ấy ăn gà mà em mất tiền gọi ra nữa cơ. – Lam bắt đầu rưng rưng mắt.
– Ơ, chỉ là mơ thôi mà, đừng khóc. – Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho cô nàng. Phía xung quanh, hàng loạt thành phần đã cởi áo khoác ngoài, xắn ống tay áo. Tôi đoán, chỉ chờ Lam mà khóc òa lên là bọn con trai kia sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống tôi mất.
– Nhưng mà em sợ lắm ý. Huhu.
– Nghe này, anh vẫn ở đây mà.
– Nhưng, em cũng sắp phải rời khỏi anh rồi.
Lúc này, mắt Lam tròn xoe, long lanh ánh nước, lăn nhẹ trên đôi gò má trắng ngần. Tôi chợt bị sững lại sau câu nói đó. Tôi cũng không biết, mối quan hệ an toàn duy nhất này, mất đi, tôi sẽ vượt qua bằng cách nào nữa? “Hm, chỉ là khoảng cách địa lý, xa thêm”1 chút”thôi mà.”
– Thế, có điều gì, trước lúc em đi du học, em muốn anh làm cho em không?
– Huhu, đi ăn sáng với em, giờ ra chơi phải ra ghế đá nói chuyện với em. Nếu rảnh, không đi học thêm, tối phải đưa em đi ăn. – Lam vừa khóc vừa cười.
– Rồi tiền đâu anh trả hả em? – Tôi thảng thốt.
– Em nghe tin phải sang Đức, em đập bé bi ở nhà rồi. Em giàu lắm. Hí hí. – Lam khoe sự tích đập lợn đất của mình.
– Thế nghe còn được. Oke, anh chấp nhận làm tài xế đưa em đi.
– Yeahhh.
– Nhưng mà, giờ ra chơi anh phải tập văn nghệ để tổ chức 20 – 10 cho lớp. Nên… – Tôi ngập ngừng.
– Ừ nhỉ, em cũng thế. Hm, thế để ra chơi nào rảnh thì anh gọi em nhé? – Lam suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
– Oce.
Vào tiết học, không có nhiều để kể, chỉ là ngồi cạnh thằng Huân, số lần tôi vào sổ đầu bài tăng lên theo thời gian. Tệ là, những ai có tên trong sổ đầu bài, thứ 2 đầu tuần, sau giờ chào cờ sẽ phải đứng lên trước trường. Tôi không thoát nổi rồi.
Giờ ra chơi tiết 4, thời gian là 20 phút, tôi và nhóm con trai di chuyển ra sân sau trường. Cả đám chọn dãy ghế đá dưới tán bằng lăng rộng nhất, phía mặt trước của nhà thể chất.
– Giờ hát bài gì mày? – Chính khẩy khẩy vai tôi.
– Thật lòng thì tao chẳng thuộc bài nào cả. Hehe – Tôi làm vẻ mặt bất lực thay cho Chính.
– Thế bài “chỉ anh hiểu em” nhé? Tao vừa học đánh xong bài đó.
– Oce luôn.
Mấy thằng con trai còn lại, hình như không hề chú ý vào câu chuyện của hai đứa tôi, bọn nó đang phóng tầm mắt về phía khoảng hiên trước cửa phòng thể chất. Nơi đó, đám con gái lớp 12a7 đang tập văn nghệ chuẩn bị cho 20 – 11 sắp tới. Trường tôi sẽ có một đợt duyệt văn nghệ vào đầu tháng 11 nên hầu hết các lớp đều sẽ chuẩn bị tiết mục từ cuối tháng 10.
12a7, nơi hội tụ dàn gái xinh của khối 12, tất nhiên là chỉ xếp sau 12a12. Đặc biệt, bạn Linh của tôi, đang học lớp đó.
– Ơ, chúng mày có định nghe 2 đứa tao tập văn nghệ không hả? – Tôi gắt. Cả đám qua sang nhìn hai đứa tôi rồi đồng loại lắc đầu. Tôi và thằng Chính bất lực trong im lặng.
– Thôi, tao với mày tập. – Chính lại khều khều vai tôi.
– Oce.
Hai đứa tôi tập được 2, 3 lượt bài hát, thì nghe giọng thằng Huân hú lên điên dại.
– Hú hú, con nhà ai mà xinh xắn dễ thương thế kia?
Cả đám vẫn thay nhau nhìn không chớp mắt.
Tôi và Chính ngừng tập, quay theo hướng nhìn của chúng nó.
Gió, thoảng qua, lạnh ngắt. Người mà chúng nó đang theo dõi, chính là Linh. Tim tôi như bị chuột rút vậy, thắt lại nhẹ nhàng.
Đám con gái a7 sớm muộn đã thấy những con cáo già xung quanh tôi đang ngóng chờ thỏ non, thế nên đều quay ra nhìn con trai lớp tôi bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Linh hình như đã thấy ánh nhìn của tôi. Cô nàng cười nhẹ, nhưng tỏa nắng. Tôi khẽ gật đầu chào lại.
Cảm xúc như hằn lên làn môi tôi một ly cà phê đắng không đường. Trong lồng ngực thì nóng ran lên như thể, hàng ngàn con kiến lửa bò đi bò lại, và đồng loạt…
Như vượt qua ranh giới chịu đựng, tôi rời khỏi tán bằng lăng, trở về lớp học…