Phần 101
Thế rồi Thủy Tiên lặn mất tăm thật.
Sáng hôm sau, Nghĩa đến shop quần áo Trọng Thủy với mong muốn gặp được Thủy Tiên, nhưng chỉ có chị Nhài và một số người làm công ở đó. Nhìn thấy Nghĩa, chị Nhài hớt hải, khuôn mặt chị lo lắng vô cùng. Hôm qua, Thủy Tiên nói là muốn đi đâu đó vài hôm. Nhài những tưởng là trong lúc Thủy Tiên đang giận dỗi người yêu thì nói như vậy thôi, ai dè lại làm thật.
Chuyện cô một mình trông nom cửa hàng này không phải là vấn đề lớn, nếu khó gì hoặc cần hỗ trợ gì thì vẫn có cô Cẩm Tú ở trên tầng 2 rồi. Cái mà Nhài lo lắng nhất chính là Thủy Tiên nó bỏ đi, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi nếu chỉ vì việc giận Nghĩa về muộn không gọi điện thì đâu đến mức phải bỏ đi cơ chứ:
– Thế hai đứa có chuyện gì mà cái Tiên nó lại bỏ đi? Hôm qua nó nói vậy nhưng chị không nghĩ là nó làm thật.
Từ lúc ở cầu Long Biên chập tối hôm qua đến giờ, mới trải qua một đêm mất ngủ mà khuôn mặt Nghĩa hốc hác đi trông thấy. Từng lời, từng lời của Thủy Tiên nói với cậu lúc trên cầu vẫn còn văng vẳng bên tai, nó như tràng súng liên thanh lúc nào cũng vang vọng ở trong đầu, không lúc nào nguôi.
‘Thủy Tiên giận mình ở hai việc, việc thứ nhất và lớn nhất là chuyện mình đã từng có thời gian ăn nằm với mẹ cô ấy. Việc này thực sự mình không hối hận, nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ mình vẫn sẽ làm như thế mà thôi. Cô Cẩm Tú đã, đang và sẽ mãi mãi có một chỗ đứng trong lòng mình, muốn thay đổi điều đó là không thể. Người đàn bà ấy là người đầu tiên làm trái tim mình rung động một cách thực sự, chỉ còn thiếu một vài bước đi nhỏ nữa là trở thành tình yêu giữa nam và nữ rồi. Mình chẳng quan tâm khoảng cách tuổi tác giữa mình và cô Cẩm Tú. Một khi hai con tim đã đồng điệu thì chẳng gì có thể cản nổi tình yêu cả. Hơn thế nữa, làm sao mình có thể quên được những cảm xúc tình dục đầu đời mà cô ấy mang lại cho mình, nó là những ấn tượng sâu sắc khó có thể phai mờ. Đến bây giờ, chỉ cần mình nhắm mắt lại là có thể nhớ rõ những lần ái ân với cô, không mất đi một chi tiết nào.
Nhưng rồi khi mình chính thức đến Thủy Tiên, mình biết, và cả cô Cẩm Tú cũng biết là phải dừng mối quan hệ tréo ngoe ấy lại ngay. Về lý mà nói, trong việc này mình không có lỗi. Có chăng chỉ là mình không nói cho Thủy Tiên biết trước chuyện đã xảy ra mà thôi.
Còn chuyện thứ 2, là chuyện mình muốn về quê lập nghiệp trong khi Thủy Tiên lại dứt khoát muốn ở lại Hà Nội. Mình và Thủy Tiên sinh ra ở hai nơi khác nhau, cách lớn lên cũng khác nhau, điều kiện hoàn cảnh về vật chất và tinh thần là khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Đó là lý do 2 người lựa chọn 2 con đường khác nhau để đến tương lai.
Mình sẽ về quê, chắc chắn như thế. Nhưng về quê như thế nào? Làm thế nào để về quê nhưng vẫn có thể mang lại tình yêu và hạnh phúc cho Thủy Tiên thì mình còn đang suy nghĩ chứ có đóng đinh đóng cột là cô ấy phải về theo mình đâu, mặc dù chưa có đáp án trả lời cho bài toán này ngay nhưng chắc chắn là có. Trong cuộc sống, có hàng ngàn hàng vạn cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc dù họ không ở cùng nhau đấy thôi. Kẻ nam người bắc. Kẻ đất liền, người hải đảo xa xôi. Biết bao nhiêu cặp vẫn thế. Huống hồ Hà Nội – Hưng Yên cách nhau có mấy chục cây số, nếu đi bằng xe máy chỉ độ 1 tiếng đồng hồ là gặp nhau được mà, có khó chi đâu.
Còn có thêm một vấn đề nữa, theo như lời Thủy Tiên nói. Cô ấy đang tự ti khi so sánh mình với Tuyết. Không lẽ cô ấy hiểu lầm tình bạn tồn tại giữa mình và Tuyết? Mình đã làm gì để cô ấy hiểu lầm nhỉ? Tuyết là bạn tốt, điều đó không phải bàn cãi, năm tháng đã chứng minh điều đó. Hôm hai đứa đi ăn ốc rồi về trước cửa nhà, hành động của Tuyết lúc đó đã làm cho mình hiểu, rằng “người đó” mà trong lúc ăn ốc cô ấy đề cập đến là ai, người đó không ai xa lạ chính là mình. Có thể khẳng định rằng người mà cô ấy yêu chính là mình. Nhưng bản thân mình đâu có dành tình yêu cho ấy đâu? Mình chỉ coi cô ấy là bạn thôi, hoặc chính xác là một người bạn đặc biệt. Không thể hơn được. Không thể trách Tuyết vì đã dành tình cảm cho mình bởi không ai sai khiến được trái tim cả. Có vì sao trên trời chứng giám, với Tuyết, mình không có điều gì thấy có lỗi với Thủy Tiên cả. Mình không phải là kẻ bắt cá 2 tay.
Trên là những suy nghĩ của Nghĩa cả đêm mất ngủ hôm qua. Cậu xâu chuỗi lại các sự việc, các dữ kiện, chỉ đến khi tìm ra phương án tháo gỡ cho việc giận dỗi với Thủy Tiên cậu mới yên lòng đi một chút. Cái phương án ấy không gì khác chính là phải gặp được Thủy Tiên, nói cho cô ấy hết suy nghĩ của cậu, hôm qua chưa nói được bởi cô ấy đâu có để cho Nghĩa nói. Với suy nghĩ như vậy, Nghĩa quyết tâm phải tìm Thủy Tiên cho bằng được, hy vọng rằng, sau một đêm, cô ấy đã bình tâm lại để nghe mình nói.
Trở lại với không gian ở shop quần áo, nghe chị Nhài hỏi, tất nhiên Nghĩa không thể nói hết cho chị nghe được, chuyện cậu và mẹ con cô Cẩm Tú để càng ít người biết càng tốt, kể cả người đó có là chị ruột đi chăng nữa:
– Chắc là cô ấy giận em chuyện về muộn hôm nọ.
Nhài đương nhiên là không tin chỉ vì lý do đấy rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả:
– Không phải thế chứ.
– Em cũng không biết nữa, thôi em đi tìm cô ấy đi.
Chị Nhài gật đầu, lác đác có vài vị khách đến chọn hàng.
…
Nơi mà Nghĩa tìm đầu tiên chính là nhà của cô ấy. Chỉ hơn 10 phút từ lúc rời shop là Nghĩa đã có mặt trước cổng ngôi biệt thự nhiều kỷ niệm rồi. Đang định tự mình mở cửa bằng chìa khóa của riêng giống như thói quen thì thấy cánh cửa động đậy. Với hy vọng rằng người mở cửa là Thủy Tiên, Nghĩa lên tiếng trước:
– Thủy Tiên! Thủy Tiên. Anh đây.
Nhưng khi cánh cổng hé ra, không phải là Thủy Tiên mà là cô Cẩm Tú ra mở cổng. Nhìn cách ăn mặc của cô, váy hoa dài đến gót chân thì biết là cô chuẩn bị ra cửa hàng. Khuôn mặt của cô không nở nụ cười, nhưng cũng không có vẻ gì là quá lo lắng cả. Nghĩa thở phào vì suy đoán rằng Thủy Tiên đã về nhà chứ không phải là bỏ đi đâu đó.
– Cô Cẩm Tú. Thủy Tiên đã về chưa nhà chưa ạ? Cháu muốn gặp cô ấy.
Nhìn thấy Nghĩa đứng ở cổng, cô Cẩm Tú hơi giật ở khóe mắt. Cảm xúc trong cô về Nghĩa vẫn chưa bao giờ thay đổi, mà có lẽ để thay đổi được còn rất lâu thời gian nữa. Đúng như cô đã từng nghĩ, ai đã từng ăn nằm với cậu thanh niên này thì có chết mới quên được, cô cũng như vậy:
– Nghĩa à, vào nhà đi cháu.
Hai cô cháu ngồi ở bậc thềm nhà luôn, cửa nhà khóa kín ở phía sau lưng làm Nghĩa thở dài não nề, vậy là Thủy Tiên không có ở trong nhà rồi. Chiếc xe Dylan cũng không thấy dựng ở gara. Hiên nhà này, nơi hai cô cháu có những lời nói chuyện đầu tiên, bao nhiêu lần vào lúc buổi chiều tà, cô cháu tâm sự cùng nhau. Nay lại ngồi đây, cả hai người mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ không tránh khỏi những bồi hồi khó tả.
Chụm hai đầu gối lại với nhau, hai bàn tay đan vào nhau, cô Cẩm Tú không quay sang Nghĩa mà nhìn vào những chậu hoa cẩm tú cầu xếp thành hàng ở sát mép tường:
– Thủy Tiên đi từ hôm qua vẫn chưa về nhà.
Mới độ gần 9h sáng, ấy thế nhưng mặt trời đã lên cao vì đây đang là mùa hè, những tia nắng đã chiếu xuyên qua kẽ lá những cây cổ thụ cao ngoài đường rọi vào bên trong thành đường thẳng:
– Hôm qua, cháu đã gặp Thủy Tiên ở cầu Long Biên. Thủy Tiên rất giận cháu và muốn chia tay.
Cẩm Tú không nói gì. Đôi mắt buồn rười rượi, cô sẽ vô cùng khổ tâm nếu Nghĩa và con gái không còn là một cặp nữa. Đối với con mà nói, không yêu Nghĩa có thể nó sẽ rất buồn, rất khổ nhưng điều đó không có nghĩa là mất đi tất cả, bởi tương lai còn dài phía trước. Nhưng buồn hơn cả chính là sự hy sinh của bản thân cô dành cho con gái đã trở thành bóng nước vỡ tan tành.
– Thế giờ Nghĩa định như thế nào?
Có lẽ còn khá lâu nữa, Cẩm Tú mới có thể bỏ được thói quen khi chỉ có hai người sẽ dùng tên mà xưng hô, chứ không phải dùng danh phận cô cháu. Bởi, mỗi khi chỉ có một mình, mỗi khi nghĩ về Nghĩa, nghĩ về những kỷ niệm ái ân đã qua, mỗi khi thủ dâm cô đều dùng tên mà gọi cả. Ấy thế nên nó đã định hình trong đầu mất rồi.
– Cháu sẽ đi tìm để gặp Thủy Tiên cho bằng được. Sự thật vẫn là sự thật, điều đó không thay đổi được. Cháu tin rằng cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho cháu và… cho cô.
Hai bàn tay Cẩm Tú xiết mạnh vào nhau hơn bởi nếu không làm như vậy thì biết đâu cánh đó sẽ vồ sang phía kia mất. Một lúc sau, Cẩm Tú mới dám thò tay vào trong cái lắc nhỏ của mình lấy cái điện thoại, cô mở màn hình rồi bấm bấm vài nút và đưa cho Nghĩa đọc:
– Nghĩa không phải đi tìm cái Tiên đâu. Vô ích thôi.
Nghĩa liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi cúi xuống nhìn cái điện thoại Nokia mà cô vừa mới đưa cho. Loại điện thoại xịn, có thể viết dấu tiếng Việt được. Là tin nhắn của Thủy Tiên gửi cho mẹ, thời gian gửi là 7 giờ tối ngày hôm qua:
“Con đi chơi mấy hôm rồi về. Mẹ đừng lo. Mẹ bảo anh Nghĩa đừng đi tìm con”.
Nghĩa thở dài không biết nói thêm gì nữa. Kiểu này Thủy Tiên chắc là đã rời xa thành phố rồi, có đi tìm cũng không tìm được. Điện thoại thì Thủy Tiên đã tắt máy, cậu gọi và nhắn tin suốt buổi tối ngày hôm qua cho tới tận sáng nay cũng vừa mới gọi nhưng không liên lạc được.
Cô Cẩm Tú nhận lại chiếc điện thoại từ tay Nghĩa, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau lúc đưa cái điện thoại làm cô run nhẹ tấm thân:
– Nghĩa không phải tìm đâu. Tiên nó sẽ không sao. Lúc này cái nó cần có khi là được ở một mình để tĩnh lặng và suy ngẫm… Rồi vài hôm nó sẽ về.
Dùng hai bàn tay vuốt một đường lên mặt, cô nói đúng, cái Thủy Tiên cần lúc này chính là một khoảng thời gian tĩnh lặng. Để bình tâm và suy xét lại mọi thứ.
– Vâng, khi nào Thủy Tiên về cô báo cho cháu ngay nhé, cháu không liên lạc được với Thủy Tiên. Thôi cháu về đây.
Bản thân Nghĩa không dám nán lại lâu ở cái không gian này, cạnh người đàn bà này. Mà việc này không chỉ hôm nay mới phát sinh, mà đã từ lâu lắm rồi cậu sợ ở riêng với cô Cẩm Tú lắm. Nghĩa cũng như bao nhiêu người khác trên cõi đời này, có hai phần con tim và lý trí, mà đôi khi, con tim lại chiến thắng lý trí.
Nghĩa đứng dậy quay xe máy của mình rồi dắt xe ra cổng, cô Cẩm Tú vẫn ngồi yên ở hiên nhà không nhúc nhích. Nghĩa bảo về, cô không dám giữ, và cô cũng không muốn giữ. Bởi, cô có khác Nghĩa là bao đâu.
Khi Nghĩa dắt xe đi được vài bước, chưa ra đến cái cổng sắt thì nghe tiếng cô Cẩm Tú nói nho nhỏ ở phía sau:
– Nghĩa! Nếu như vì chuyện này mà Nghĩa và cái Tiên không đến được với nhau. Nghĩa có hối hận không?
Nghĩa đứng lại không dắt xe đi tiếp, cậu im lặng một hồi mới dám nói, nói đúng hai chữ thôi. Quá cụt, nhưng đó là tất cả suy nghĩ của mình:
– Không ạ!
Rồi mới dắt xe đi tiếp.
…
Khái niệm về thời gian mỗi người mỗi khác, cái ba ngày của người này có khi chỉ là 72 tiếng đồng hồ, nhưng cái ba ngày của người khác lại không như vậy. Thủy Tiên nói đi chơi vài hôm rồi về. Ấy vậy mà đã 6 tháng trôi qua, cô ấy vẫn chưa về.
Lại một cái Tết nữa sắp đến, trời Hà Nội lại rét căm căm, lại đổ mưa phùn lất phất bay đều đặn như mọi năm mà chẳng quan tâm tới bất cứ sự việc nào trên cõi đời này. Người buồn mà gặp trời mưa lại càng buồn hơn nữa.
Nghĩa đứng trên cầu Long Biên lúc chiều tà, trời mưa nhỏ lây phây hắt vào mặt làm đọng lại thành giọt lớn rồi lăn tròn trên khuôn mặt cậu rớt xuống đất. Nhìn dòng sông Hồng vẫn miệt mài chở giọt phù sa từ miền ngược về miền xuôi, đỏ au.
6 tháng nay, cứ vài ba hôm cậu lại lẩn thẩn lang thang một mình lên đây, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy thành ra quen, thành ra nghiện. Cầu Long Biên, trong ký ức người Hà Nội xưa là một cái gì đất quen thuộc và rất đỗi thân thương, mang đậm vẻ cổ kính và hoài niệm. Cây cầu đầu tiên của đất thủ đô bắc ngang qua con sông Hồng với những thanh thép chữ I, chữ H xếp chồng khéo léo lên nhau, lúc trống trơ, lúc lại vồng lên uốn mình như một con rồng đang phun lửa.
Với Nghĩa, cầu Long Biên gắn liền với những ngày tháng lên Hà Nội tìm cái mưu sinh, hồi đi xe đạp, mỗi lần sang bên đất Gia Lâm làm là lại đi qua cây cầu này, rồi dưới gầm cầu kia, nơi có lớp học ven sông mà cậu làm thầy giáo. Nhưng cái làm Nghĩa nhớ nhất, có lẽ chính là những kỷ niệm với Thủy Tiên.
Xem nào, một ngày cách đây hơn 4 năm rồi, cậu đã nhảy xuống sông cứu Thủy Tiên, mở ra một mối tình đẹp như trong chuyện cổ tích giữa một tiểu thư Hà Nội phố và một anh chàng nhà quê làm nghề lao động tự do. Cũng chính cây cầu này là nơi cho Nghĩa hiểu một khía cạnh khác của cô nàng Thủy Tiên ngổ ngáo ngày nào, cái lần mà hai đứa đi dự sinh nhật Bắc Hàng Cân về. Và nhiều lần khác nữa. Đặc biệt nhất, có lẽ là cái lần cách đây 6 tháng, cũng ở tại chỗ này, chỗ sâu nhất của dòng nước bên dưới, Thủy Tiên đã nói: “Buông tha cho em đi”.
Nghĩa thở dài, mắt nhìn xa xăm, cậu khẽ than thở với dòng sông Hồng, bởi dòng sông gần như đã chứng kiến mọi sự kiện của cuộc đời cậu từ lúc mới sinh ra đến giờ:
– Cây cầu vẫn còn đây, dòng sông Hồng vẫn ở đây. Còn Thủy Tiên, em ở nơi đâu? Anh rất nhớ em! Về nhà đi em! Về đi, dù chỉ 1 lần thôi, để anh được nói hết lòng mình cho em nghe. Anh yêu em và mãi mãi như vậy.
Đáp lại lời Nghĩa chỉ là tiếng gió vì vù, tiếng nước sông đập vào mố cầu ì oạp, và tiếng lạch cạch của những người đạp xe phía sau lưng.
…
Mười một giờ đêm hôm đó, mưa dầm thấm lâu làm ướt sũng chiếc áo khoác dày cộp trên người Nghĩa, lạnh lắm nhưng có lẽ Nghĩa chẳng đến ý, cậu đang đứng trước nhà của Thủy Tiên. Từ ngoài cổng, cậu ngước mắt lên nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự, trên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà có hai bóng đèn trần lắp ở ban công tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ra đứng trên cầu Long Biên, Nghĩa lại về đây. Có khi chỉ để nhìn ngôi nhà một lát, có khi thì bấm chuông gọi cô Cẩm Tú, cánh cổng đã được thay khóa. Lần nào cũng vậy, chỉ là những thông tin cụt ngủn từ cô Cẩm Tú mà thôi, rằng, Thủy Tiên vẫn khỏe, vừa mới nhắn tin về nói là vẫn bình an.
Nghĩa bấm chuông cửa, lần nào mỗi lần bấm chuông, cậu đều thầm cầu mong người ra mở không phải là cô Cẩm Tú mà là người con gái cậu yêu thương, Thủy Tiên.
Một lúc sau, có tiếng bước chân đi ra, Nghĩa mở to mắt chờ đợi 2 cánh cổng sắt mở.
“Kèn kẹt”, tiếng bản lề cổng nặng nề vang lên, cánh cửa hé mở.
Và… vẫn như mọi lần. Người mở cổng là cô Cẩm Tú, cô cầm một chiếc to màu đen vì trời vẫn còn mưa, trên mình mặc bộ quần áo nỉ, còn khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Nhìn Nghĩa ướt như chuột lột đầu trần đứng dưới mưa, cô giấu kín tiếng thở dài của mình:
– Nghĩa! Muộn rồi sao còn đến. Mà sao không mặc áo mưa.
Nghĩa nào có quan tâm đến bản thân mình, cậu hỏi luôn điều mà cậu muốn biết. Hỏi để hỏi vậy thôi, chứ câu trả lời cậu biết cũng chẳng khác hàng vô số lần trước đó:
– Thủy Tiên có nhắn tin về không cô?
Cô Cẩm Tú gật đầu, cô đứng sát vào Nghĩa để cái ô trên đầu che cho cả hai người:
– Có, tối nay nó vừa nhắn về. Nó vẫn khỏe. Tết này nó không về nhà đâu.
Nghĩa không thể kìm nén được tiếng thở dài thật mạnh vì thất vọng, câu trả lời này của cô, cậu nghe đã mòn tai rồi.
– Vâng! Vậy cháu yên tâm rồi… À, cô ơi.
– Gì vậy Nghĩa?
– Mấy hôm nữa cháu về quê rồi… Về ăn Tết… Cháu định… sẽ không lên Hà Nội làm nữa… mà sẽ làm ở quê… Cũng đến lúc… cháu phải về quê rồi ạ!
Kế hoạch của Nghĩa về quê lập nghiệp, Cẩm Tú biết, biết từ hồi Nghĩa còn chưa đến với Thủy Tiên cơ. Đã nhiều lần, trần truồng nằm trong vòng tay Nghĩa, Cẩm Tú đã nghe kể về dự định này rồi, những hoài bão từ thủa thanh ấy đã làm cho Cẩm Tú thêm quý mến Nghĩa nhiều hơn.
Nay dự định ấy Nghĩa đã bắt đầu thực hiện, có buồn một chút vì không thường xuyên được gặp Nghĩa, buồn thật đấy, nhưng biết làm sao được. Cẩm Tú khẽ quay mặt đi:
– Ừ, thế Nghĩa có định lên Hà Nội nữa không?
Nghĩa quả quyết bằng cái gật đầu thật mạnh:
– Có chứ ạ! Cháu nhờ cô nhắn với Thủy Tiên là cháu mặc dù về quê nhưng sẽ lên Hà Nội thường xuyên, sẽ tìm cô ấy đến bao giờ gặp được thì thôi.
Cẩm Tú không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ xác nhận.
Buổi gặp gỡ đêm hôm ấy diễn ra dưới trời mưa, rồi lời nhắn của Nghĩa tới Thủy Tiên sẽ được Cẩm Tú chuyển lời. Không biết Thủy Tiên đang nghĩ gì? Tại sao cô ấy không chịu gặp Nghĩa, trong đó có điều uẩn khúc mà tới vài năm sau Nghĩa mới có lời giải đáp.
Khi Nghĩa lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự. Ở khe cửa sổ trên tầng 3, có người lặng lẽ khóc thầm.